I see you smile in rainy sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I see you smile in rainy sky, the world becomes softly blurred and you melt right into it

Là một ngày mưa rào, Jinyoung mím môi xoay xở để cả bọn che vừa dưới tán ô màu tím mà sáng nay cậu lục tung cả nhà mới tìm ra được. Một tay cầm cán ô, một tay loay hoay kéo Mark sát vào, Jinyoung vừa thầm mong người anh sẽ không bị ướt nhiều vừa thầm phàn nàn cái thứ thời tiết dở chứng rõ ràng cách đây nửa giờ vẫn còn hửng nắng.

– Yugyeom à, đi sát vào với Jackson hyung đi, phải băng qua một đoạn sân lận đó... Bam à thôi hai đứa đừng có giỡn nữa!

Jinyoung vừa nghiêm giọng nhắc nhở các thành viên vừa thuận tay xoay chỉnh ô để chắn bớt màn mưa đang ùa tới từ hướng đối diện, chân rảo bước đều đều đạp ngang những vũng nước nhỏ nằm rải rác trên sân. Hài lòng nhìn bọn trẻ mím môi nghiêm túc dùng áo khoác che chắn kỹ thân người trong khi dần nép sát vào nhau thật gọn, cậu cũng khẽ đánh mắt về phía làn mưa rải đều từ trên cao đang dần sà xuống, từng hạt lấm tấm chạm vào vầng trán hâm hấp nóng bốc thành một làn hơi mỏng tang, lòng bất giác lâng lâng nhẹ nhàng. Tiếng hắng giọng khàn khàn phát ra từ người vốn vẫn lẳng lặng đi bên cạnh, Jinyoung khẽ khàng nhìn về bờ vai hơi thấm nước mưa ẩm ướt và những giọt trong suốt nhẹ bám trên mái tóc anh. Cậu hơi nghiêng ô về bên tay phải một chút thế rồi lại đổi lấy vài lời cằn nhằn la ó từ bọn trẻ đang rúm ró đằng sau. Người nào đó nghe thấy thì dứt mắt khỏi màn hình điện thoại để liếc nhìn về cả bọn một cái, rồi không nói không rằng chỉnh bàn tay cầm ô của cậu cho hơi hơi ngả về sau, nên vai áo ngay lập tức lại vì nước mưa mà trở nên trong suốt. Làm Jinyoung khe khẽ nhíu mày.

– Áo ướt kìa anh...

Jaebeom nhún nhún vai tỏ ý không để tâm đến chuyện nhỏ này lắm, nhưng rồi cũng thôi không cắm mặt vào cái màn hình nữa, lại nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi chút gì rồi thu hẹp dần khoảng cách giữa cả hai lại cho đến lúc đầu vai mình cũng áp sát vào đầu vai cậu, thế rồi anh quay lại và len lén thả cái gì đấy vào túi áo rộng của Jinyoung. Cậu tròn mắt nhìn anh rồi ngó vào trong xem thử, hộp kẹp ngậm ho mùi cam thảo nương theo từng nhịp bước của cậu cũng khe khẽ lắc lư. Rồi Jinyoung dường như nghe được mùi thơm tho tinh sạch quyện trong cuống họng một thứ dư vị cay cay, cậu miết nhẹ tay lên những cạnh vuông vắn của chiếc hộp thiếc nhỏ bằng lòng bàn tay – Sao anh biết em đang tìm nó?

– Vô tình thấy nên tiện tay mua thôi

Thế nhưng cậu vẫn cười cười, Jaebeom nhìn đôi gò má hơi nhô lên cao và ửng nhẹ màu đào nhàn nhạt, Jinyoungie mỉm cười làm đôi môi căng ra thành một hình vòng cung xinh đẹp. Anh thở dài, được rồi, em cũng không cần biết sáng này có người phá lệ thức dậy thật sớm lục tung các cửa hiệu chỉ để tìm bằng được một hộp kẹo ngậm ho

– Cứ tưởng lớn đầu rồi, ai ngờ vẫn chỉ là con nít

Note:
"I see you smile in rainy sky, the world becomes softly blurred and you melt right into it" – by Hanamoto Hagumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro