The children of childish parents age quickly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yugyeom dứt mắt ra khỏi màn game gây cấn trên điện thoại để nhìn qua cái người đang nằm chèo queo bên cạnh mình. Jinyoung hyung hôm nay lại đang buồn rồi, chắc là thèm hơi người nên mới chịu chui ra khỏi cái tổ để tới đây quấn lấy Yugyeom đây mà.

– Không có ai ở nhà hết hả hyung

Jinyoung dền dứ không chịu nói, mà chỉ càng nhích lại gần thằng nhỏ hơn một chút và dang tay ôm lấy cái bụng mềm mềm của nó rồi giữ đó khư khư

– Wae ~ Không có ai nên mới quấn em phải không? Má đi quấn Chó con hay Markeu của Má đi quấn em làm chi

– Yên đi không là Má sẽ cắn em thiệt đó

Nói là nói ngoài miệng thế chứ Yugyeom đã quăng mất cái điện thoại ra góc nào mất tiêu rồi, thằng nhỏ trượt người nằm xuống rồi cũng vòng tay ôm lấy ông anh của mình. Jinyoungie hyung người mềm mà còn thơm nữa, dù cho khi ra ngoài hai người cứ hay tỏ ra kỳ thị lẫn nhau nhưng mà có trời mới biết thằng nhỏ quấn Jinyoung như con nít quấn má, mà Jinyoung lại cưng nó còn hơn con rứt ruột đẻ ra, đứa thương con nít và đứa nhõng nhẽo để được cưng – cái tổ hợp không còn gì sánh bằng được nữa. Vậy nên mới nói, hơn cả Markeu và Jackson, người thân được với Má nhất chỉ có Gấu mà thôi. Yugyeom xoay mặt qua nhìn vị hyung cứ hay tỏ ra mạnh mẽ mà thiệt ra lúc nào cũng phải có người bên cạnh của mình, quầng sáng mờ mờ phủ lên gương mặt anh một thứ màu nghiễm nhiên mà huyền hoặc, Yugyeom nhìn đăm đăm vào đường sống mũi thẳng, và cánh môi cong, và cả tròng mắt lấp lánh mà theo lời Jackson hyung thì là dường như đang kể rất nhiều chuyện. Hàng mi khép hờ phủ xuống gò má một đường bóng mờ xiên xiên, Yugyeom mang máng nhớ lại hình dáng cái nốt ruồi xinh xinh hồi xưa khi Jinyoung hyung còn chưa đi xóa, cũng nằm đâu đó gần chỗ gò má này, di ngón tay lên một chút là mấy đường viền mờ mờ mà khi anh cười thì sẽ thấy rõ được thiệt nhiều nếp nhăn. Nhưng mà không hiểu sao Yugyeom luôn thường nghĩ, rằng dẫu đến tận khi về già thì Jinyoungie của nó vẫn sẽ là một ông lão thiệt đẹp trai, và những nếp nhăn sau này nữa cũng sẽ thiệt đẹp xinh như vậy.

Ngón tay đang làm phiền trên mặt khiến cho Jinyoung không ngủ được, cậu biếng lười giương lên cặp mắt khó hiểu nhìn vào thằng nhỏ nằm kế bên, đổi lại chỉ là cảnh thằng nhỏ lắc lắc đầu, như muốn làm rớt ra khỏi trí não cái hình ảnh xinh đẹp vừa nãy, rồi không nói không rằng lại bĩu bĩu môi ôm sát Jinyoungie hyung của nó hơn thêm. Vậy mà ai đó ngay lập tức vùng vẫy thoát ra, bảo đang nóng, xong mặc kệ Yugyeom mặt xụ hết cả vẫn đành lòng nằm quay đi được. Đến lúc con Gấu bắt đầu thấy hờn rồi, định ngủ luôn rồi, thì cũng chính người nào đó lại xoay sang gác hẳn tay chân lên thằng nhỏ, còn không biết xấu hổ là toáng lên sao anh mày mới đùa có xíu đã bày đặt bỏ mặc luôn sao. Yugyeom thở dài thườn thượt, nó sẽ chẳng thấy phiền hà gì nếu được bảo hãy giơ tay lên trời làm chứng, rằng ông anh nằm bên cạnh đây đích thực là một con Mèo mà – bị dính sát quá thì xù lông nhưng đến khi được thả cho một mình là sẽ quay sang hờn với cả thế giới. Nhìn thì độc lập đấy, nhưng rõ ràng cứ phải được để ý một chút thì ảnh mới làm việc được, hoặc là phải để ý đến ảnh một chút thì người ta mới cảm thấy an tâm. Dùng cách nói của Mark hyung thì giữa Jinyoungie và các thành viên còn lại là một mối quan hệ cộng sinh tình cảm. Vậy nên dù cho nói ngay từ những ngày đầu, để Jinyoungie ở riêng một phòng chính là một quyết định vô cùng sáng suốt, thì cũng chỉ sáng suốt được đến vậy mà thôi, vì cứ dăm bữa nửa tháng lại thấy Jinyoung hyung xách gối đi ngủ ké lần lượt từng người. Là Yugyeom biết Mèo lại đang thèm hơi người rồi đấy.

Maknae dụi dụi vào một bên má của hyung nó, nhiệt độ vừa phải dịu dàng của hyung truyền sang làm Yugyeom cảm thấy cơn buồn ngủ cũng nhẹ nhàng kéo đến – Chỉ có lúc này Má mới không thèm đành hanh với em, không là em sẽ đá Má ra khỏi cửa đi tìm Jaebeom hyung luôn ~~

– Sao mấy người cứ nhắc đến Jaebeom hyung hoài vậy?

– Mấy người là ai? Bộ Má lại đi ngủ chùa phòng mấy hyung hả?

Jinyoung nhấm nhẳng càu nhàu rồi giật phăng cái chăn của thằng maknae trùm kín qua mặt, mắt thì sóng sánh còn miệng thì đã trên đà bĩu ra.

– Giờ mới để ý nha, em chưa thấy Má xách gối qua lấn phòng Jaebeom hyung bao giờ há...

Thằng nhỏ chưa nói hết câu Jinyoung đã rùng mình thiệt mạnh. Cái gì chứ hả, có cho vàng Jinyoungie cũng không dám, à không phải, không thèm đi qua cái căn phòng toàn mèo là mèo đó đâu. Người gì đâu mà cộc cằn khó chịu, lại còn cái vai gì mà to nằm xuống cái là chả tìm được chỗ nào để chen vào được, chưa kể lại còn nuôi tận ba con mèo, chưa hết lại còn mỗi sáng cũng là do mèo đánh thức, rồi sẽ ngay lập tức chuẩn bị đồ ăn cho các con... Jinyoung khinh bỉ một tiếng rõ dài, có quá nhiều sự hiện diện của "mèo" trong một căn phòng là điều thật sự, hoàn toàn không cần thiết...

"Cộc cộc"

– Jinyoung, hyung đang tìm em. Em làm gì trong đây vậy hả?

Cầu được ước thấy, vừa nghĩ đến ngay, người mà Jinyoung biết là ai đấy thò đầu vào sau một hai tiếng gõ cửa, đảo mắt một vòng quanh phòng rồi dừng lại ghim chặt vào cái cục chăn quấn tròn tròn bên cạnh Yugyeom. Im Jaebeom hỏi xong chẳng màng nghe câu trả lời đã bước vào lật tung chăn lên rồi túm lấy cậu kéo đứng dậy – Đi về ngủ đi sao khuya rồi còn đi chòng ghẹo con nít hoài vậy?

– Gì hả??? Thả ra đêm nay em muốn ngủ với con trai em!!

– Còn anh thì muốn ngủ với má của con trai anh!

Cả Yugyeom lẫn Jinyoung đều trừng mắt nhìn cái người vừa đột nhập vào phòng và phát ngôn một câu đầy hoang mang và sửng sốt, dù rằng đèn ngủ trong phòng có hơi tối nhưng Yugyeom chắc chắn được là hai gò má của Jinyoung hyung thật sự đã đỏ lắm lắm luôn rồi – Cái ... cái gì vậy hả cái hyung này sao kỳ cục vậy ...

– Thôi ngoan đừng dỗi nữa, về ngủ đi không mai lại dậy không nổi! Giờ này mà còn đi lang thang hại anh cũng chưa được ngủ cứ phải đi lục tìm lung tung!

Hình như Jaebeom hyung còn càu nhàu thêm nhiều nhiều nữa nhưng hai người ấy càng lúc càng đi xa nên Yugyeom không nghe rõ được, đến tận lúc anh anh em em túm nhau vào phòng để lại một mình Kim Gấu vẫn còn đần mặt chưa kịp tiêu hóa điều gì vừa xảy ra. Nó gãi gãi đầu, nhìn quanh quất rồi ngó thấy cái chăn rớt dưới đất vẫn còn chút hơi ấm của hyung còn sót lại, dần dần mới tỉnh ngộ ra...

– Im Jaebeom hyung lại giành Má với em! Thiệt không công bằng, mấy người riết rồi đừng có mà quá đáng!!!

Note:
"The children of childish parents age quickly" – by Mason Cooley

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro