Trở lại lần đầu ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae chậm rãi thả bộ, hai tay đút vào túi áo măng tô dày. Anh hít một hơi thật sâu rồi rải ánh mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Mùa đông Hàn Quốc lạnh như vậy, thật may mà rất nhiều người ngoài kia vẫn tìm được cách sưởi ấm trái tim họ. Chẳng hạn như đan những ngón tay mình vào một bàn tay khác cũng là một cách, nếu cảm giác vẫn rất lạnh, chỉ cần đem bàn tay vừa nắm nhét vào túi áo khoác mình, nhận lại một nụ cười xinh đẹp từ đối phương, vậy là tự nhiên sẽ không còn thấy lạnh nữa. Anh chứng kiến hết một màn lãng mạn trước mắt, thầm than có một số người thật kỳ lạ, đáng yêu đến mức làm người khác hạnh phúc thay.


Seoul vẫn luôn là sự xa lạ quen thuộc mà anh nhớ đến quay quắt dù không hề muốn. Bốn năm không dài không ngắn, là thời gian vừa đủ để anh chắt lọc những thứ được phép tồn tại trong tâm trí mình. Có những người suốt đời anh cần ghi nhớ, có vài lỗi lầm không nhất thiết phải chấp nhặt nữa, và có những chuyện anh nhất định phải quên đi. Ví dụ như những người đã cùng anh đánh đổi tuổi trẻ mà tung hoành. Ví dụ như những lời nói khó nghe dù cố ý hay không, chẳng qua cũng đều có chung xuất phát điểm là sự ngang ngược của cuộc đời. Ví dụ như những mối quan hệ lưng chừng với kết thúc là những người trong cuộc quay lưng rời bỏ nhau.

Ví dụ như thứ tình cảm khờ dại mà anh từng có. Ví dụ như Brian.

Anh lại lạc đến quán bar mà ngày xưa anh cùng mọi người thường tụ tập. Không phải là anh không để ý, rằng chỉ cần anh để đầu óc trống rỗng thì chân sẽ vô thức bước đến đây. Nhưng mà anh cứ nuông chiều bản thân vậy thôi, dẫu sao anh cũng chưa muốn về nhà, mà ánh đèn vàng vọt và không gian cũ kĩ của quán bar này cũng là một trong những thứ anh luôn tự nhủ mình nhất định phải một lần nữa nhìn thấy, nếu như có ngày anh rũ bỏ được hết và trở lại Seoul.

Anh nhắn một tin báo cho Eric, bảo rằng anh (lại) đang ở đây rồi, nếu lát nữa anh gọi thì hãy đến đây đón anh, 'nếu không em sẽ chết ngoài đường đấy'. Thường thì anh sẽ không say, nhưng vẫn cứ đề phòng vậy thôi.

Eric là một tiền bối, là một người bạn mà anh tôn trọng. Ngày anh quyết định trở về Los Angeles để sắp xếp lại những ngổn ngang lòng mình, anh không khoá các tài khoản mạng xã hội, nhưng cũng không hoạt động nữa, không trả lời bất cứ một tin nhắn nào, hoàn toàn cắt đứt mọi kết nối với những mối quan hệ tại Hàn Quốc. Nhưng anh luôn biết rằng nếu có một ngày anh thật sự cần liên lạc lại với ai đó, thì đó hẳn phải là Eric.

Vậy nên khoảng một năm trước, vào một ngày mây trời thôi vần vũ, khoảng trời trong tâm anh cũng không còn bão giông, anh nhấc máy gọi cho Eric, nói với anh ấy, em xin lỗi. Đó là lần đầu Eric nổi giận với anh. Để rồi sau đó ngày nào cũng gọi điện nổi giận với anh. Eric suýt thì hô hào cho cả thế giới biết vào cái ngày anh trở lại Hàn Quốc. Nhưng sau cùng vẫn chọn đứng về phía anh.

Anh cảm thấy rượu ở đây hình như không còn khó uống như ấn tượng của anh nhiều năm trước. Hoặc là những ngày mưa tầm tã tại Los Angeles đã tập cho anh quen dần với hơi men. Một năm đầu tiên trở về nhà, anh chìm trong những đêm say mèm mà không còn phân biệt nổi thứ chất lỏng anh nếm phải nơi đầu lưỡi là rượu hay là nước mắt. Dù ông trời từ trước đến nay vốn không ưu ái cho anh quá nhiều thứ, dù anh đã trải qua một chặng đường quá nhiều va vấp để lớn lên, anh vẫn cho rằng một năm đó là khoảng thời gian đáng thương nhất mà anh từng có trong đời. Không phải là thứ tình yêu tiểu thuyết với những chi tiết khổ đau rõ ràng, chẳng qua chỉ là vài ngày mà màu xanh của bầu trời hơi thiếu sức sống, nụ cười của anh nhìn không vui lắm và mắt anh nhìn đâu cũng thấy toàn là cậu ấy, dù anh đã bỏ trốn sang tận phía bên kia địa cầu.

Cho đến khi anh thấy nỗi đau của mình không còn đáng thương như nó vốn từng, anh học được cách trân trọng những sự hiện hữu cả từ bên trong và xung quanh mình. Lúc đó anh nghĩ mọi chuyện có lẽ đã qua rồi, cuối cùng cũng có lúc anh đặt được quá khứ lại sau lưng. Chỉ cần không quay đầu nhìn lại, anh chắc sẽ không bao giờ có thêm lần nữa nhớ đến ánh mắt cậu từng dành cho anh. Chỉ cần anh quên, đoạn ký ức đó sẽ chưa từng tồn tại. Và có lẽ anh đã sẵn sàng để đối diện với chàng trai mà anh từng yêu, một lần nữa, giống như những ngày đầu họ gặp nhau. Brian vẫn luôn là người tử tế và dịu dàng. Vậy nên Brian cũng sẽ không muốn nhớ đến những ngày buồn đau mà họ từng để mặc cho ngông cuồng tuổi trẻ dẫn lối. Và sau tất cả những tháng năm mà anh đã bỏ lại, Brian hẳn là cũng không muốn lưu giữ những gì từng có giữa cậu và anh. Nhất là anh. Đặc biệt là anh.

Anh cũng nhớ mọi người, đám người kỳ cục bọn họ. Anh là người đã cắt đứt sợi dây gắn kết mà bọn họ dùng tháng năm bện thắt. Anh không có đủ can đảm mong những người bị anh bỏ lại sẽ cảm thông cho anh, và không ai khác mà chính anh, hiểu rằng những gì đã có năm xưa đã trở nên xa vời biết bao nhiêu. Nhưng họ từng tình nguyện dành cho anh mười năm, bây giờ anh sẵn sàng bỏ ra hết để đổi về những vui vầy mà bọn họ từng có, dù cho phải dùng mười năm, dù cho phải dùng nhiều lần mười năm.

Anh đã vẽ ra tất cả những trường hợp anh phải đối mặt khi chọn cách quay trở lại. Anh cho rằng mọi chuyện đến cuối cùng rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng rồi Brian xuất hiện. Ngay trước mắt anh.

Hình ảnh Brian bước vào quán bar phản chiếu lên tấm kính đặt trước mặt chỗ anh ngồi. Vẫn là chàng trai lịch lãm sống trong ký ức của anh từ ngày đầu gặp mặt. Cậu đến cùng một người khác, là một cô gái xinh đẹp. Hai người họ chậm rãi cười nói tiến đến chiếc bàn lệch phía sau lưng anh một chút. Cô gái hình như đang kể chuyện gì đó vui vẻ. Brian không nói gì, chỉ chăm chú nghe và thỉnh thoảng, gật đầu, môi giữ nụ cười nhẹ. Cậu không nhìn thấy anh.

Cậu tất nhiên là không nhìn thấy anh. Trong thứ ánh sáng nhập nhoè này của quán bar, anh dù có đứng trước mặt cậu vẫn sẽ khiến Brian lưỡng lự, đừng nói là anh đang quay lưng về phía cửa như thế này. Nếu không phải là tấm kính phía trước mặt được lau chùi quá sạch sẽ, phản chiếu quá rõ ràng hình ảnh của cậu, anh cũng sẽ không biết mình đã chạm mặt người đó ở đây. Mà Brian có lẽ cũng không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện ở giữa thành phố mà anh từng chọn bỏ đi, vào lúc này.

Họ nói đến chuyện gì đó vui vẻ, hai người cùng bật cười. Mắt Brian cong lên, anh thậm chí nghe thấy trái tim mình nảy lên liên tục trong lồng ngực. Rồi cô gái đó nhẹ rướn người tới, rút ngắn khoảng cách giữa họ, Brian nhướn chân mày lắng nghe, và họ lại cười phá lên lần nữa. Mắt anh không còn nhìn rõ nữa, anh thấy hình ảnh phản chiếu trên tấm kính mờ đi. Anh muốn nôn ra hết những thứ đang nghẹn lại trong cổ họng mình, nhưng anh sẽ gây ra chú ý nếu chạy ùa vào nhà vệ sinh vào lúc này, và cậu có thể sẽ nhận ra anh. Anh không muốn gặp lại Brian trong tình trạng thế này. Anh muốn bình thường hoá mối quan hệ với cậu, và đây chắc chắn không phải là cách.

Nên anh uống liên tục vài ly rượu nữa để chặn lại thứ gì đó đang trực chờ trào lên trong lồng ngực. Anh đã từng uống nhiều loại rượu mạnh hơn thế này nhiều lắm lúc mới trở về Los Angeles, nên giải pháp này cũng không tệ, vì anh sẽ không say, anh không còn là đứa không hợp với đồ uống có cồn như nhiều năm trước nữa. Điều anh cần bây giờ là khống chế thứ cảm xúc đang dâng tràn như thuỷ triều trong lòng mình.

Nhưng anh uống nhiều lắm rồi mà sao cảm giác khó chịu vẫn cứ khư khư ở đó. Con sóng âm ỉ ẩn sâu dưới dạ dày anh đang thật sự tràn ra ngoài, nhưng không phải anh sẽ nôn ra và gây một trận dư chấn ở quán bar như anh tưởng, mà là nước mắt. Quá nhiều nước mắt. Anh không bật ra một tiếng động nào. Không. Brian không được phép nhìn thấy anh như thế này. Đúng là rượu không làm anh say. Anh thấy mình vẫn tỉnh táo. Có điều Brian vẫn mang dáng vẻ mà anh từng yêu. Và em ấy nhìn hạnh phúc hơn nhiều.

Chết tiệt. Em ấy nhìn hạnh phúc hơn nhiều.

Anh không biết liệu mình có nhìn nhầm. Nhưng nụ cười của Brian mà anh đang nhìn thấy, thật giống nụ cười của Brian ngặt nghẽo trước mẻ bánh méo mó của anh trong gian bếp căn hộ chung của bọn họ nhiều năm trước. Thật giống nụ cười của Brian khi cậu để hai má đỏ ửng và đầu mũi chun lại, hét thật to rồi ném cục tuyết về phía anh giữa không gian trắng xoá. Thật giống nụ cười của Brian khi cậu chạy ùa tới nắm cổ áo lôi anh đứng thẳng dậy, vui vẻ phủi tuyết trên áo cho anh. Thật giống nụ cười của Brian một sáng hôm nào đó, thức dậy trên giường anh rồi hì hì bảo rằng tối qua cậu rời studio rất muộn, không đủ tỉnh táo nên mở cửa nhầm phòng. Thật giống nụ cười của Brian khi cậu nắm lấy tay anh rồi nói với anh rằng "Vị trí của anh là ở bên cạnh em".

Ký ức của nhiều năm trước ùa về như thác lũ. Hoá ra anh chưa bao giờ bỏ lại được quá khứ phía sau như lời anh nói. Hoá ra anh chưa từng quên điều gì. Brian nhìn anh, Brian cười với anh, Brian thì thầm gì đó vào tai anh. Brian. Brian. Brian. Câu chuyện tuổi trẻ nào mà anh kể cũng đều có hình bóng người đó. Người đó đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của anh. Người đó là chàng thơ trong những bài ca anh viết, là màu xanh của bầu trời trong lòng anh, là một phần lý do đẹp đẽ trong suốt chặng đường dài anh đã vượt qua, là thứ tình cảm lớn dần trong ngực trái mà anh không thể nào khắc chế, là tình yêu mà anh chưa từng muốn đối diện.

Anh ghét bản thân mình cứ mãi hèn nhát cố chấp thế này. Nhiều năm như vậy rồi, tại sao nhất quyết là em ấy?

Anh đã muốn chết đi cho rồi vào cái ngày nhận được một dòng tin nhắn từ cậu. Đó là lúc anh tưởng đã hồi phục được lòng mình, Brian đã là một cái tên trong quá khứ, và tình cảm dành cho cậu đã được gói gọn đâu đó trong cuộc sống bộn bề của anh. Nhưng rồi Brian, chỉ bằng một dòng tin, làm cho anh hoàn toàn mất trí. Anh không muốn gặp cậu vào lúc này. Anh dẫu có sống một đời làm kẻ mộng mơ, vẫn luôn muốn mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mình. Mà Brian thì lại trở thành ngoại lệ của anh mất rồi. Khi mọi thứ đang tiến vào quỹ đạo, anh không muốn mình nhìn thấy Brian và lại lạc lối một lần nữa. Mà hơn thế, Brian không cần phải chịu đựng nỗi muộn phiền của anh.

Cậu gửi cho anh rất nhiều tin nhắn kể từ ngày anh bỏ đi. Anh không trả lời, nhưng mỗi ngày đều đọc đi đọc lại đến thuộc nằm lòng, như một cách gặm nhấm những mòn mỏi trong tâm hồn mình. Nhưng từ sau dòng tin cuối không hồi âm đó, anh không còn nhận được tin nhắn nào từ cậu.

'Em đã đến LA rồi. Chúng ta gặp nhau đi anh?'

Và giờ Brian đang ở đây, ngay trước mắt anh. Chỉ cần anh quay người lại, anh sẽ lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt người anh từng yêu đến đau lòng. Hình ảnh Brian trong tâm trí anh luôn chân thực. Nhưng mọi thứ trong mắt anh bây giờ đều mờ nhoè, chắc là anh vẫn đang khóc, hoặc không thì là anh say rồi. Anh mặc kệ. Điều anh biết bây giờ là anh phải rời khỏi đây thôi, trước khi anh không ngăn được bản thân mình bước đến chỗ cậu. Sao anh có thể làm thế, anh không phải người ích kỷ như vậy, khi Brian đang hạnh phúc thế này.

Nhất là khi Brian đang hạnh phúc thế này.

Anh thành công đi ra khỏi quán bar mà không để Brian nhận ra mình. Anh vẫn sử dụng lại số điện thoại Hàn Quốc mà bốn năm trước anh dùng. Trong cơn mê tỉnh, anh chậm chạp nhấn số gọi cho Eric. Anh thầm nghĩ ông anh này của anh chắc là lớn tuổi nên hiệu suất kém rồi, đã nhắn tin trước vậy mà lúc gọi vẫn thật lâu mới bắt máy.

Chuông đổ từng hồi từng hồi, lâu đến nỗi trong đầu anh lại một lần nữa tràn ngập hình ảnh của Brian. Brian vừa xuất hiện trước mắt anh, Brian bốn năm trước ở sân bay giữ lấy tay anh, Brian nhiều năm trước nữa kéo anh ra chụp hình khi tốt nghiệp cử nhân, Brian mười năm trước lần đầu gặp anh.

Lúc đó cậu đã nói gì ấy nhỉ? À, sau này hãy giúp đỡ nhau nhé.

Anh nghĩ nếu như đã chọn xây lại mối quan hệ này từ đầu. Liệu lần tới chính thức gặp lại nhau sau nhiều năm, câu đầu tiên mà anh nói có thể giống như vậy được không? Như lần đầu tiên họ gặp nhau ấy?

Cơn đau đầu ập đến. Đầu óc anh trống rỗng. Anh bỗng dưng không biết mình đang đứng ở đâu, khung cảnh xung quanh không ngừng chuyển động. Những mảng màu sắc ẩn hiện trước mắt. Hai chân anh không còn đủ sức chống đỡ sức nặng của cơ thể. Anh ngồi thụp xuống, điện thoại trên tay cũng rơi xuống trước mặt.

Nhưng anh nghĩ có lẽ mình đang nằm mơ, nếu không tại sao cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại lại là Bribri. Chắc chắn là đang mơ rồi, vì anh biết là dẫu có say đến quên cả tên mình thì anh cũng không bao giờ dám nhấn số gọi cho cậu. Nhưng điện thoại được kết nối rồi. Nếu đây đã là giấc mơ, vậy thì anh không muốn lừa dối bản thân mình nữa. Giấc mơ này cứ tiếp diễn như vậy cũng được.

Anh cầm điện thoại lên áp vào tai.

"Brian,

anh nhớ em."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro