And then we knew that you could become homesick for people too

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ máy bay cất cánh làm Jinyoung hơi khẽ cựa mình, cậu mở hé đôi mắt buồn ngủ và ngay lập tức phải nhăn mặt dùng tay để chắn bớt ánh sáng. Mặt chiếc đồng hồ đeo tay rơi vào tầm nhìn của cậu, bây giờ là sáu giờ mười phút chiều, bầu trời màu ráng chiều chảy tràn qua ô cửa sổ như thứ phẩm màu nhuộm hồng làn da trắng sứ của Mark.

Anh ngồi cạnh cửa sổ, đang ngủ, đầu hơi nghiêng nghiêng, và trong một khắc Jinyoung đã thầm biết ơn vì bằng một cách nào đó, do giấc ngủ hoặc do hiệu ứng ánh sáng nhất thời, mà cậu không còn nhìn thấy quầng thâm xanh nhạt vẫn hiện rõ dưới mắt suốt anh mấy tuần nay nữa. Điều này thật sự giúp ích trong việc vực dậy được một chút tâm trạng ủ ê chán chường của cậu, cũng có thể xem là một phương pháp tốt để Jinyoung đánh lừa được cảm giác tồi tệ của bản thân, nhất là khi lịch trình quá dày đặc như thế này, và các thành viên đều trở nên quá mức lặng lẽ.

– Cậu bị giật mình à, có muốn đeo tai nghe vào và ngủ lại thêm một chút nữa không?

Jinyoung lại nhìn sang bên cạnh, Jackson đang hỏi bằng giọng thì thầm và đẩy cái tai nghe của cậu ta về phía cậu, nhưng Jinyoung chỉ lắc đầu, cậu cảm thấy quá mệt để trả lời.

– Ừ thì, chúng ta còn tầm khoảng hơn hai tiếng nữa trước khi máy bay hạ cánh, vậy nên nếu tranh thủ ngủ được sẽ tốt hơn... welll, cậu biết đấy... nhưng nếu cậu không muốn cũng không sao

Jackson lúng búng trong miệng, rồi nhún nhún vai, Jinyoung hơi mỉm cười một chút, lòng hơi gợn lên những đợt sóng dập dìu – Ừ... cảm ơn cậu nhé, Seun ah ~

Và lần này Jackson đã quay hẳn sang phải để nhìn rõ mặt cậu, sau đó lại không nói gì chỉ lẳng lặng lôi chai nước lọc ra ấn vào bàn tay lạnh cóng của cậu, chân mày cũng thôi không nhíu chặt nữa mà cả gương mặt đã hóa thành đau lòng. Jinyoung ngượng ngùng mỉm cười, mở nắp hớp một ngụm làm ấm cổ rồi mới khe khẽ cảm ơn bằng một chất giọng đã bớt tồi tệ. Cậu bạn ngồi cạnh chỉ gật đầu rồi thôi.

Động tĩnh tuy nhỏ nhưng lại vô tình làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Mark, anh hơi ậm ừ trong miệng và cựa mình một chút, Jackson lại vội quay đầu sang trái, Jinyoung len lén bắt gặp được cậu bạn khẽ thở phào khi phát hiện anh vẫn chưa bị đánh thức hoàn toàn. Mark vẫn còn ngủ say, có lẽ do anh đã thật sự quá mệt mỏi, mái tóc rối bù rũ xuống trên bầu mắt nhắm chặt, vậy mà vẫn có thể nhìn ra được nét nhíu mày lấp ló đằng sau, đầu hơi nghiêng nghiêng rồi cứ xuôi theo bản năng mà vừa vặn đặt vào bờ vai người ngồi cạnh. Tìm được chỗ dựa vững chắc rồi thì giấc ngủ cũng sâu hơn, ánh mắt Jackson cũng dần thả lỏng thật dịu dàng khi nghe được nhịp thở đều đều của Mark, ánh mắt tự tại an nhiên mà Jinyoung vẫn hằng yêu thích, như thể đó là tất cả những gì cậu mong đợi ở Jackson.

Khi máy bay đã lên đến được độ cao nhất định, ngón tay Jackson cũng với sang kéo nhẹ ô cửa sổ xuống, cho đến tận lúc chỉ còn một khe hở nhỏ mới bất giác ngập ngừng

– Cậu có phiền không nếu tớ chừa lại một chút ánh sáng? Đã lâu rồi tớ không nhìn rõ gương mặt anh ấy như vậy...

Lời đó khiến Jinyoung cảm thấy trong lòng mình dường như ai đó lỡ tay chao nghiêng một thứ gì sóng sánh, một cỗ xúc động tràn lan khắp cơ thể cậu và dâng lên hốc mắt mờ ảo một màn sương, ừ ý kiến hay đấy, tớ cũng muốn ngắm anh ấy mà...

Thế rồi Jackson quay lại nhìn cậu cười, nụ cười dễ thương và chân thành như những ngày đầu cả hai gặp mặt. Jinyoung bỗng thấy mình nhỏ bé khi đối diện với nụ cười đẹp đẽ của Jackson trong tình trạng cơ thể mệt nhoài và tâm trạng u uất, cứ như một cú đánh khẽ vào tim mỗi khi trong cơn bàng hoàng cậu đã từng tự hỏi phải chăng mình vì những cực nhọc này mà đã có chút nào hối hận... Jinyoung sợ, đã có lúc cậu lo lắng đến thức trắng cả đêm khi những ý định từ bỏ cứ chực chờ khoảnh khắc cậu ngã lòng yếu đuối. Cậu không vững lòng tin như Jackson, cậu hay lo âu, cũng không được như vẻ ngoài điềm tĩnh thường thấy, Jinyoung dễ bất an, nên thường phải nhờ cậy vào nguồn năng lượng tích cực dồi dào từ những thành viên bên cạnh. Vậy rồi lỡ có khi nào không còn ai túc trực cạnh bên nữa, Jinyoung thật sự không biết chính mình sẽ phải làm sao đây...

– Có bao giờ, cậu hối hận... vì đã đánh mất những ngày hồn nhiên thật sự của mình chưa?

Giọng Jinyoung khẽ khàng và yếu ớt, ánh mắt mịt mờ bảng lảng trôi theo một tia nắng cuối ngày, ráng chiều đỏ ối lấp đầy tròng mắt cậu, mà đôi bàn tay vẫn mảy may không ấm lên chút nào. Jackson nắm chặt đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau của cậu bạn thân, nghe lòng đầy phiền muộn, nếu vậy tớ sẽ rất vui lòng xem đấy là một lời khen cho sự trưởng thành của bản thân mình vậy...

– Để bảo vệ cả nhà và để cùng cả nhà chăm sóc cậu, tớ không hối hận, Jinyoung.

Note:
"He kissed her cheek and then she knew that you could become homesick for people too" – Homesick, by Beau Taplin

Bạn có thể sẽ thắc mắc tại sao không có moments nào của JJP (thậm chí hint Jark cũng rất ít), thật ra thì bản gốc vẫn có thêm một đoạn nữa, nhưng sau đó mình muốn kết lại shot này bằng câu nói của Jackson, và dự định khi viết series drabbles này là mình muốn viết về những mối quan hệ xoay quanh Jinyoung, nên mong là bạn không lấy làm phiền lòng :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro