0748

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nằm nghỉ và chờ đợi – cái chết ...

Bạn hỏi sao tôi lại bình thản đến vậy?

..... con người mà, đối với tôi cách đối nhân xử thế chỉ là ngưỡng cửa giữa áng mây mù và chút tản quang, chẳng phải vốn vô cùng mờ ảo và vời vợi sao. Rồi nào là chốn nhân gian hay chỉ là ngàn bi ải buộc " kiên trì " dấng thân -> thất bại tạo thành công hay thất bại đưa bạn thẳng đến đường cùng. Chẳng phải đó là than thân trách phận, chúng ta làm và nghĩ nhưng càng nghĩ lại càng thêm muộn sầu – sự hả hê của xả hội rồi cũng lãng quên nhưng liệu kẻ chịu đựng sẽ quên lãng.

Đêm chưa tàn, sao đã rơi đầy vành mắt, giữ biển là pháo đài nguy nga, quay lại nhìn gương chỉ là túp lều đổ nát. Buổi sáng tựa như 1 bộ phim, không biết mỏi mệt diễn tập, lại là hoàn cảnh này, đau khổ tứ phía; đối thoại với chính mình chính là thuốc phiện khó cai ....

trong khoảng không vô định, trái tim đã nhẹ hõm và buông xuôi , nhắm mắt cùng hưởng thụ hương biển mặn, sự vùng vẫy của thân thể ham muốn sự sống nhưng vô lực vs tâm lí lì đòn. Nước vốn rất lạnh nhưng nó nuôi sự sống, xã hội thì tràn ngập hơi thở bòi cho ngàn vạn lớp băng. Trong mộng cảnh là đơn côi, ngoài mộng cảnh là bầy sói.... thôi vậy, tự lừa gạt mình chẳng có gì là sai, ước mơ thì làm gì tính phí.

Mở mắt, là 1 khoảng không gian đen ngòm, sau lưng dần hiện vệt sáng chiếu thẳng lên người tôi, đó là ánh đỏ xán lạn nhuốm toàn màu bi thương. Tôi mừng thầm! Tất cả đã chấm dứt rồi, đời người tốt nhất cũng chỉ nên dừng lại...

Thảnh thơi nhắm mắt và ngã người, trút bỏ là món quà cao cả. Nhưng say no, đáp trả lại tôi là cảm giác lành lạnh, ran rát và xào xạt – một bãi cỏ rậm cao, xung quanh cũng chỉ là mảng tối, món quà kèm là từng cơn gió thổi - liệu rằng em có đang đệm thêm cho nỗi cô liu. Nghĩ lại một đời buồn, đến chết ta cũng mãi hiu quạnh một cơn. Chẳng thể nghĩ ngợi, tôi lại nhắm mắt và trở mình.

No way, bản thân mày cho mày 1 con đường lui nhưng mày méo phải kẻ quyết định. Lại bật công tắc lần nữa, và - đâu có và, trước mắt là bản thân đang thoi thớp trong dòng nước yên ả. Khung cảnh lại xoay vần, là cánh đồng ấy nhưng sáng hơn, đằng sau là tiếng cười trẻ nhỏ, tất cả lại trở tối, đó là tiếng em tôi, thật trong trẻo – xin lỗi em - mãi chẳng quên. Thân ảnh em tôi dần hiện ra, nụ cười ấy vẫn hồn nhiên và khoan khoái đến nhường nào. Em chạy nhảy đuổi theo một com bướm, chú bướm cứ như vờn lại vs em, rồi chuyển dần đến tôi – kéo em lại gần... cả người tôi đông cứng và hồi hộp, em ấy đang lại gần, em ấy sẽ lại ở cạnh tôi - đúng vậy!!! chân thật quá đổi ! từ điệu bộ đến cử chỉ. Adrenaline trong tôi chạy nhanh đột ngột, nhịp tim đã trở đến chẳng cảm nổi, buồn phổi căng tràn đến khó thở; ngay tĩnh mạch đan xen truyền đến 1 cảm giác ấm nóng, em ấy nắm tay tôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1573