Hậu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae mơ màng tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ...

Anh mở to mắt. Không đúng. Căn phòng này không phải xa lạ, ngược lại còn rất quen thuộc là đằng khác. Nếu anh đoán không nhầm, nếu đầu óc anh hoạt động bình thường, nếu anh không phải do cơn say đêm qua mà trở nên hoa mắt, thì đây chính là phòng của Brian trong căn hộ chung của bọn họ bốn năm trước.

Nhưng nhầm thế nào được, con cáo bông màu nâu to bằng nửa người mà ngày xưa Brian tặng anh đang nằm lù lù bên cạnh.

Chỉ trong vòng một phút sau khi tỉnh cơn say, Jae đã muốn nhắm mắt ngủ lại luôn cho rồi.

Những câu hỏi liên tục nảy lên trong đầu. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh. Sau khi cầm được điện thoại trên tay, việc đầu tiên anh làm là mở trang lịch sử cuộc gọi.

Anh lặng đi. Bằng một cách hoang đường nào đó, đêm qua anh thật sự đã gọi cho Brian.

Anh không nhớ mình đã nói gì trong cuộc gọi đó, cũng không biết làm cách nào cậu tìm được anh và đưa anh về. Nhưng bây giờ anh đang ở trong phòng cậu, mặc áo của cậu, có vẻ như chỉ cần mở cánh cửa kia ra sẽ ngay lập tức chạm mặt người kia.

Cái ông anh Eric đó không biết là bạn hay là thù, anh không về nhà mà cũng không thèm nhắn một tin hỏi han, cũng không gọi một cuộc gọi nhỡ nào. Đúng là giao trứng cho ác, mà ác lại còn giấu đầu lòi đuôi.

Giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh quyết định… đi rửa mặt trước đã. Những chuyện cần phải đối diện thì cũng nên dùng bộ dạng tỉnh táo để đối diện.

Sau một hồi đứng trước bồn rửa mặt suy nghĩ thấu đáo, anh ra ngoài với tay lấy áo khoác được cậu treo trên móc, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Đối diện gì đó để sau hẵng tính.

Dù sao cũng là căn nhà anh từng sống, chuồn ra ngoài không phải việc gì khó khăn. Chẳng mấy chốc anh đã đứng trước bậc cửa, sắp sửa mang giày vào.

“Anh lại định trốn tiếp sao?”

Giọng nói vang lên từ phía bên kia căn phòng, vừa đủ âm lượng để anh nghe thấy.

Anh đứng chôn chân hồi lâu mới chậm chạp xoay người, lần đầu tiên chính thức giáp mặt với Brian sau bốn năm. Là cậu ấy, là giọng nói mà anh nhớ đến nao lòng mấy năm qua đây mà, là dáng hình mà anh đã luôn vô thức vẽ nên mỗi khi trí nhớ lang thang về những ngày xưa cũ. Đứng trước khuôn mặt đó, anh không nhịn được bèn gọi tên cậu.

Brian đứng nhìn anh rất lâu, giống như đang dùng ánh mắt nói với anh rất nhiều điều. Nhưng trần đời có ai đọc được suy nghĩ của người khác bao giờ, anh không hiểu gì mà còn bị cậu nhìn đến nỗi ngượng ngùng.

Lúc này Brian mới nói, “Đừng đi.”

Mắt không nhìn anh nữa mà bắt đầu đảo lung tung nghĩ ngợi, sau đó cậu tiến đến cầm lấy áo khoác anh treo lại lên móc, rồi nắm cổ tay kéo anh vào nhà. “Em đang làm bữa sáng rồi. Vào đây đi.”

Brian bảo anh ngồi ở bàn ăn chờ cậu một lát, nhưng không bảo anh phụ giúp. Anh chợt buồn rầu, bốn năm đã biến anh từ người đi nộp tiền nhà thành một vị khách ở đây mất rồi. Anh nhìn cậu loay hoay trong căn bếp không có mấy thay đổi so với lúc anh đi, không biết nên nói gì, bức bối nghịch ngón tay.

Chợt nghe thấy cậu dùng giọng đều đều hỏi anh, “Tại sao không gọi em?”

Anh nhìn lên tấm lưng cậu, rồi lại âm thầm cụp mắt. “Đã gọi cho em rồi đó thôi.”

Brian nhẹ nhàng nói tiếp, “Đêm qua anh cũng nhìn thấy em mà, sao không nói gì mà đã đi mất?”

“Vì em đi cùng bạn gái nên…”

Brian thôi không cắt nữa, hai tay tựa hẳn xuống thành bếp, ngẩng đầu lên nhìn bức tường trước mặt mình. Một lát sau, cậu với tay lấy một cái thớt khác rồi xoay người đi về phía anh, vừa đi vừa hỏi.

“Anh quan tâm đến chuyện tình cảm của em từ khi nào thế?”

Anh nhìn đăm đăm xuống những thứ mà cậu vừa đem đến đặt trước mặt mình: một cái thớt, một con dao và một củ hành tây. Nhưng anh khó hiểu về những thứ này thì ít mà về câu nói của cậu thì nhiều. Anh có lúc nào không quan tâm sao…

Anh cầm dao lên bắt đầu cắt hành tây trong bối rối. Cho đến khi cậu nói bằng giọng nghe có phần ấm ức. “Trước đây anh đâu có.”

Cậu nói rất nhỏ, cứ như sợ anh nghe ra cảm xúc trong câu nói của cậu. Anh vừa cắt hành vừa dỏng tai lên chờ đợi.

“Vì không quan tâm nên mới không biết em thích anh.”

Lực tay hơi quá trớn của anh khiến con dao va xuống nền thớt nghe tiếng cạch.

Sau tiếng động đó, không gian thoáng chốc trở nên yên ắng. Anh chăm chú nhìn củ hành tây dưới bàn, cũng không còn biết Brian đang quay lưng làm gì trong bếp. Những gì cậu vừa nói như chiếc công tắc, trong một khắc bật sáng toàn bộ những ngọn đèn trên con đường ngập tràn kỉ niệm của hai người.

Nhưng anh và Brian cùng đi qua một con đường đã là chuyện từ lâu lắm. Cảm xúc lúc đó dù là đơn phương hay song phương thì bây giờ cũng không còn quan trọng. Giống như năm đó họ dừng chân ở một ngã tư, cậu không nói gì và anh liền hiểu rằng họ không thể chung đường được nữa. Giờ đây anh đứng trên một con đường khác nhìn về ngã tư cũ, mãi tiếc nuối về đoạn đường kế tiếp mà đáng ra chỉ cần một câu nói, chúng ta đã có thể cùng đi.

Sau đêm hôm qua, anh biết anh thích cậu và vẫn rất thích cậu. Nhưng cậu đã tìm được người cùng đồng hành khác. Bốn năm trước anh không dám thẳng thắn nói ra tình cảm của mình, bây giờ càng không có lý do gì để nói ra. Cảm giác tội lỗi trong anh mấy năm qua đã đủ nhiều rồi.

Thế nên anh quyết định im lặng, tiếp tục cắt hành tây.

Nhưng Brian có vẻ muốn nói rất nhiều chuyện.

“Anh muốn đi em cũng để anh đi. Anh không muốn gặp mặt thì em cũng không cố gắng liên lạc nữa. Em nghĩ anh cần thời gian, nên em đã cho anh nhiều thời gian. Vậy mà bốn năm trước một lần, tối qua một lần, sáng nay thêm một lần, lần nào anh cũng muốn bỏ em.”

Hành tây làm mắt anh cay xè.

Cậu nói nhiều thứ như vậy, cái nào cũng dùng giọng rất bình thường, và cái nào cũng đúng cả. Tự anh luôn biết mình làm chuyện có lỗi, lúc này bị cậu chỉ tội cũng không có gì để bào chữa cho bản thân.

“Em cũng nhớ anh.”

Anh nhắm mắt. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Brian luôn tìm được cách để đánh đổ bức tường trong lòng anh.

Anh không giả ngốc được nữa, ngẩng đầu lên thì thấy cậu đứng tựa vào bếp nhìn mình từ khi nào. Cậu bước tới lấy con dao và củ hành ra khỏi tay anh rồi ngồi xuống sàn. Ngày xưa bởi vì không thích cắt trái cây, Brian sẽ chọn ngồi dưới chân anh mè nheo, chờ anh cắt rồi đưa xuống cho cậu.

Thời gian luôn trôi đi trước khi người ta nhận thức được, hôm nay người ngồi dưới sàn ngước mắt lên nhìn anh đã không còn là đứa trẻ mè nheo trái cây ngày trước, mà là Brian – với vẻ mặt của một người đàn ông, đưa ra cho anh một lời đề nghị.

“Jae, về đây sống với em đi.”

Anh ngây ra, “Không phải có người khác đang sống cùng em sao?”

Brian nhìn anh một lát rồi bỗng cúi đầu thở dài. Sau đó vô cùng kiên nhẫn mà tiếp tục ngẩng đầu lên, đối diện với vẻ mặt bối rối của anh.

“Để giúp ích cho đầu óc thiếu nhanh nhạy của anh, em sẽ tóm tắt những thông tin chính mà anh cần nắm rõ.”

Anh ù ù cạc cạc chờ nghe cậu nói.

“Thứ nhất, Brian không có bạn gái. Thứ hai, anh đừng hòng trốn thêm lần nữa. Thứ ba, không có ai sống cùng em trong căn nhà này. Cuối cùng,”

Người nọ dịu dàng mà kiên định nhìn anh.

“Brian không phải từng thích anh, mà vẫn luôn thích anh.”

Rồi cậu bỗng hoảng hốt, luống cuống cầm bàn tay anh lên. “Sao bỗng dưng lại khóc rồi?”

Anh vô thức đưa tay lên quẹt thử mới biết đúng là có nước mắt chảy trên mặt mình. Anh nhìn vào mắt cậu, nhẹ giọng nói.

“Anh xin lỗi.”

Vì tất cả những chuyện đã qua.

Brian tủm tỉm cười, siết chặt tay anh, “Đừng đi đâu nữa. Về nhà với em.”

Sự chân thành từ ánh mắt đôi môi của cậu khiến anh cảm thấy như mình vẫn đang sống ở thời điểm của nhiều năm trước. Dòng thời gian của bọn họ dường như chưa từng có khoảng cách nào, bốn năm qua thật ra chỉ là giấc mơ xấu xí của anh. Anh thức giấc nhận ra mình vẫn đứng nơi ngã tư cũ, Brian vẫn ở đây.

Vậy con đường phía trước không cần hứa hẹn điều gì, chỉ cần em nắm tay anh là được.

“Em chịu tiền nhà một mình sao? Anh đi mấy năm em đã thành người giàu rồi à?”

Câu trả lời của Brian sau đó khiến anh đột nhiên muốn làm người xấu: dù bây giờ cậu có đuổi anh cũng nhất quyết không đi nữa. Cậu nói,

“Em mua rồi.”

end thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro