I remember stormy weather

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I remember stormy weather, the way the sky looks when it's cold. And you were with me

Là một ngày đầu đông, khi nhiệt độ xuống thấp và lời càu nhàu vì bị lôi ra khỏi giường của Jinyoung cũng không thể át đi niềm phấn khích và tiếng reo hò của lũ trẻ.

– Đi công viên giải trí? Trong cái thời tiết này?

Jinyoung trừng lớn mắt, giọng còn ngái ngủ pha lẫn bực bội nên hơi vang vang. Tấm khăn choàng to sụ vẫn còn quấn vòng quanh thân người co ro vì lạnh, cậu thu chân ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế dài, lòng thấy phiền muộn hơn bao giờ hết. A cái gì vậy chứ, cậu đang mệt và buồn ngủ chết đi được mà, quỷ tha ma bắt cái kế hoạch đi công viên quỷ quái này đi...

Bên cạnh, Jaebeom cười hối lỗi – Xin lỗi, vì mấy đứa cũng chăm chỉ suốt mấy tháng nay rồi nên anh mới hứa, hay là để em ở nhà nghỉ nhé? Hay là... mình dời chuyến đi sang lần khác được không?

Lời anh nói làm cả bọn lặng im, mấy đứa út cũng ngừng lại việc nhét càng nhiều đồ ăn vặt vào ba lô càng tốt, hốt hoảng quay sang nhìn nhau nhưng vì trông thấy sắc mặt hyung mình như đang ốm nên cũng không đành hó hé gì hết. Jaebeom kín đáo đưa mắt quan sát cả bọn, mấy bộ mặt buồn hiu gật gật đầu đồng ý làm anh chạnh lòng tội nghiệp, nhưng mà nhiệt độ âm ấm từ đôi gò má đỏ của cậu chiếm nhiều quan tâm của anh hơn, tự trách mình sao lại quên được mùa này Jinyoung sẽ dễ ốm, nhất là khi đã mấy tuần rồi cậu vì lịch trình bận rộn cũng chẳng có lấy một giấc ngủ ngon.

Jinyoung lầm bầm rền rĩ, cả khuôn mặt cũng chôn sâu vào lớp đệm ghế dày và tưởng như mình đang lún dần vào một cơn buồn ngủ cực độ khác – Thôi mình cứ đi vậy, em ổn mà không sao đâu...

Rồi cậu ngẩng đầu lên mỉm cười nhè nhẹ – Mấy đứa tranh thủ chuẩn bị tiếp đi, xong rồi thì vào gọi anh một tiếng

Con nít, đặc biệt là con nít đang tuổi ăn tuổi lớn, được miêu tả là rất nhạy cảm trong những vấn đề xảy ra trong cuộc sống xung quanh. Bộ óc trẻ con vốn dĩ rất thông minh, chúng dễ dàng quan sát và biết được ai đứng về phe chúng, ai thì không. Từ đó hình thành nên nhận thức và lý giải cho cách ứng xử khác nhau của trẻ con đối với ba và mẹ... Phần đông, con nít có xu hướng ỷ lại và dựa dẫm vào người chăm sóc chúng nhiều hơn, và dễ mềm lòng trước những yêu cầu của chúng hơn... Cả bọn maknae vừa nghe xong là lại reo lên như đàn chó con được thưởng, rõ ràng là còn con nít lắm, vẫn còn thích được đi chơi.

– ...Vậy em về phòng thay đồ đi, mặc ấm vào

Anh thật ra đã vì lo lắng cho cậu mà bao nhiêu hứng khởi cũng mất sạch từ lâu, cũng muốn cứng rắn một chút để cậu khỏi mệt nhọc nhưng mà biết sao được, Jinyoung đã quyết định rồi, vì mềm lòng trước sự háo hức của tụi nhỏ đây mà. Jaebeom luồn sâu tay vào lớp tóc dày của cậu rồi cảm nhận hơi ấm len đầy trong từng nếp tóc dịu dàng, như chính con người Jinyoung vẫn luôn dịu dàng với cuộc sống của cả nhà này như vậy.

Nửa giờ sau, khi Jaebeom chuẩn bị xong và bước ra khỏi phòng, đập vào mắt anh là cảnh tượng Bambam và Yugyeom đang thay nhau quấn lại khăn cho Jinyoung, còn cậu thì chỉ đứng im mặc tụi nhỏ muốn nghịch thế nào thì nghịch, thậm chí cũng không nói lời nào khi Yugyeom có ý định quấn hyung nó thành một cục bông, đến tận lúc lên xe cũng rất vui vẻ nhận lấy ly Americano thay cho lời cảm ơn của cả bọn, rồi cứ vậy xoay mòng mòng với bầu không khí tràn đầy năng lượng của cả một đội chó con. Nhưng thực tế chứng minh, Jinyoung không phải là con người của mấy trò chơi cảm giác mạnh hay nhà ma nhà quỷ gì gì đấy, sống hai mấy năm trên đời cậu cứ thường tự hỏi cớ vì sao con người ta lại cứ phải bỏ tiền ra chỉ để tự hành hạ bản thân? Nên là cả một buổi sáng, người ta thấy có dáng người nho nhỏ lặc lè trong hỗn hợp áo ấm khăn choàng, lững thững mang theo cả đàn con nhốn nháo rồi xem tụi nó chơi hết trò này qua trò khác. Xong còn muốn mua cái gì cũng đều mua cho, muốn ăn cái gì cũng đều có cả, chẳng hạn như bây giờ, cả một bầy tụm năm tụm ba vừa ăn kẹo bông gòn vừa tròn mắt mong chờ nhìn chằm chằm túi bánh churros đầy ụ. Jaebeom chép miệng, nhớ tới lúc Jinyoung kiểu không – thể – tin – được khi nhìn thấy anh chen lấn với bọn trẻ, rồi cũng đành dúi vào tay anh khúc bánh và bận rộn quay đi cứ như làm vậy để anh không phiền nhiễu mọi người được nữa. Anh nhìn xuống nửa cây bánh trên tay, lại chán nản nhét luôn vào miệng, ờ phải, nửa cây, mà lại còn không được chấm xíu chocolate nào nữa!

Jaebeom hút một ngụm ca cao nóng, nhai nốt mẩu bánh cuối rồi thong dong gác một chân lên trong khi mắt vẫn dõi theo không dứt lũ còn lại, cả một góc công viên bỗng chốc rất ồn ào, khi Jinyoung đưa cho Mark cái cốc chocolate và ngay lập tức vây quanh anh là một đàn chim mồi đói ngấu. Đồng loạt những cánh tay và churros và rất nhiều tiếng gọi bủa vây lấy anh, và điều này làm anh bối rối thật sự, cốc chocolate sóng sánh tràn trề nên anh hoảng quá phải theo bản năng nâng cao lên qua khỏi đầu làm em út trong nhà đồng loạt kêu lên bất mãn. Cảnh tượng ấy làm Jinyoung phá ra cười rất đẹp, tiếng cười cậu vang vang và những nếp nhăn nhỏ xíu dưới đôi mắt cũng hiện lên thật rõ. Cả nhà cứ vậy mà tận hưởng những khoảnh khắc nho nhỏ bên nhau, thỉnh thoảng nếu có đứa nào đó nhớ ra rằng Park Jinyoung từ nãy đến giờ chỉ có mỗi một cốc cà phê nóng, chúng sẽ tự động đút cho cậu một mẩu bánh chấm ngập chocolate.

– Hừm... – Jaebeom lại ngâm nga trong miệng, hình ảnh này anh đã chứng kiến liên tục trong mấy năm trời, thế mà vẫn thấy vừa lạ vừa quen. Hoặc có thể do anh đã nhìn Jinyoung lớn lên và chứng kiến quá trình trưởng thành có cả ngoan ngoãn lẫn nổi loạn của cậu, nên đôi lần anh cảm thấy lạ lẫm trước một Park Jinyoung vô thức để lộ những mặt dịu dàng. Hoặc do cậu vốn dĩ đã rất dịu dàng, đến nỗi anh không khỏi bần thần tự hỏi, đâu rồi thằng nhỏ ngày xưa dễ khóc dễ cười và thường níu vạt áo anh lang thang khắp phòng tập này sang phòng thu nọ. Fan có thể cho rằng nguyên nhân của thay đổi lớn trong tính cách và thái độ hành xử của Jinyoung là do tính chất công việc, ừ thì cậu debut trước các thành viên còn lại, ừ thì cậu quen với việc trở thành cánh tay phải của Jaebeom trong việc sắp xếp và giữ mọi thứ luôn đi theo trật tự. Nên cậu vô thức mà lớn nhanh, Park Jinyoung từ thằng bé con một điều hai điều đều phải hỏi ý anh giờ đã thành chốn an bình cho các thành viên còn lại. Thường khi có ai hỏi thế, anh cũng đáp ừ, phải. Thì hẳn phải có lý do nào đó cho sự lột xác biến đổi từ thằng nhóc nói lắm và cười nhiều sang cái người điềm đạm không thích nói đùa kia chứ. Nhưng Jaebeom đồ rằng lý do công việc kia vẫn chưa đầy đủ lắm, nhưng nếu phải đưa một nguyên do khác, chắc anh sẽ bảo đó là vì trách nhiệm và bản năng của cậu đã trỗi dậy chăng? Ngày xưa đặt cả cuộc sống lên vai anh, nhưng khi anh đem trách nhiệm chăm sóc đàn em út đặt lên tay cậu, thì trong suốt thời gian qua Jaebeom vẫn luôn tin rằng nhiệm vụ này không ai khác làm tốt hơn ngoài Jinyoung được nữa. Và Jinyoung thực hiện trách nhiệm này với một thái độ nghiêm túc thật sự, các thành viên ban đầu còn hay đem chuyện này ra đùa, dần dà cũng chuyển thành vẻ mặt hạnh phúc khi kể với người khác rằng Jinyoungie thật sự chăm cho tụi em tốt lắm, hoặc là khi mà tụi em không nghe lời thì bị anh Jinyoung thuyết giáo cho một bài còn dài hơn leader, đáng sợ lắm. Jaebeom bật cười, mùi ca cao nóng trôi qua cổ họng để lại một dư vị ấm áp và ngọt ngào.

– Eomma ~

Giọng Yugyeom la lên thất thanh làm anh giật mình quay trở lại với hiện thực, với ngày đầu đông, với công viên giải trí, và Kim Yugyeom với cái bánh churro tham lam nhúng đầy chocolate của nó. Cùng nụ cười nhẹ nhàng của Jinyoungie. Để rồi anh thất thần nhận ra, Park Jinyoung đã bên cạnh anh từ tám năm trước như vậy... Thời gian trôi qua nhanh vậy mà, Jinyoung à, em thật sự đã vì cái nhà này mà ép mình lớn lên rất vất vả...

Note:
"I remember stormy weather, the way the sky looks when it's cold. And you were with me, content with walking" – Tuesday morning, by Michelle Branch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro