Gió mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The original by ttamarrindo@ao3

Đại khái là: Jae quyết định làm người tốt một lần, sau đó… không có sau đó.

***

Trong hầu hết các trường hợp, sự bận tâm của Jae thường được mở đầu bằng một câu nói dối.


“Này,” Jae lên tiếng khi nhóm đang rời khỏi toà nhà. Brian xoay người lại, cố gắng để răng không va vào nhau, nheo mắt nhìn anh giữa bãi đỗ xe tối tăm. Jae nhíu mày, môi mím lại lo lắng, nhưng anh kiểu gì cũng sẽ chối bay biến nếu Brian vạch trần anh. Anh nhìn Brian run run dưới lớp áo thun trắng mỏng, hai bàn tay nhét vào hai bên túi quần để những ngón tay không bị đông cứng. “Mặc áo khoác của anh đi.”

“Em không sao mà,” Brian đáp. Jae cởi chiếc áo khoác sờn vải ra, không quan tâm đến lời này của cậu. “Không sao thật mà,” Brian vội nhắc lại khi cậu nhìn thấy chiếc áo sơ mi trơn màu mà anh mặc bên trong. Jae dúi áo khoác vào tay cậu, Brian lắc đầu nguầy nguậy.

“Em sắp đóng thành băng rồi đó,” anh nói vừa lúc có cơn gió lạnh tạt ngang qua, thổi tung mái tóc của Brian, và cậu rùng mình. Nhưng Brian vẫn từ chối. Hơi thở cuối cùng của tháng Tám đang chạm ngõ, những trận gió buốt gõ cửa vội vã trước hiên nhà, rón rén len vào từng thớ vải và làm ửng đỏ mũi người ta, nhưng người ngu ngốc ở đây là Brian vì đã mặc kệ Sungjin khi leader dặn dò hôm nay phải mặc ấm. Vậy nên người lãnh hậu quả không nên là Jae.

Brian chắc mẩm là cậu sẽ ổn thôi. Chẳng qua cũng chỉ là một sân khấu chớp nhoáng ở quảng trường gần Hongdae, kiểu gì họ cũng sẽ về nhà trước khi màn đêm buông xuống. Nhưng điều cậu không ngờ là mặt trời hôm nay lặn quá sớm, kéo theo cả hơi ấm đi mất và để lại cậu run cầm cập dưới lớp quần áo mỏng tang. Fan vẫn đang hò hét chờ thêm một phần encore nữa, thành ra họ phải nán lại lâu hơn so với lịch trình.

Jae đảo mắt. “Mặc đi đồ dở hơi. Anh không lạnh,” Anh nói, thẩy áo khoác trùm lấy mặt Brian, động tác thờ ơ nhưng môi lại nhoẻn cười. Nụ cười của anh rơi vào mắt Brian nhàn nhạt như ánh đèn đường, bực bội một chút, trìu mến tràn dâng. “Vẫn còn nóng sau khi diễn, thật đó,” Anh nói tiếp, Brian bật cười. “Không có gì đâu.”

Brian muốn phản kháng lắm chứ, chưa gì cậu đã có cảm giác Jae đang gồng mình chống lại cơn lạnh, nhưng cậu không kịp nói gì cả vì anh đã quay người đi về phía sau xe công ty, phụ giúp sắp xếp nhạc cụ của họ.

Nên Brian thở dài mặc vào áo khoác của anh, rúc sâu hơn vào hơi ấm từ chiếc áo rồi trèo lên xe, đẩy Dowoon đang gật gù về ghế sau để ngồi được vào chỗ của mình.

Một lát sau, xe của họ lắc lư nhè nhẹ băng qua đường phố Seoul đông đúc, cơn buồn ngủ kéo đến phủ lên mi mắt cậu, Brian vùi chiếc mũi lành lạnh của mình vào cổ anh, khẽ thì thầm cảm ơn anh vào làn da trơn nhẵn. Bàn tay anh vuốt ve mấy sợi tóc rơi trên mặt cậu, nhẹ nhàng ru cậu vào giấc ngủ, hơi thở anh hoà tan với khoảng không yên ắng mệt mỏi, thôi khỏi cảm ơn, ngu ngốc.

_____

Đến tận giữa buổi tập của ngày hôm sau, Brian mới ý thức được mớ rắc rối mà cậu đã gây ra khi cậu nhận lấy áo khoác của anh đêm đó.

Tiếng hắt hơi vang lên làm tất cả giật mình, cắt ngang phần điệp khúc dở dang Sungjin đang hát. Cả band quay sang nhìn Jae, anh dùng mu bàn tay xoa mũi mình thật mạnh, mắt cố gắng nhìn xuống, hai con ngươi chĩa vào nhau và chân mày nhăn tít.

“Anh ổn không vậy?” Wonpil hỏi, tựa người vào chiếc keyboard. Câu hỏi nghe cũng khá chân thành đấy, nhưng mà mặt thì hơi toe toét rồi. Wonpil thích nhìn Jae khổ sở lắm, Brian biết chứ, vì Jae thích làm thằng nhóc đó khổ sở, nên Wonpil sẽ vui vẻ với mọi hình thức quả báo mà anh nhận được, hèn hèn một chút cũng không sao.

“Anh ổn,” Jae đáp, nhưng mà chiếc mũi sụt sịt đã chống lại giọng nói chắc nịch của anh. Anh hắt hơi lần nữa, âm thanh vang dội khắp phòng. Wonpil phá ra cười.

“Trời ơi đừng có ốm mà,” Sungjin lên tiếng, từ lúc nào đã bước đến đứng bên cạnh Jae, quạt khắp người anh và đặt tay lên trán anh để kiểm tra thân nhiệt. “Hai ngày nữa phải diễn rồi – yên nào, để em xem thử,” Sungjin mắng vì Jae cứ cố gạt tay cậu ra.

“Tụi mình nên gọi anh quản lý không,” Giọng Dowoon vang lên từ góc kia của căn phòng, cậu bé ngồi giữa dàn trống, trông vừa lo lắng vừa bối rối trước tình cảnh hiện tại.

“Chắc là phải gọi-”

“Không gọi,” Jae ngắt lời Sungjin rồi nhấc cây guitar đang dựng trên giá đỡ của anh lên. “Hai ngày nữa phải diễn rồi, em nói vậy mà. Tập thôi, không có gì phải làm lớn chuyện cả.”

“Vậy nghỉ ngơi một lát cũng không sao đâu,” Sungjin nhất quyết, nhưng từ cái mím môi bướng bỉnh kia của Jae thì Brian biết anh sẽ chẳng chịu nghe lời ai. Sungjin cũng biết, nên Sungjin chỉ thở dài rồi dịu giọng. “Thôi được rồi, nhưng lúc về anh phải uống thuốc đấy nhé. Nhé anh?”

Jae gật đầu đồng ý, nhíu mày trong giây lát, sau đó đều đặn hắt hơi cho đến hết buổi tập. Brian không nói gì, cũng không đáp lại khi Sungjin ném cho cậu một ánh nhìn thẳng thừng chịu trách nhiệm đi. Brian hiểu Jae mà, cậu hiểu anh sẽ cư xử thế nào mỗi khi anh gặp vấn đề. Cậu đã quá quen với chuyện này sau nhiều năm họ ở bên nhau để biết được mình cần phải làm gì. Ép anh nhận lấy sự quan tâm không phải là cách, anh sẽ cứ lẩn tránh thôi, sẽ tốt hơn nếu để anh tự nguyện tìm đến.

Vậy nên, cũng trong ngày hôm đó, khi Jae đến bên cạnh và kéo lấy ống tay áo cậu như một đứa trẻ to xác, Brian chỉ cười cười đưa cho anh tách trà nóng cậu đã chuẩn bị, cùng với số thuốc cảm lạnh cậu nhờ anh quản lý mua sau khi buổi tập kết thúc.

Jae mấp máy môi, có vẻ là một câu cảm ơn, cũng có vẻ là một câu chối bướng bỉnh anh không có ốm, thật đó. Brian không để ý, vì cậu đang mải nhích người sâu vào trong sofa để nhường chỗ trống cho anh. Jae rúc vào người cậu, thu mình lại để vừa vặn lọt thỏm dưới cằm Brian. Brian hạ âm lượng TV xuống thật thấp để tránh làm Jae đau đầu.

Cậu sẽ không thừa nhận, có bị ép cũng không, nhưng Brian thích Jae như thế này – ngoan ngoãn và không phòng bị. Không hẳn là Jae không thích skinship, bởi vì anh có thích, thích nhiều là đằng khác, nhưng kiểu dính người này thì không giống vậy, nó đặc biệt hơn nhiều. Bởi vì ngay lúc này, có một Jae đang bộc lộ mặt yếu ớt của mình, lặng lẽ cho cậu thấy phần tính cách mà anh thường khoá chặt sau bức tường đá chắc chắn và to lớn, sừng sững ngăn cách giữa hai người họ. Có một Jae đang tự mình đánh sập bức tường mà anh tạo ra, tìm kiếm ủi an từ Brian, mà cậu thì luôn quá hạnh phúc để dành cho anh tất cả mọi thứ.

“Không có ốm,” Jae lẩm nhẩm, một trận run rẩy tràn ra hơi thở, anh rúc người sâu hơn vào lòng Brian.

“Ừ thì đâu có ốm đâu,” Brian đáp, buồn cười nhìn anh chậm chạp gom đủ sức lực để hé một bên mắt lên trừng mắt với cậu. “Ngủ đi.”

“Không được,” Anh vừa đáp vừa ngáp, mi mắt bị cơn sốt đè xuống nặng trĩu. “Một tiếng nữa phải đi tổng duyệt quần áo.”

“Em sẽ gọi dậy.” Brian trả lời, duỗi chân ra ngoài để Jae áp người thoải mái hơn vào ngực cậu. “Ngủ đi.”

Jae nghe lời, anh quá mệt để cự cãi. Brian thẫn người hướng mắt xem bộ phim cổ trang đang chiếu trên TV một lát, cảm nhận hơi thở anh ngày càng an ổn và chậm rãi trong lòng. Thế rồi Brian cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, cho đến khi Sungjin về nhà làm loạn lên rằng họ bị muộn rồi và này Younghyun kia nghĩ gì đấy? Muốn bị lây bệnh hay sao mà ôm anh ấy như vậy.

Những gì xảy ra sau đó như một trận cuồng phong, các chị coordi bối rối ghim cài quần áo trong trạng thái hoảng hốt khi phải điều chỉnh trang phục cho họ vào phút cuối. Jae mơ hồ mặc kệ cơn bão quét qua, thều thào mắng khi đi ngang chỗ cậu, “đồng hồ báo thức hiệu quả đấy em.” Brian cười trừ, nhún vai với anh kiểu em có biết gì đâu. Nhưng đó là sự thật cơ mà, cậu không thể thức dậy khi cơ thể anh đè nặng kế bên và hơi ấm anh đang phủ lên lồng ngực, ai có thể bắt đền cậu chuyện này chứ?

Vậy mà anh quản lý có thể, anh ấy giáo huấn một bài về giờ giấc và trách nhiệm và ti tỉ thứ nữa. Brian nghe trách móc mà tai trái lọt qua tai phải, cậu còn đang bận để mắt đến gương mặt tái nhợt của Jae và cách anh giấu đi sự khó chịu với mọi âm thanh quá lớn bất chợt phát ra từ đâu đó. Anh quản lý nói nhiều và nhiều hơn, Jae cũng ngày một yếu và yếu đi.

Brian cau mày. Có lẽ cậu cần phải làm gì đó.

_____

Sau cùng thì Brian lựa chọn không làm gì cả, vì giảm thiểu được hậu quả là tốt rồi.

Giờ diễn đến càng gần, cơn ốm của Jae càng nặng. Nhưng anh vẫn đủ sức chống đỡ, vì đây là một sân khấu lớn, tựa như một lễ tổng kết giữa năm mà chiếc vé biểu diễn chỉ được gửi cho những nghệ sĩ nổi bật nhất. Cả nhóm hoàn toàn không nhận ra rằng họ đã là một trong số đó cho đến khi lời mời đến gõ cửa.

Brian biết chắc là anh đang đấu tranh với nó, với cái lạnh hay cơn cảm cúm hay bất cứ sự trục trặc nào đó đang xâm chiếm lấy anh, chỉ vì anh đã quyết định làm người tử tế để giữ ấm Brian trong vài phút giây. Cơn đau đầu dâng cao và thân nhiệt cũng vậy, cơ thể nóng hổi của anh xứng đáng đổi được nhiều hơn chỉ một chút lo lắng. Vậy mà anh vẫn bảo rằng anh không sao. Nhìn chung thì đúng là như thế. Màn trình diễn của họ đến rồi đi, và hầu hết thời gian thì anh vẫn ổn, nụ cười tươi tắn và ánh mắt lấp lánh, và sự quyến rũ bản năng vẫn toát ra dù anh chẳng hề cố ý. Cho đến khi họ rời khỏi sân khấu, anh loạng choạng, hơi thở đứt quãng, và rồi ngã rạp.

Cả nhóm hoảng loạn. Brian lao đến trước cả khi cậu nhận thức được mình đang làm gì, ngay lập tức kéo lấy cơ thể anh để anh không đổ sụp xuống đây và giữ anh chặt cứng. Dowoon và Wonpil vây sát đến hai bên, sát đến nỗi giống như làm thành một bức tường không ai hay thứ gì có thể xâm nhập được. Sungjin đã chạy đi từ lúc nào, hô hào chuẩn bị xe và nhân viên y tế rồi lại hét lên để mọi người nhường đường.

Brian không nhớ được những chuyện xảy ra sau đó. Cậu lạc lối trong nỗi lo của chính mình, đến mức không còn nhận thức được con đường trở về nhà. Brian chỉ nhớ rất rõ rằng có ai đó tách Jae ra khỏi cậu, gỡ cơ thể anh rời khỏi vòng tay cậu rồi lại vội vã đưa anh đến bệnh viên, bỏ lại cậu với khoảng không gian trống hoác và đôi bàn tay mất mát hơi ấm từ ai.

Đêm đó, Brian không thể chợp mắt. Cậu liên tục trở mình và không thể ngừng lo lắng, cho đến khi tiếng cửa nhà bật mở, và lời xin lỗi nhỏ nhẹ trầm bổng của anh tràn đến bên tai. Cậu vấp chân, lao thẳng đến chỗ anh và hấp tấp giữ lấy anh trong lòng mình. Dù cho anh quản lý đưa anh về nhà vẫn còn chưa khuất bóng hẳn ở cuối hành lang, nhưng Brian cần làm điều này, để chắc chắn rằng anh đang ở đây.

“Em,” Jae lên tiếng, giọng thô ráp và mệt mỏi, nhưng rõ ràng hiện hữu cạnh bên, và Brian chỉ cần có vậy, thật sự chỉ cần có vậy để tiếp tục được nhịp thở vốn có. “Em, em, anh đây.”

“Đồ điên,” Brian cáu, vùi mặt mình vào hõm cổ anh rồi hít một hơi thật sâu, siết anh chặt hơn nữa khi mùi bệnh viện, kiểu mùi giống như quá nhiều hoá chất khử trùng đó tràn vào khoang mũi. “Anh doạ em.”

“Thôi mà,” Anh bật cười, hướng bước về phía phòng ngủ của Brian, mắt cá chân và khuỷu tay liên tục quẹt vào tường chỉ vì Brian cứ khư khư giữ anh trong vòng tay. “Anh không có ốm, em cũng biết mà. Bác sĩ chắc là bị cái gì rồi đó. Kiệt sức. Gì chứ, anh mà gãy vì cái thứ nhảm nhí đó sao.”

Brian sụt sịt mũi, vui vẻ thì ít mà nhẹ nhõm thì nhiều. “Đúng là không chịu nổi anh,” cậu thở hắt ra, ấn anh xuống giường rồi phủ liên tiếp mấy cái chăn liền lên người anh.

Jae phản kháng yếu ớt, gạt hết đống chăn đi rồi kéo Brian ngả người xuống bên cạnh. “Giờ mới biết cũng chưa muộn.”

“Lần sau-” Brian thở dài, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lộn xộn trên đỉnh đầu anh rồi hạ tay xuống đường cong nơi hõm cổ. “Đừng có diễn trò gentleman với em nữa.”

Diễn lúc nào?” Jae phì cười. “Anh không diễn trò gentleman, anh vốn là gentleman. Ơ kìa, nhìn xem, anh trao đi tấm lòng mình vậy mà em chối bỏ hết chỉ vì-”

“Thôi đừng nói nữa,” Brian rền rĩ, kéo chiếc chăn lên phủ quá cằm cả hai. “Đừng nói nữa, năn nỉ anh.”

“Đừng có bóp ngạt anh bằng đống chăn của em,” Anh vui vẻ nói, nụ cười anh nở rộ trên làn da tái nhợt. “Anh vừa được thả ra khỏi bệnh viện thôi mà em đã định tống anh vào lại cái chỗ ngột ngạt đó rồi, chặn đường thở thế này-”

“Đừng nói nữa mà,” Brian lặp lại lần nữa, lần này còn ấn môi mình vào môi anh. Jae chớp hàng mi mở to mắt nhìn cậu, đầu óc choáng váng vì thuốc giảm đau. Hoặc là vì điều gì đó khác.

“Ừ anh không nói nữa,” Anh nói, nhoẻn cười rồi giả vờ nhắm mắt ngáy khò khò.

Brian bật cười, xoay lưng lại với anh để thật sự ngủ, nếu không sợ rằng cậu sẽ cứ mải ngắm nhìn sống mũi của Jae và cách mà thứ ánh sáng nhàn nhạt của đồng hồ báo thức tìm đường phủ xuống sườn mặt anh mất thôi.

“Em,” Jae khẽ gọi vài phút sau đó, giọng anh nhẹ tênh và đều đặn, vang lên cùng nhịp với trái tim cậu. “Anh đây mà. Đừng lo. Anh sẽ không đi nữa.”

Brian không đáp, để sự yên tĩnh chậm rãi khuếch tán bao bọc lấy không gian. Nhưng Brian nghĩ rằng, cách bàn tay cậu kiếm tìm tay anh phía dưới lớp chăn mền, rồi dịu dàng đan những ngón tay vào nhau, xem chừng cũng là một câu trả lời vừa đủ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro