Tặng anh hoa, áo sơ mi và cả mít thái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần đến dự tiệc cưới của Lâm Thái  Nghĩa, người này là bạn hàng xóm nhà cô. Lâm Thái Nghĩa là con trai của cô hàng xóm, mà cô hàng xóm này với mẹ Trương Yên Tư có thể ví như chị em ruột! Phải nói là hai gia đình có quan hệ cực kỳ sâu sắc.

"Đến muộn rồi, em gái nhanh vào bàn này ngồi đi. Mọi người đều là bạn bè cả!"

Cái gì mà em gái! Cô lớn hơn tên này một tuổi đấy. "Này, em trai dù sao chị cũng lớn tuổi hơn cậu đấy!"

Lâm Chí nghĩa cười vỗ vai cô "Mẹ của em có bảo phải xưng hô là anh em! Anh trai không dám không nghe lời ."

"Chỉ là quan niệm của người lớn khác biệt! Cậu em nể tình hôm nay đám cưới cậu chị đây không tranh luận."

Lâm Chí nghĩa đưa cô vào bàn toàn trai xinh gái đẹp, ở trên bàn này có một người rất nổi bật. Nét mặt nam tính cứng cỏi , đôi mắt sâu hẹp ma mãnh trầm tĩnh. Dóc dáng cũng cao ráo trưởng thành!

Cô lại trùng hợp ngồi đối diện ! Được rồi cô thừa nhận trên bàn này cũng có thêm hai ba cô gái khác đang đẩy đưa trò chuyện với anh ta. Cô xem như cũng xếp hàng sau người khác rồi.

Cô ngồi xuống ăn, thích nhất là tôm!

Lột vỏ tôm đối với đám chị em phụ nữ là cái gì đó rất bẩn nhưng với cô lại khá là thường.

Cô còn nhe răng hehe hai tiếng rất nhỏ! Làm sao, có thấy ai đi ăn buffet hải sản chỉ ăn tôm cua như cô chưa?

Cô đang vùi đầu ăn ngon lành , Lâm Chí nghĩa liền đến vỗ đầu cô "Em gái, biết em thích tôm anh liền đặt gần như món nào cũng có tôm đấy!"

Cô giơ ngón cái còn dính nước sốt trứng muối còn nhe răng khoái trá "Em trai, lấy vợ mà không quên chị là tốt. Nhanh né chỗ khác để chị tập trung chiến đấu. Ăn xong liền đến phát lì xì cho cậu và em dâu!"

Mẹ của Lâm Chí nghĩa thích làm đám cưới ở quê nên Lâm Chí nghĩa chỉ mời một đám bạn thân về. Ngôi nhà mặt lộ có giá trị lại còn tiếp đã theo phong cách nước Việt. Buổi chiều là tiệc buổi tối tụ họp người thân còn ở lại cùng ăn uống trò chuyện.!

Lâm Chí Nghĩa cũng bước sang nói chuyện với anh đẹp trai đối diện cô.

"Làm sao vậy, lão Vượng có nhìn trúng ai chưa? Bạn của tôi hoặc là xinh đẹp động lòng hoặc là"

"Cá tính khác thường giống cậu?"

Lâm Chí Nghĩa bật cười "Đúng là có khác thường một chút!" Rồi bảo nhỏ vào tai anh ta "Muốn đổi khẩu vị thì món tôm sốt trứng muối của tôi rất hợp với cậu nha! " Còn nhẹ nhướn mày về phía Trương Yên Tư

"Cút xa tôi ra."

"Hải sản ngon như vậy, thật là buồn nha!" Lâm Chí Nghĩa cố tình trêu chọc . Mà người ngồi đó cũng rất không vui.

Đã 9h đêm mọi người từ nhiều bàn khác nhau đã gom lại một bàn lớn cùng ăn uống trò chuyện say chén.

Vốn đã ngấm ít rượu Lâm Chí nghĩa và vợ ngồi cạnh nhau rất vui vẻ thể hiện hành động lãng mạng.

"Này, Mạnh Sĩ Vượng mặc dù cậu là cấp trên của tôi nhưng cậu cũng đã ba mươi tuổi còn chưa có vợ. Hôm nay bạn bè của vợ chồng tôi ở đây rất nhiều cô gái xinh đẹp. Ít nhất cậu cũng để ý một người đi chứ?" Nói nhỏ vào tai tên bạn củ chuối này, Chỉ thấy Mạnh Sĩ Vượng mặt không vui biểu hiện "Ông đây cần cậu lo!"

Trên bàn có người lên tiếng hỏi "Không biết anh mạnh đây làm nghề gì vậy?

Mạnh Sĩ Vượng ung dung đáp "Tôi bán ô tô!"

Lâm Chí Nghĩa Bán ô tô? "Cậu bán ô tô chắc tôi phát tờ rơi ô tô rồi!"

"Không biết, anh là người miền nào ?"

"Tôi là người miền Bắc!"

"Con trai miền Bắc có phải rất quản thúc, gia trưởng không?" Trương Yên Tư đặt mông xuống ngồi cạnh Lâm Chí Nghĩa hỏi nhỏ vào tai cậu.

Lâm Chí Nghĩa lắc đầu "Tranh luận giỏi!"

Trương Yên Tư gật đầu, cô thích đàn ông có chính kiến tự tin độc lộc đặc biệt là đẹp trai.

Ở tuổi của cô bây giờ, cũng đã hai mươi bốn tuổi. Không thể cứ cả đời không yêu ai không kết hôn. Thay vì nghe lời mẹ đi xem mắt, cô lựa chọn dũng cảm theo đuổi người này.

Cả buổi ở trong bàn mọi người trò chuyện uống rất nhiều chỉ có riêng Yên Tư không quá hoạt động cô chỉ ngồi đó quan sát mọi người nhất là tên con trai bán ô tô kia.

"Yên Tư, dì bảo chị về nhà."

Cô lắc đầu với chủ đề của cô dâu , tức em họ của cô "Về rồi cũng không giả quyết được gì. Em nói với mẹ chị, một thời gian nữa chị sắp xếp công việc ổn định sẽ gọi cho mẹ."

"Dì bảo quần áo còn có chật có vừa , mẹ con lắm lúc cũng chỉ cãi nhau vài lời!"

Cô liếc Lâm Chí Nghĩa "Giỏi, vợ chồng cậu là chị đây một tay may mối giờ thì kết hôn xong hùa lại chê bay chị, sợ chị không biết cô cậu là phe ai à?"

"Chị!"

"Chị không giận mẹ, chị chỉ muốn bình yên trãi qua quãng thời gian này! Thật sự rất bận. " Cô lấy lì xì ra "trăm năm hạnh phúc, sớm sanh quý tử con cháu đầy đàn!"

Nói rồi cô cầm lấy túi xách rời đi. Mạnh Sĩ Vượng bỏ ra ngoài ngồi hút một chút khói thuốc lại bắt gặp cô gái vùi đầu ăn tôm sốt trứng muối . Cô một thân váy đen túi xách màu tối tốc dài không quá giữa lưng xoã ra nhìn có chút dịu dàng . Cô đi đôi giày cao gót màu tối có chút chật vật.

Nhìn qua cũng không cảm thấy cô gái là đi đám cưới chút nào.

"Đám người này, lo cho họ cuối cùng còn xúm lại chỉ trỏ cô!"

Mạnh Sĩ Vượng đang định đứng dậy chưa gì đã có một cô gái nọ đến chào hỏi làm quen rất nhiệt tình. Chưa kịp nhìn qua nữ tử đen thui kia cũng biến mất trong bóng tối rồi.

"Tên chết bầm, kẻ đào hoa. Đồ đàn ông đa tình!"

Mắng người là vậy nhưng sau hôm đó cô đã gọi đến xin địa chỉ số điện thoại của Mạnh Sĩ Vượng từ chỗ Lâm Chí Nghĩa. Cô quyết định nếu không thể tự mình tìm được hạnh phúc vậy sau lần này cô sẽ để mẹ sắp xếp hôn sự cho mình. Không một lời phản đối!

Mạnh Sĩ Vượng không bán ô tô, anh ta là quản lí của hãng ô tô. Làm sao cô biết, cô đã mua ít hoa quả đến chỗ anh ta chào hỏi còn bài tỏ là bạn của Lâm Chí Nghĩa. Cô bảo có ý định mua xe cho người nhà, lại hỏi Lâm Chí Nghĩa nên mua cái nào thì tốt cậu ta lại giới thiệu nói đến chỗ anh mua sẽ dễ dàng hơn.

Cô cũng định mua một chiếc ô tô cho cha rất lâu rồi. Dù lương cô không cao nhưng cô cũng tích góp được một khoản. Nhà cha mẹ cũng xây cất đẹp đẽ đất đai ruộng vườn cũng không cần nhiều vừa đủ cho thuê là ổn.

Chỉ còn thiếu chiếc xe hơi cho ba mẹ dễ di chuyển khi cần.

Mạnh Sĩ Vượng lúc này rất tốt, tư vấn nhiệt tình không hề bài xích với cô. Nhưng sau đó khi cô đến làm lễ nhận xe anh ta không ở đó cô gửi quà đến cảm ơn vì đã giảm giá xe cho cô cũng không thấy hồi âm. Lần tới cô lại đến mua tặng anh áo sơ mi đắc đỏ lại là lời cảm ơn , anh ta cũng chỉ bình đạm xa cách nhận lấy. Cô lại đến bảo là ba mẹ cô gửi cho anh ít quà ở quê là mít thái cả một trái to.

Vẫn một thái độ khách sáo , lễ nghĩa .

Chỉ là lúc trở ra lại nghe rõ đám chị em lễ tân chỗ này bàn luận .

"Cô gái này có phải quá trèo cao hay không, quản lí mạnh đẹp trai tiền đồ rộng mở ai lại muốn cùng cô ta qua lại mà lần nào đến cũng tỏ ra thân thiết với quản lí Mạnh!

"Quản lí mạnh còn không thèm nhìn đến mấy thứ quà nhàm chán của cô ta . Hoa, trái cây, áo sơ mi cũng tặng lại cho anh Đình còn lắm thứ cảm ơn kia đều chia cho chị em chúng ta không thì cũng không đếm xỉa tới!"

"Đĩa mà đồi trèo lưng hạt!"

"Quê mùa!"

Trương Yên Tư trong lòng liền toang. Không muốn mất mặt cô ưỡn lưng rời khỏi đó. Đi rất xa rất lâu cũng không trở về như lúc đầu, cả người đều đờ ra vô hồn.

Sau đó cô không xuất hiện trước mắt Mạnh Sĩ Vượng nữa. Xem như cho mình một con đường lui.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro