tìnhca.mp3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by ttamarrindo@ao3

đại khái là: brian rất cần người thể hiện bài hát của cậu. tiếc thay, jae không thích nhạc buồn.

***

“thật đấy hả anh? lại nữa?”

brian chớp mắt sực tỉnh. có vật thể gì màu hồng nhạt hiện ra mờ ảo trước mắt, cách chừng vài inch, khả năng cao là khuôn mặt của wonpil. từ hai đường chân mày nhăn tít lại thế này, thêm tiếng thở dài thườn thượt như kia, brian nghĩ cậu đoán đúng rồi.

“mấy giờ rồi?” cậu lẩm bẩm. một bên má cậu đè lên vật gì bằng nhựa không thoải mái chút nào, mắt cay và ngứa như điên. brian lười nhác lia mắt nhìn một lượt xung quanh. cậu đang ở trong studio, vậy nên bộ dạng này của cậu là hết sức bình thường. có điều wonpil cũng đang ở đây, hai tay chống hông và mặt đầy vẻ lo lắng, chuyện này thì – thật ra cũng bình thường nốt, nhưng giờ brian mới nghĩ ra.

“anh hứa với em anh sẽ không như thế này nữa mà,” wonpil thở dài, nhăn mũi cúi xuống nhặt mấy vỏ bánh burger vương vãi khắp sàn. cậu ném chúng vào giỏ rác, rồi lại thở dài lần nữa khi nhận ra trong giỏ rác cũng đầy ụ mì ly rẻ tiền mà kiểu gì cũng là brian mua về từ cửa hàng cuối phố. “chuyện này phải chấm dứt liền đi.”

“đây gọi là chu trình sáng tạo,” brian thều thào bằng giọng ngái ngủ nhừa nhựa. lúc này cậu không có tâm trạng để nghe thuyết giáo, hoàn toàn không khi mà cậu mới chỉ ngủ được có ba tiếng đồng hồ – có khi còn ít hơn – và đang thiếu hụt trầm trọng hàm lượng caffeine trong cơ thể, suy nghĩ tử tế được còn khó, chứ đừng nói đến chuyện phân bua.

“đây là mấy trò tổn hại sức khỏe, chỉ có thế thôi,” wonpil càu nhàu, brian vờ như cậu chẳng nghe thấy gì. cậu biết wonpil có cái lý của nó, cậu có ngốc đâu, nhưng trước mắt thì cậu cũng không có ý định đối mặt với vấn đề của bản thân.

brian gần đây có cố gắng tập bỏ đi những thói quen xấu; có thử ăn uống những thứ khác ngoài mì ăn liền ở cửa hàng cuối phố, về nhà ngủ thay vì nằm vật vạ trên chiếc ghế da cũ kĩ ở studio, tắm thường xuyên hơn. những chuyện tương tự như vậy.

cậu đã hứa với wonpil là cậu sẽ cố và đúng là cậu đang cố mà, một cách thật tâm, nhưng brian lại phát hiện ra rằng cậu có hiệu suất tốt nhất khi ở trong môi trường tự nhiên của mình, vậy nên, nếu môi trường tự nhiên đồng nghĩa với nhốt mình trong studio cho đến khi hoàn thành bản nhạc, bỏ qua công đoạn ăn ngủ, thì, ừ, hiệu quả là được, đúng không?

và đó nên okay, đồng ý rằng số lượng các ly cà phê rỗng đang lăn lóc trên bàn cậu trông khá đáng lo ngại, nhưng cũng không phải không cứu vãn được. ngày tốt nghiệp đã ở ngay trước mắt, chỉ còn một project cuối cùng này nữa thôi và tấm bằng ấy sẽ về tay. quyết định thay đổi thói quen sinh hoạt vào lúc này, sau khi đã sống chung với nó cả năm năm đại học ư, thẳng thắn mà nói thì nghe có hơi đần. vậy nên brian đã lựa chọn không làm, mặc kệ wonpil có bao lần lải nhải bên tai.

điểm mấu chốt là: việc bỏ đi các thói quen xấu sẽ tiến triển tốt đẹp nếu brian muốn vậy. nhưng thật ra bản thân chính chủ không quan tâm mấy.

“mấy giờ rồi vậy?” cậu hỏi lại, nhỏm người thẳng trên ghế và căng hai vai về phía sau, cố gắng xua đi cảm giác tê rần từ mấy vết hằn trên cổ. đây là hậu quả của việc ngủ gục trên bàn.

“gần chín giờ rồi,” wonpil đáp, mẹ nó, lớn chuyện rồi.

“chết tôi,” brian tá hỏa, đứng phắt dậy làm chiếc ghế bật ngửa ra sau. “chín giờ phải nộp bản nháp album.” cậu đưa tay lên cào đầu, cảm nhận sự nhớp nháp tuột qua tay, tóc bết thành từng mảng dính vào trán. cậu nhìn xuống quần áo đang mặc, tay vỗ một lượt toàn thân từ trên xuống dưới. trên áo cậu có một vệt nước mì ăn liền. đệt.

“biết,” wonpil đảo mắt. “anh nghĩ em đến đây làm gì? em đồng bộ google calendar của anh qua máy em là có lý do hết đấy.”

brian chớp mắt nhìn thằng nhóc. “đấy là xâm phạm cá nhân đấy. anh có quyền riêng cmn tư mà.”

“không anh không có đâu. có ai sống thế này mà cần quyền riêng tư,” wonpil huơ cánh tay một lượt qua studio. “thay đồ đi.” cậu nhóc ném bộ quần áo đáp thẳng xuống mặt brian. “anh không đủ thời gian để tắm đâu nên thay đồ thôi, cố làm bản thân nhìn sáng sủa chút. mì tôm dính cả lên tóc kìa.”

brian gật gật, đi được nửa đường đến phòng tắm thì khựng lại. “khoan, phải chép vào đĩa cd-”

“biết rồi,” wonpil xua xua tay, từ khi nào đã ngồi thao tác trên máy tính brian. “thay đồ đi.”

“cảm ơn,” brian mấp máy môi rồi nhận ngay một cục giấy vào đầu do wonpil ném sang, vừa ném vừa mắng đừng có mất thời gian nữa, trời ơi, ông anh!, rồi brian chui tọt vào phòng tắm. cậu hi vọng wonpil hiểu là cậu nói thật lòng.

_____

“tốt lắm younghyun. thật sự rất tốt. em tiến bộ nhiều lắm.”

brian quan sát giáo sư shin click qua các bài hát, ánh mắt giáo sư chăm chú hướng về màn hình máy tính. cậu bồn chồn điều chỉnh hai chân, không thể ngăn lại niềm tự hào dâng tràn trong lồng ngực khi giáo sư quay sang nhìn cậu nở nụ cười hài lòng.

“em rất vinh dự ạ,” brian thật lòng đáp lời, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. cậu đã vật vã với project này mấy tháng liền, ám ảnh từng nhịp nhạc, từng khoảng trống, từng lời ca. vừa thực hiện vừa lo lắng khôn nguôi không biết giảng viên sẽ đánh giá như thế nào, không chỉ bởi vì album này sẽ quyết định đến một nửa điểm trung bình của cậu, một phần đúng là như vậy, cậu cũng cần tốt nghiệp mà, nhưng phần nhiều là brian muốn kết thúc quãng đời sinh viên bằng một thứ gì đó đáng tự hào, thứ có thể trở thành bàn đạp để cậu tiến một bước vào ngành công nghiệp âm nhạc ngoài kia.

“rất hay,” giáo sư shin khen ngợi, nhạc từ loa được tắt đi và giọng nói của cô vang lên to rõ, rồi cô nói, “hay. nhưng còn thiếu.”

“còn thiếu,” brian máy móc lặp lại. “em- chưa hiểu ạ? đề giao là sáng tác một album tám ca khúc và em đã làm đủ. em nộp tám bài như cô đã yêu cầu. các bài hát đều đã xong. album đã hoàn chỉnh rồi ạ.”

“ừ, album đã hoàn chỉnh,” giáo sư shin nhẹ nhàng đồng ý, “nhưng chưa hoàn thiện. younghyun đã làm được một album rất đáng giá, cô có thể thấy được em đã chăm chỉ như thế nào. cô hoàn toàn có thể chấp nhận bài nộp này ngay bây giờ nếu như đây là sản phẩm của bất kỳ sinh viên nào khác, nhưng cô nghĩ nếu là em thì có thể làm tốt hơn nữa.”

“tốt hơn,” brian nghiền ngẫm hai từ ấy, cố giữ giọng nói mình không cay đắng như tâm trạng trong lòng. “tốt hơn,” cậu lặp lại, vẫn chưa tin được chuyện gì đang xảy ra. cậu đã áp dụng toàn bộ vốn kiến thức học được vào album này, tự mình thể hiện từng ca khúc vì cảm thấy không ai có thể làm tốt hơn. cậu đã nghĩ rằng nó đủ tốt, nghĩ là nó vốn đã tốt hơn ngay từ đầu. tốt hơn hoặc bất cứ tính từ nào khác có thể cắt nghĩa được sự tâm huyết của cậu.

“đúng vậy, tốt hơn, younghyun,” giáo sư đáp, điềm đạm giữ nụ cười trên môi. “album này chính là em. các bài hát đều hợp với em, và xoay quanh một chủ đề chung nhất. nhưng cô nghĩ là nó sẽ thật sự phát huy sức mạnh nếu em thử thêm một điều gì khác biệt hơn.”

“vậy giáo sư muốn em thay đổi như thế nào ạ? đổi lại một bài hát thì có được không thưa cô?” brian làm được. cậu vẫn còn một tuần mới đến hạn nộp sản phẩm chính thức, mặc dù đó không phải là khoảng thời gian lý tưởng nhất, nhưng brian vẫn có thể làm được gì đó. thay đổi giai điệu, chỉnh lời bài hát. cậu làm được.

“à – không. cô muốn em thêm một ca khúc mới vào album.”

“giáo sư muốn em viết một ca khúc mới?” brian hỏi lại để xác nhận, rồi hoảng hốt nhìn giáo sư gật đầu. “một ca khúc hoàn toàn mới. trong một tuần. nhưng đề đã nêu rõ là chỉ yêu cầu tám ca khúc thôi mà ạ.”

“cô không bắt buộc, younghyun.” giáo sư shin thở dài, tháo đôi kính ra để nhìn trực diện vào mắt brian. “em có thể nộp album của em như thế này vẫn được và nó vẫn là một sản phẩm tốt, em vẫn sẽ tốt nghiệp với điểm số đầu bảng. nhưng mà-”

“nhưng mà nó vẫn là không đủ,” đến lượt brian thở dài, cậu nghĩ là cậu đã hiểu ý giáo sư ở một mức nào đó.

“em giỏi mà, younghyun,” giáo sư tiếp lời. “tương lai trong nền âm nhạc của em rất rộng mở, cô chắc chắn, nhưng rất nhiều sinh viên khác cũng vậy. một khi em bước ra thị trường thật sự thì sẽ không còn thời gian để thử nghiệm nữa, một lần cũng không. đó là lý do cô nghĩ em nên thử vào thời điểm hiện tại, tạo ra một sản phẩm khác biệt với những gì em luôn làm, để xem giới hạn của em liệu có dừng lại ở mức này và cơ hội của em là bao nhiêu.”

brian thở ra một hơi, răng cắn chặt. cậu luôn biết cậu sẽ lựa chọn thế nào. “vâng ạ,” cậu nuốt khan, “em sẽ nộp thêm một ca khúc nữa vào tuần tới.”

“xuất sắc!” giáo sư shin đập hai bàn tay vào nhau, môi cong lên thành nụ cười hài lòng. “cô không thể ngừng mong chờ em sẽ mang đến điều gì.”

đó là nếu em có gì để mang đến, brian hậm hực nghĩ, nhưng không nói ra thành tiếng vì cậu chưa bao giờ là kiểu người sẽ sụp đổ trước thử thách, ít nhất là đối với âm nhạc.

một tuần, cậu nghĩ trong đầu sau khi chào giáo sư và bước ra khỏi văn phòng, một bài hát.

một thứ mới mẻ.

_____

“không biết phải làm gì cả,” brian than vãn. “sao nghe cứ giống hệt nhau thế này.”

wonpil thở dài. cậu bé ngậm cây bút chì ngang miệng, một cây bút khác nhét sau tai. cả hai lại đang ở trong studio, trong một tối thứ hai lười nhác. brian nằm vắt vẻo chán chường trên sofa, đều đặn đá gót chân vào cạnh ghế. thình, thịch, thình, thịch.

“kiểu gì rồi anh cũng nghĩ ra thôi. lúc nào cũng vậy mà,” wonpil đáp lời, gấp người lại hí hoáy gì đó vào cuốn sổ đang mở trên đùi. “dù sao cũng còn thời gian.”

“sáu ngày,” brian lẩm nhẩm rồi đưa bàn tay mình lên ngắm nghía, có vài vệt mực xanh dính trên ngón tay, dấu vết của sự vô vọng. “còn có sáu ngày wonpil.”

“ông anh,” wonpil nhàn nhạt tiếp lời, đóng nắp cây bút highlight trong tay rồi quay sang nhìn brian, lông mày nhướn lên cao như đang đánh giá. “nếu nằm đó chờ cảm hứng tới thì không làm được gì đâu, ngồi dậy thử viết đi thì mới có tiến triển được.”

“vấn đề không phải là cảm hứng,” brian phản bác. “chỉ là…”

chỉ là ? là suy nghĩ mệt mỏi rằng cậu có vẻ đang làm chuyện ngoài tầm với? rằng cậu chỉ có thể viết nhạc thất tình mà thôi?

những suy nghĩ đó đánh vào tâm trí cậu như xé ra một vết thương hở. giáo sư shin đã gọi đây là một album đáng giá và brian không đời nào muốn phản đối giáo sư. cậu không thường tự khen ngợi bản thân, nhưng lần này cậu hoàn toàn tự hào với sản phẩm mà cậu tạo ra. album này – brian chưa kịp đặt tên, cậu sẽ phải sớm nghĩ tới – từng giây trong album đều được tính toán kỹ càng, sắp xếp thành sự chuyển giao mượt mà từ những bài hát có tiết tấu nhanh và dày đặc, đến những giai điệu dịu dàng và chậm rãi hơn. cậu tạo ra sự cân bằng thông qua một câu chuyện liền mạch xuyên suốt các bài hát, tựa như sợi dây dài kết nối chúng lại với nhau.

nhưng đó cũng chính là vấn đề, chẳng phải sao? giai điệu và nhịp điệu của mỗi bài hát thì khác nhau, nhưng khi ta tập trung lắng nghe từng câu chữ, cảm giác mà chúng mang lại đều trở nên y hệt.

nhạc thất tình. khác ca từ. cùng ý nghĩa.

quá thất vọng.

“đừng lo bò trắng răng nữa.” có gì đó chọi vào đầu brian. cậu quay sang phía giọng nói phát ra và nhìn thấy thêm một cục giấy nữa đang bay thẳng đến, wonpil vẫn đang tiếp tục xé giấy vở vo lại.

“đó là bạo lực.”

“đó là củng cố tích cực,” wonpil đáp trả, tinh nghịch cười. brian cáu to hơn.

“chọi đầu anh củng cố tích cực ở chỗ nào?”

“em đâu có nói nó tích cực cho anh,” wonpil lè lưỡi. “nó giúp em giảm stress. như kiểu thuốc xổ ấy.”

“điên khùng,” brian vừa tức vừa buồn cười, ngả đầu lại lên sofa và tiếp tục đá gót chân vào cạnh ghế. thình, thịch, thình, thịch. “anh không dám nghĩ tới ngày cậu tốt nghiệp rồi đi dạy người ta. chưa gì đã nghe tụi con nít la hét hoảng sợ rồi.”

“tụi con nít thích em,” wonpil đáp không suy nghĩ. “cho nên em mới chơi được với anh đấy.”

“ơ, giỡn mặt hả,” brian nhếch khóe môi. “anh không phải con nít.”

“ừ ban đầu anh suýt thì lừa được em đấy. giờ anh cư xử có khác gì đâu.” wonpil nhìn cậu bằng ánh mắt của thầy hiệu trưởng nhìn đứa học sinh bị gọi lên phòng. wonpil rồi sẽ trở thành một người thầy giỏi, brian chắc chắn. “giờ về thôi. muộn rồi và nhìn anh cũng không giống như sắp nghĩ ra cái gì mới.”

“ừ,” wonpil nói đúng, brian thở dài. lúc này đã gần ba giờ sáng và brian đã dán mắt vào màn hình máy tính tám tiếng liền, liên tục click qua các bản nhạc và nhấn các hợp âm vô nghĩa trên keyboard, nỗ lực nghĩ ra điều gì đó mới, điều gì đó khác, nhưng cậu bỏ cuộc rồi. cậu đang không đi đến đâu cả, và brian ý thức được chuyện đó.

có điều, vài ý nghĩ tiêu cực cứ quanh quẩn trong đầu, thỉnh thoảng lại cuộn xoắn trong bụng cậu, brian có cảm giác như có ai đang ép cậu phải thừa nhận thất bại vậy.

brian cần nghỉ ngơi một chút.

“đi thôi,” cậu nói rồi giúp wonpil thu dọn đồ đạc. “anh sẽ bao bữa tối.”

“tầm này ăn tối gì nữa,” wonpil thở dài.

“vậy anh sẽ bao bữa sáng, bữa sáng hơi sớm.”

“bệnh không tin được,” wonpil cười cười đồng ý.

______

brian viết xong phần giai điệu vào chiều thứ tư.

nó không hoàn hảo, nó không được viết theo cách mà brian vẫn thường làm, nó không có những ca từ được định hình cùng lúc với từng nốt nhạc mà cậu vẽ ra, nhưng đây có lẽ là thứ tốt nhất có thể. giáo sư shin bảo rằng hãy thử nghiệm, nên brian chọn thử một thứ mà cậu muốn.

và hình như phách nhịp của đoạn beat này có gì đó tương tự như cách mà gót chân cậu thường đá vào cạnh ghế sofa. thì có sao đâu, hiệu quả là được, đúng không?

hiệu quả là được.

_____

chuyện là, brian lại gặp một vấn đề khác đau đầu hơn.

“mẹ,” cậu chửi thề, giật tai nghe ra và cắn chặt răng trong bực bội. thế này không đúng. giọng của cậu không hợp với kiểu giai điệu thế này. giọng hát quá nhiều lực, không hợp, không đúng. “mẹ,” cậu chửi lần nữa, hít vào một hơi sâu rồi nhấn replay.

giọng hát của chính cậu vang lên bên tai. bài hát có tiết tấu chậm, chậm hơn tất cả những bài hát khác trong album, đem lại đôi chút cảm giác lưỡng lự, như thể không biết bài nhạc nên chuyển biến thế nào, không biết nốt nhạc tiếp theo sẽ rơi xuống ở đâu.

giọng brian lướt qua bài hát, nhịp độ của giọng hát quá nhanh so với giai điệu và chúng không thể hòa hợp được với nhau, brian biết, nhưng cho dù cậu có thu đi thu lại bao nhiêu lần, kết quả ra vẫn giống nhau.

lời bài hát cũng không đúng, là lời bộc bạch về những chuyện mà brian không hề hiểu, những chuyện cậu chỉ mới được nghe qua chứ chưa từng trải qua.

cậu đã chọn lựa ngẫu nhiên vài câu chữ trong sổ tay, cố gắng ghép nối những từ ngữ rời rạc lại với nhau. mở đầu bài hát tương đối ổn, kể về câu chuyện gặp gỡ và kết nối. phần điệp khúc lại quá nhấn mạnh về tình yêu, toàn những lời ca sáo rỗng và sến súa nhưng ít nhất nó vẫn có nghĩa, vậy nên, trong điều kiện thời hạn gấp rút thế này, brian quyết định phó mặc.

nhưng trong lòng cậu hiểu rõ là nó sẽ chẳng đi tới đâu. bài hát này không đúng, không vừa vặn, nghe cứ lưng chừng rối rắm.

brian nhắm mắt lại. bấm replay.

thử thêm lần nữa.

_____

“em nghĩ là,” wonpil cất tiếng, “có vẻ anh đang làm sai ở chỗ nào đó.”

“em nghĩ?” brian nhại lại, không có ác ý hay trách cứ gì cả, chỉ là tinh thần mệt mỏi làm cậu có chút nặng nề.

“anh đang viết tình ca mà đúng không?” wonpil hỏi, nhét lá rau gói thịt ba chỉ (samgyeopsal) vào miệng nhai nhồm nhoàm. cậu vừa hoàn thành bài thi môn tâm lý nên cảm thấy rất đói bụng – đó là những gì cậu nói với brian để gọi brian ra mua đồ ăn cho mình. brian nghĩ thằng nhóc chắc chỉ đang cố kéo cậu ra khỏi studio thôi, để đề phòng trường hợp cậu bỏ bữa.

“chắc vậy,” brian nhún vai. tình ca ư, có phải đó là thứ cậu đang viết? có thể đúng, cậu tự nghĩ, vì đó chính xác là chủ đề hoàn toàn mới mẻ với cậu. brian trước nay chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ viết tình ca. có lẽ đó là lý do cậu bế tắc tới vậy. “không biết nữa.”

“đó, đó chính là vấn đề,” wonpil nói, quyết liệt chỉ đầu đũa về phía cậu. “anh còn không biết anh đang hát về cái gì, vậy thì làm sao nó hay được?”

brian cũng nhét một miếng thịt vào miệng, vừa nhai thịt vừa nghiền ngẫm câu nói của wonpil. “giả sử cậu nói đúng thì bây giờ phải làm sao. có phải chuyện lớn nhất ở đây là,” brian phớt lờ ánh mắt mất kiên nhẫn của wonpil, tiếp tục nói. “anh không hát được bài này.”

“vậy thì tìm ai đó hát giúp anh đi.”

và oh. nghe cũng hợp lý.

phương án này không phải không làm được. vì chỉ có brian là ương ngạnh tự thể hiện hết tất cả các bài hát trong album của mình, nghĩ rằng làm vậy để bảo vệ tính riêng tư của sản phẩm, các sinh viên khác nếu không nhờ người hát giúp thì cũng là tìm đường sang khoa thanh nhạc nhờ thu bản mẫu.

không phải là cách cậu thích. nhưng nghe cũng hợp lý.

và chắc chắn là mới mẻ.

_____

“phải từ chối anh rồi vì em sắp có vài đêm diễn cuối học kỳ nữa, em sợ không đáp ứng được project của anh.”

“à không sao,” brian đáp, kiềm chế tiếng thét gào trong lòng. “vẫn cảm ơn bạn nhé.”

là một cô bé sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc. nhờ vả một người mà bản thân thậm chí còn không quen biết chắc chắn không phải là lựa chọn hàng đầu của brian, lựa chọn để làm liều thì càng không, nhưng cuối cùng vẫn đến bước đường này vì brian tuyệt vọng lắm rồi. cô bé gật đầu với cậu, nở nụ cười ái ngại rồi cúi đầu chào trước khi chạy biến vào trong tòa nhà.

[4:37] đến wonpilie
không ai chịu hát giúp
tính sao đây em?

brian nhét lại điện thoại vào túi, vì wonpil sẽ không bao giờ phản hồi trước khi tiết học buổi chiều kết thúc. cậu thở ra rầu rĩ, đi một quãng đường dài về lại studio, sau đó ngồi tự kiềm lại cảm giác muốn đập đầu xuống bàn trong bất lực.

thứ năm ngày 14, dòng chữ in đậm màu đỏ hiển thị trên màn hình. thứ năm, nghĩa là brian chỉ còn ba ngày để hoàn thành bài tình ca quỷ quái này, để chứng minh rằng cậu không phải chỉ có thể quanh quẩn viết hoài mấy giai điệu buồn thương hay ca từ sầu thảm.

cậu nhấn play, để từng nhịp thình, thịch, thình, thịch từ bài hát dở dang ru cậu vào giấc ngủ, nuôi niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng khi thức dậy, thứ cậu có được sẽ không chỉ là vài lời ca rỗng tuếch chạy đi chạy lại trong đầu.

_____

[22:37] từ wonpilie
em tìm thấy rồi

[22:38] từ wonpilie
ca sĩ

_____

cùng một đoạn video quay lén rung lắc và vội vàng. brian tỉnh dậy khoảng mười một giờ, giật mình tìm chiếc điện thoại đang rung liên tục báo có tin nhắn đến; tất cả đều từ wonpil, tất cả đều chứa rất nhiều icon mặt cười nở hoa và rất nhiều dấu chấm than to lớn rực rỡ.

cùng một đoạn video. đó là: một chàng trai và cây guitar. đó là: câu trả lời.

brian ngẩn người nhìn camera chuyển đổi focus. người quay là wonpil, brian nhận ra vì wonpil đã vô tình quay trúng hình xăm của mình khi điều chỉnh điện thoại.

người đó đang hát, video được quay từ giữa câu đầu tiên của một bài hát rất quen thuộc mà brian không nhớ được tên, nhưng cậu biết giai điệu này. tiếng guitar phát ra hòa hợp, những ngón tay rải trên dây đàn chắc chắn và chính xác, giống như đã được chơi đến thuộc lòng.

nhưng giọng hát đó mới là thứ quan trọng nhất. tựa như từng chút một rót mật vào tai, vừa ngọt ngào, vừa phóng khoáng. tựa như siro.

hoàn toàn hợp.

“…seemed so far away. ê, làm gì vậy – mày quay anh đấy hả?”

chàng trai trong video lồm cồm ngồi dậy, bỏ ngang bài hát dang dở vì bắt được wonpil đang hướng điện thoại về phía mình, trán nhíu lại thành một đường.

“không có, anh,” wonpil lắp bắp, bộ dạng bị bắt quả tang. “em chỉ-”

“ngưng láo,” anh đảo mắt. “đưa cái điện thoại đây.” rồi anh tiến lại gần, bước thêm vài bước, brian chỉ kịp nhìn thấy một đôi kính gọng vàng và một mái tóc cũng vàng sượt qua màn hình. sau đó góc quay bị đổi hướng và video kết thúc. màn hình tối đen.

[01:53] đến wonpilie
ai vậy?

[02:05] từ wonpilie
tiền bối đấy
tốt nghiệp năm ngoái
đang làm ở dj station
xin số không?

[02:06] đến wonpilie
xin
tên gì vậy?

[02:08] từ wonpilie
jaehyung

[02:09] từ wonpilie
ảnh sẽ hát giúp

_____

park jaehyung – cử nhân khóa 2016 khoa thanh nhạc, có văn bằng hai là khoa học chính trị vì thích tranh luận.

đây là thông tin từ twitter của anh ấy.

anh đang là dj cho một chương trình radio tên là music access. phát sóng vào mỗi thứ hai và thứ tư, nhưng chương trình có ghi lại thành podcast. brian bật chúng ở chế độ phát lặp lại và bắt đầu sáng tác.

ý tưởng dồi dào bất ngờ. cậu tạo một file bài hát mới và xóa tất cả những gì đã viết trước đó, chỉ để lại phần phách và nhịp. cậu viết lại giai điệu mới, lấy giọng jaehyung làm thước đo. brian lắng nghe anh ca ngợi album mới của nell lên tận mây xanh, rồi lại chửi mắng sự tiêu chuẩn kép của nền công nghiệp kpop. brian lắng nghe anh và viết ra vòng hợp âm phảng phất sự phỏng đoán và đâu đó đôi câu giả định. cậu tưởng tượng cách mà giọng anh phát ra khi hát nhạc của mình, môi anh sẽ cong lại lướt qua những ca từ đó, hài hòa hoàn hảo với từng nhịp thình, thịch, thình, thịch.

cậu nghĩ, nó chắc chắn hợp.

ngay từ đầu đã hợp.

_____

“cậu là người sáng tác hả.”

“là tôi.” brian nhìn anh ngồi xuống. anh cao, cao hơn brian, chiều cao nổi bần bật giữa quán cà phê đông khách mà họ hẹn gặp. anh mặc một chiếc hoodie sờn vải cùng với quần nỉ dài, vô tình làm brian cảm thấy hình như mình hơi khoa trương trong chiếc áo khoác da và chiếc quần jeans số một này.

thôi thì bất chấp. cậu phải tạo ấn tượng tốt. cậu cần anh hát giúp mình.

“wonpil bảo cậu đang viết một ca khúc nhưng bị bế tắc,” anh mở lời, cười với brian và nhấc tách cà phê lên – một thức uống đắt đỏ và có cái tên rất dài, đến nỗi cô bé barista đã mắt tròn mắt dẹt khi nghe thấy anh đọc được đầy đủ và chính xác cái tên đó khi gọi món. brian uống một ngụm americano, ép bản thân mình thoải mái.

“từng,” cậu sửa. “từng bế tắc. bây giờ tôi viết xong rồi, chỉ tìm người hát thôi.”

“cho nên tôi ở đây?”

“cho nên anh ở đây.” brian gật. “anh có thể ghé studio của tôi vào thứ sáu được không? tôi biết là báo hơi gấp nhưng hạn nộp của tôi là chủ nhật. tất nhiên tôi sẽ trả công cho-”

“wow, từ từ, chậm chậm thôi,” jaehyung bật cười, mắt anh cong cong, và oh, brian bỗng thấy, có gì đó không ổn rồi. “cho tôi nghe bài nhạc trước được không? nếu hát được thì tôi mới hát.”

“anh hát được,” brian trả lời ngay tắp lự, vì ngay từ đầu toàn bộ bài hát này đều được viết dựa trên suy nghĩ rằng người hát sẽ là anh, brian viết nó dành cho giọng của anh và cũng chắc chắn giọng anh là dành cho bài hát. nhưng cậu kịp nhận ra rằng nói với anh như vậy có vẻ không hay lắm. “à ý tôi là, um, tất nhiên thôi mà. nếu, um, anh muốn nghe thì tôi có bản thu trên điện thoại đây. phần piano là phần anh sẽ hát.”

“ừ cho tôi nghe thử đi,” jaehyung đáp, xòe bàn tay ra và khẽ cười nhìn brian nhanh chóng rút điện thoại.

bàn tay họ lướt qua nhau lúc brian đưa điện thoại của mình cho anh, và cảm giác không ổn trước đó lại dâng lên lần nữa. nhưng khi jaehyung cắm tai nghe vào và nhấn play, trong đầu brian không còn nghĩ được gì cả.

brian quan sát anh nghe bài hát, cố gắng tìm kiếm biểu cảm từ anh, liệu anh có thích không – và liệu anh có hát không – nhưng bài hát vẫn tiếp tục chạy và sắc mặt anh vẫn giữ nguyên không đổi. khi những nốt nhạc cuối cùng qua đi, jaehyung đặt điện thoại xuống và nhìn vào mắt cậu.

“rất hay,” anh nói. “cậu có lyrics rồi chứ?”

“có,” brian nhẹ nhõm thả lỏng hai vai. vậy là anh sẽ hát. jaehyung sẽ hát giúp cậu. brian cảm thấy não mình cuối cùng cũng có thể suy nghĩ tử tế lại rồi. “tôi có lyrics rồi.”

“ừ,” jaehyung ngân nga, nhoẻn cười. “vậy thứ sáu gặp?”

“cảm ơn anh.” cậu gật. “nhờ anh đến càng sớm càng tốt nhé.”

“chín giờ được không?” jaehyung hỏi. “có tiện cho cậu không?”

“được.” brian đồng ý. cậu sẽ có đủ thời gian để duyệt qua ca từ của mình một lần nữa. cậu đã viết, brian không nói dối về việc cậu đã có lời bài hát, nhưng brian cảm thấy cậu còn có thể viết hay hơn. giờ thì giọng hát mà cậu tìm kiếm đã ở đây, nên brian càng phải viết hay hơn. “cho tôi số anh rồi tôi sẽ nhắn địa chỉ qua nhé.”

jaehyung dừng bước một bạn nhân viên đang ngang qua chỗ họ và hỏi mượn cây bút. anh dùng răng giữ nắp bút lại sau đó với tay qua chỗ cậu. “ừ,” anh nói qua kẽ răng, phát âm qua loa để nắp bút không rơi. anh nắm lấy tay cậu và ngửa lòng bàn tay lên, sau đó khom người viết vào cổ tay cậu. “số điện thoại.”

brian không phản ứng kịp, sững người nhìn anh. “mai gặp lại nhé,” jaehyung nói. anh đưa tay lên chào tạm biệt, bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của brian một lần nữa rồi mới rời đi. biến mất.

“chào anh,” brian đáp lại với không khí. khi chắc chắn rằng jaehyung đã đi khỏi, cậu xoay cổ tay mình lại, ngắm nhìn dãy số vô tri nguệch ngoạc rồi đưa ngón tay lên miết lấy, viền mực nhòe ra.

cậu lưu số vào danh bạ, đặt tên là jaehyung, người hát.

cũng là bài hát.

_____

“sao cậu bảo đã có lyrics.”

“có mà,” brian đáp trả. anh bảo gọi anh là jae vì jaehyung nghe có hơi xa cách, brian cũng không định phản đối. jae nhướn một bên chân mày lên nhìn cậu.

“cái này nghe như mấy đoạn đối thoại trong phim tình cảm ba xu,” anh cười giòn tan. “thôi mà, cho tôi xem lyrics thật đi?”

“đây  lyrics thật.” brian đưa tay vò đầu, kiềm chế mình không bứt tóc. jae đến studio được nửa tiếng thì brian nhức đầu hết hai mươi phút. “cứ hát cái này đi mà. tôi còn phải ghép giọng anh vào bài nhạc nữa.”

“không hát được cái này,” jae đáp, nhăn mũi rồi nhẹ đá bàn chân. “cái này dở quá.”

“anh đã đồng ý sẽ hát giúp tôi,” brian bực bội, xoay ghế lại đối diện với anh để rồi bắt gặp anh cũng đang nhìn chằm chằm mình.

“đồng ý vì tôi không biết lý luận tình yêu của cậu là từ phim hollywood lãng mạn và phim sến hàn quốc mà ra.”

“vậy anh muốn tôi làm gì?” brian đổi giọng. “đổi lyrics? viết lại từ đầu?”

“ừ.”

“ai cứu tôi,” brian lẩm bẩm một mình, nhưng anh vẫn nghe được nên anh phá ra cười. cậu thở dài, thử nài nỉ lần nữa. “tôi phải hoàn thành trước sáng chủ nhật, nghĩa là bao gồm cả thu âm, mix lại, nghĩ tên cho album nữa – nên, đi mà, cứ kệ mẹ nó thế này và hát đi.”

tất nhiên, jae không quan tâm mấy. “tôi nghĩ,” anh mở lời, “cậu cần nghỉ ngơi đấy.”

“chúa ơi, anh không nghe thấy tôi vừa nói-”

“nghe rồi. bình tĩnh đi. vì thế này nên tôi mới bảo cậu cần thả lỏng.” jae đứng dậy, bước đến bên cạnh brian rồi kéo lấy ống tay áo cậu. “đi ra ngoài thôi. cậu không thể viết được tình ca nếu cứ cắm mặt trong studio thế này.”

anh thì biết gì về tình ca,” brian vặn lại nhưng vẫn đứng dậy. cậu quen jae chưa đến một ngày nhưng cũng đủ biết anh không phải kiểu người dễ thuyết phục. thôi thì cứ làm theo những gì anh muốn, mong là sau khi đã kéo brian đi khắp nơi thì sẽ về lại đây hát cho cậu.

“biết nhiều hơn cậu đấy,” jae cười vui vẻ. anh khoác áo và mang giày vào, ra hiệu cho brian nhanh chuẩn bị. “đi thôi, nhớ đem tiền.”

“tại sao?” brian thắc mắc, nhưng cũng nghĩ chắc là không biết thì tốt hơn.

“từ từ sẽ biết,” jae cười toe trước khi khuất sau cánh cửa.

_____

tàu chạy rầm rập về phía trước. jae bắt chéo hai bàn chân và duỗi thẳng ra giữa đường đi. cậu khẽ đập hai mũi giày mòn vải của mình vào nhau theo nhịp nhạc quen thuộc. thình, thịch, thình, thịch.

brian nhìn qua khe nứt trên khung cửa sổ, quan sát nền đất đầy rác bẩn của đường hầm. cậu không biết họ đang đi đâu, đoán chừng jae cũng chẳng biết. vì anh chỉ bảo cậu hãy chọn một màu sắc bất kỳ, bắt cậu trả tiền vé cho cả hai, rồi kéo cậu lên chuyến tàu đầu tiên dừng lại ở trạm.

brian lôi điện thoại ra cắm tai nghe vào. cậu nhấn vào bài hát, định bụng sẽ tranh thủ thời gian nhàn rỗi này để làm việc tiếp. dù anh có bảo cậu cần nghỉ ngơi từ giờ đến hết đời thì cậu cũng phải nộp được bài này đúng hạn trước đã.

một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu ngay khi cậu định bấm play. “đừng,” jae nói, tay anh giữ chặt. “sắp đến rồi.”

brian quay sang nhìn anh đúng lúc con tàu lao ra khỏi đường hầm tối, ánh sáng phủ trọn lấy không gian. nắng lần lượt trải dài như những mảnh ghép, chiếu xuyên qua từng ô cửa kính nứt vỡ, đáp xuống gọng kính ngang mi mắt jae.

brian đặt điện thoại xuống, duỗi thẳng chân, đều đặn nhấc gót rồi thả xuống sàn.

thình, thịch, thình, thịch.

_____

“hay ho không?”

brian gật đầu. cửa hàng băng đĩa cũ kĩ nằm giữa một tiệm giặt ủi và một nhà hàng trung quốc. một cửa hàng nhỏ và khuất tầm nhìn. trang trí bằng gạch men và gỗ, tạo cảm giác ấm cúng và làm người ta muốn dừng chân. rất hay ho.

“dowoon!” jae vừa bước vào vừa gọi lớn. anh có vẻ quen thuộc với nơi này, brian đoán được ngay khi cậu bé tóc đen trong cửa hàng cười toe toét chào anh nhưng lại quay sang cười mỉm với brian.

“tôi thường đến đây tìm nhạc,” jae nói trong lúc đưa brian vào sâu hơn trong cửa tiệm, sàn gỗ đã chuyển thành những tấm thảm len, và các bức tường được lấp đầy bởi rất nhiều kệ đĩa đã bám dày bụi. “có một lần tình cờ tìm thấy, từ đó thành khách quen.”

“cái này,” anh tiếp tục nói và đưa cho brian một đĩa nhạc. “đây là một trong số tôi thích nhất. không hẳn vì nhạc – thật ra tôi không thích jazz lắm – nhưng người này thì có vẻ rất thích.”

brian đưa mắt nhìn. vỏ đĩa in hình một ngôi sao cỡ lớn chạy từ trên xuống dưới. có dòng chữ viết trên đó bằng bút đỏ. brian miết ngón tay lên dòng chữ, nghe thấy giai điệu từ các hợp âm vang lên trong đầu.

“một bài hát,” cậu nhận ra. “ai đó viết nguyên một bài hát lên đây và-”

“cứ thế bỏ lại, đúng rồi đấy.” jae nhún vai, lấy lại đĩa nhạc từ tay brian rồi nhét lên kệ. cất bài hát về chỗ cũ.

“tại sao?” brian thắc mắc.

“tại sao không?” jae cười.

tại sao không?

_____

“có lần,” jae hào hứng. “tụi tôi nhận một cuộc gọi. à chương trình có một chuyên mục mà cậu có thể gọi đến, yêu cầu được gửi tặng cho ai đó một bài hát, thì có lần tụi tôi nhận cuộc gọi từ một cô gái, kể là cô ấy đang tìm một anh chàng mà cổ gặp ở quán bar – cả hai vừa gặp đã yêu, mặc dù cuối cùng lại quên xin số nhau nhưng cô gái chắc chắn họ đã yêu – và yêu cầu tụi tôi bật bài hát mà họ đã nhảy với nhau đêm đó. thông điệp là nếu anh nghe được hãy liên lạc với em qua chương trình.”

“sau đó?” brian hỏi vì jae đột nhiên không kể tiếp. anh ngồi tựa lưng vào kệ, tay bận rộn với một đống album quanh người. cậu chăm chú nhìn anh, anh nhận ra ánh mắt cậu thì cười đáp lại. rồi anh nhún vai,

“không có sau đó. cậu mong anh chàng kia sẽ gọi à?”

“tôi-” brian ngập ngừng, nhướn mi. “vậy là người đó không gọi?”

“tất nhiên rồi,” jae đảo mắt. “xác suất một thằng cha ngẫu nhiên nào đó mở trúng kênh của tụi tôi ngay đúng lúc cô gái đó gọi là bao nhiêu? không có kết cục nào cả. cô gái cảm ơn, cuộc gọi kết thúc. tụi tôi mở bài khác.”

“thế thôi?”

“thế thôi.”

_____

đến trưa thì jae than đói, anh lải nhải liên tục đến khi brian đồng ý mua đồ ăn cho anh mới thôi. cả hai tạm biệt dowoon rồi tạt qua nhà hàng trung quốc, gọi một tô mì lạnh.

đồ ăn không tuyệt lắm, nhưng người bên cạnh thì tuyệt, nên brian nghĩ đây chắc là sự bù trừ mà người ta hay nói. jae cướp lấy gắp mì cuối cùng từ đũa brian, phồng má nhai rồi đắc ý cười vào vẻ mặt sửng sốt của cậu. tiếng cười của anh ngân vang như nước chảy, như hợp âm sau cuối của một nhạc phẩm, như một tổ hợp phím đàn không được nhấn đồng thanh. brian nghĩ cậu có thể viết ra cả một album chỉ từ âm thanh ấy. brian nghĩ cậu có lẽ nên làm vậy.

“của cậu nói gì vậy?” jae hỏi. vài vụn bánh quy vươn lại trên môi anh, brian phải nắm thật chặt bàn tay để kiềm chế mình không với tay đến lau chúng đi.

“đoán xem,” brian đáp, nhếch khóe môi nhìn anh.

“gì vậy, tôi đã nói cho cậu vận may của tôi mà,” anh dài giọng, tay vẫy mảnh giấy nhỏ về phía cậu, anh suýt thì nuốt mảnh giấy vào bụng lúc cắn miếng bánh quy may mắn. “nói cho tôi của cậu đi.”

“đoán xem.”

“đồ lươn lẹo.” jae nhìn cậu chằm chằm, trán anh nhíu lại một lúc như đang suy nghĩ gì, sau đó lại giãn ra, và anh nói, “đọc được rồi. cậu sẽ bị xe tông trong vòng-” anh liếc qua chiếc điện thoại “-hai mươi phút nữa, rồi cậu sẽ tèo luôn vì không ai thèm giúp đỡ vì cậu là đồ lươn lẹo.”

“bánh quy may mắn dạo này cung cấp được nhiều thông tin quá nhỉ,” brian phì cười.

“ừ đấy?” jae cáu lại. “coi chừng nó nói đúng. thôi bỏ qua, đi thôi. muộn rồi.”
brian gật đầu, đặt lại trên bàn số tiền thanh toán cho cả hai rồi mặc áo khoác vào.

cậu cũng bỏ mảnh giấy vận may lại trên bàn. những gì nó nói cậu đều đã biết cả rồi.

_____

xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

_____

jae ngủ gật trên đường về. anh ngáp vài cái, rúc người sâu hơn vào áo hoodie. anh mệt rồi, brian nhận ra sau một lúc lâu quan sát mắt anh khép rồi lại mở rồi lại khép trong vô thức.

ngay khi brian chuẩn bị trêu anh, đầu jae tựa hẳn vào cửa sổ, mắt anh nhắm nghiền và anh thiếp đi.

brian chốc chốc lại nhìn anh, tận dụng thời gian đeo tai nghe vào nghe lại bài hát. có vài từ ngữ đang tràn dâng trong lồng ngực, vài câu hát muốn được giải thoát khỏi những ngón tay và nhiều hơn những con chữ vùng vẫy trong trí óc, chỉ chờ đợi cậu đặt bút lên trang giấy nữa mà thôi. nhưng lúc này, brian lại nghĩ, dẫu chúng cứ vậy trôi tuột đi thì có lẽ cũng chẳng làm sao.

con tàu xóc nảy, đầu jae lăn về một bên, đáp xuống vai brian. brian luồn cánh tay qua vai anh và giữ anh thật gần. hình như có tiếng nhịp tim cậu vang lên.

thình, thịch, thình, thịch.

_____

cả hai tạm biệt nhau ở trạm dừng.

“mai gặp chứ?” jae hỏi trước khi đi. nghĩa là: tốt hơn rồi chứ?

“mai gặp.” brian đồng ý, nhìn anh quay người đi và dõi theo đến khi anh biến mất nơi ngã rẽ.

cậu trở về, và viết.

nghĩa là: tôi nghĩ tôi đã biết.

_____

sáng thứ bảy, brian thức dậy với một bên má in hằn hình bàn phím vì cậu lại ngủ quên trên bàn, cùng hơi thở buổi sáng không mấy dễ chịu, và một lời bài hát hoàn chỉnh.

jae xuất hiện ở cửa studio cùng hai tách cà phê trên tay và nụ cười hơi toe toét vào lúc sáng sớm. cậu đưa lời bài hát cho anh.

“sao?” cậu hỏi khi thấy anh đã đọc xong. có gì đó như chắn ngang cổ họng, làm cậu hít thở khó khăn hơn, nếu lần này cũng không được, brian chắc sẽ từ bỏ mất thôi.

“mmh,” jae ngâm nga. brian nuốt khan. lồng ngực sắp phát nổ. “mmh,” anh lặp lại.

“anh có hát hay không?” brian hối thúc. đầu móng tay cậu bấm vào quần jeans đau điếng, để lại những vệt xước và dấu dằn đỏ trên da. “sẽ hát chứ?”

“hát.” jae cười. “lần này thì hát.”

brian thở ra. rồi hít vào.

tốt rồi.

_____

việc thu âm diễn ra suốt ngày thứ bảy. jae tập qua một vài lần, làm quen với từ ngữ và nhịp điệu, điều chỉnh phát âm của bản thân, sau đó đeo tai nghe bước vào phòng thu.

brian ra hiệu bắt đầu, anh nhắm mắt, và hát. bài hát có tiết tấu chậm, nhưng anh hát như đang bước đi thật vội vã. giọng anh trầm bổng nhấn nhá cùng với giai điệu, và anh chạy theo bài hát như cách người ta chạy theo tất cả những lần “có lẽ” trong đời. có lẽ là lúc này, có lẽ là người này, có lẽ là tình yêu này.

khi bài hát kết thúc, ánh mắt họ gặp nhau, nụ cười rạng rỡ và thoải mái, brian nói, “lần nữa nhé.”

và jae hát, lần nữa. brian muốn chạy theo anh.

_____

brian nộp bản chính thức của album chỉ vài phút trước hạn cuối. giáo sư shin buồn cười nhìn cách brian tông cửa lao vào văn phòng của cô để không bị muộn giờ.

sau khi jae rời khỏi phòng thu, brian dành cả đêm để chỉnh sửa và phối âm, ghép rồi lại tách, đảm bảo mọi chi tiết đều được đặt đúng vị trí và vang lên đúng thời điểm, trở thành phiên bản trọn vẹn nhất. cậu đã làm được, thoát chết trong gang tấc, nhưng cậu đã làm được.

vì chuyện là, cậu choàng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại từ wonpil, mà lúc đó wonpil đã gọi liên tục nửa tiếng đồng hồ để đánh thức cậu. brian, trong hoảng loạn, phải chép album vào một chiếc cd mới, rồi lại gửi mail bản mềm đến cho giáo sư, sau đó chạy như điên trong trường để đến được văn phòng của cô kịp lúc.

brian nói không ra hơi, cố gắng lấy lại nhịp thở. “xin lỗi giáo sư,” cậu gấp gáp. “em nộp bài ạ.” cậu đưa chiếc đĩa cd đến, cố giữ tay mình thôi run rẩy khi giáo sư nhận lấy.

giáo sư shin nhìn qua, nhướn chân mày. “em có chắc em nộp đúng bản không?” cô hỏi. “trên này để tên là first draft.”

“vâng,” brian gật. “đây là bản đúng ạ,” cậu tiếp tục. “đó là, um, tên album của em.”

first draft?” giáo sư ra vẻ hiếu kỳ, nhưng không nói gì thêm. “được rồi, cô không thể chờ thêm nữa để được xem em đã thêm gì vào đây. bài tập có khó lắm không?”

“dạ,” brian đáp kiên định, trong đầu bỗng nghĩ về anh. “không ạ. bây giờ thì không còn khó nữa.”

“giỏi,” giáo sư shin mỉm cười. “một tuần nữa sẽ có điểm. chúc may mắn nhé younghyun.”

“cảm ơn giáo sư,” brian cúi chào, bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa. đó là bản nháp đầu tiên. đó sẽ là lần đầu tiên cho rất nhiều lần sau nữa.

_____

[11:24] từ wonpilie
ỦA
SAO RỒI??
BAO NHIÊU ĐIỂM

[12:08] đến wonpilie
!!!!!!!

[12:09] từ wonpilie
LÀ SAO
CHA

[12:10] từ wonpilie
NÓI ĐI

[12:11] đến wonpilie
[ảnh đính kèm]

[12:09] từ wonpilie
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_____

“tròn một trăm điểm, ha?” jae cười, rạng rỡ và tươi sáng, mắt chăm chú ngắm nhìn con số 100 được viết bằng mực đỏ ngay sát bên cạnh tên brian. “không có gì nha.”

“thôi đừng tự luyến,” brian bật cười, huých vào vai anh. “tôi làm từ đầu tới cuối. anh chỉ hát có một bài thôi.”

“nói lại đi,” jae mở to mắt phản đối. “tôi hát bài hát đó. xem nào giáo sư nói gì ấy nhỉ?” anh lục lọi xung quanh và tìm thấy tờ phiếu nhận xét bằng chữ viết tay của giáo sư shin. “một công trình thực thụ,” giọng anh trêu chọc. “lyrics của bài hát cuối cùng có thể chạm đến trái tim, lột tả được sự đơn thuần phức tạp của tình yêu mà người ta không thường khai thác. thông điệp nghệ thuật được thể hiện một cách rõ ràng, tình yêu không cần thiết phải là điều gì lớn lao, mà có thể là những khoảnh khắc nhỏ nhoi đời thường, và đến vào những lúc người ta không ngờ tới nhất. thật sự là một tác phẩm tuyệt vời.”

“khen lố ghê,” jae buồn cười nói. “sự đơn thuần phức tạp. là sao?”

“không biết luôn,” brian đáp tỉnh bơ, jae chuẩn bị nuốt ngụm coca nhưng không nhịn được cười, thế là sặc nước phun tung tóe khắp phòng.

“hay đấy, anh.”

“im đi. em vẫn yêu anh đó thôi.”

“chuyện này thì không chắc.” brian ngâm nga. cậu liên tục quẹt chân vào cánh tay anh đến khi anh chịu nhấc tay lên mới thôi, anh bỏ cuộc, để mặc brian gác nhân lên đùi mình.

“lươn lẹo,” jae mắng cậu, nhưng cách khóe môi anh cong lên lại làm câu nói trở nên quá đỗi dịu dàng, và còn gây thương nhớ.

brian nhắm mắt, ngả đầu vào tay vịn ghế, tận hưởng vài âm thanh ít ỏi phát ra từ phía anh đang ăn đồ ăn vặt trung quốc. rất lâu sau, cậu lên tiếng, “anh.”

“hửm?” jae đáp. có tiếng anh đặt đũa lên bàn, chiếc sofa chùng xuống khi anh quay sang nhìn cậu.

brian cười. “hát em nghe đi.”

“cậu xem tôi là cái đài radio đấy à?” câu trách móc không chút đáng sợ. brian có thể nghe ra anh đang nén cười, có thể tưởng tượng được gương mặt đáng yêu với nụ cười ngờ vực, và chắc chắn là khóe môi anh đang cong cong cong lên.

“đi mà,” brian vui vẻ, lại quẹt quẹt vào cánh tay anh. anh thở dài. “một bài thôi,” brian nói. “hát cho em nghe.”

“rồi,” jae mềm lòng. “rồi. muốn nghe bài gì?”

“bài gì anh thích,” brian đáp ngay, vì sự lựa chọn thật ra chỉ có một mà thôi. “anh thích là được.”

_____

ca khúc số 9: beating mở đầu bằng tiếng gót chân đá vào cạnh ghế. âm thanh tựa như thình, thịch. thình, thịch nhưng không hẳn vì brian bật ra một câu đùa nhạt nhẽo trong lúc thu âm, và tiếng cười của anh ngân vang như nước chảy qua kẽ loa, lan tỏa tràn ngập khắp căn phòng, rồi đọng lại như một dòng chú thích được bổ sung vào thời điểm sau cuối.

sau đó, khi brian nghe lại tất cả những bản thu, cậu nhận ra đó chính là phiên bản phù hợp nhất dành cho bài hát, nên cậu đã thay ô nhịp cuối cùng của đoạn nhạc bằng tiếng cười của anh. để bài hát không chỉ được mở đầu bằng nhịp nhạc cũ như đã định, mà còn trở thành mở đầu cho điều gì đó khác.

điều gì đó tốt đẹp hơn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro