Chương 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên đi học là ngày như thế nào nhỉ? Đặc biệt là đối với những học sinh năm nhất chân ướt chân ráo vào cấp ba, bắt đầu ba năm được cho là ba năm tuyệt vời nhất của tuồi học trò. Buổi lễ khai giản diễn ra trong không khí háo hức của các học sinh sau một mùa hè, có người háo hức vì được gặp lại bạn bè, có người lại háo hức vì sắp được gặp và làm quen với những người bạn mới, người thì lại háo hức vì sau buổi lễ khai giản này cuộc sống cấp ba đầy mộng mơ sẽ bắt đầu.

Đi theo dãy học sinh năm nhất đến lớp học, tiếng trò chuyện rôm rả của những học sinh quen biết nhau từ trước, cả tiếng trò chuyện đầy khách sáo của những người bạn mới. Lớp 1-3, các học sinh trong lớp đều đã tự chọn cho mình một chổ ngồi. Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, bàn thứ ba tính từ bản đen là một cô gái tóc ngắn, cô đeo đôi kính gọng nhựa đen, lúc này cô đang đeo headphone, mắt dõi ra ngoài cửa sổ, cô chăm chú nhìn những chú chim đang chơi đùa trên cành cây ngoài cửa sổ tự thầm ghen tị với sự tự do của chúng. Phía góc phải phòng gần cửa ra vào là cậu trai trông khá trầm tính, cậu như tách biệt khỏi mọi người trong lớp, lúc này cậu đang chă chú nhìn vào cuốn sách trên tay, ngón tay trắng ngần chậm rải lật từng trang sách vô cùng chăm chú. Bàn đầu tiên dãy thứ ba tính từ cửa lớp là nơi náo nhiệt nhất, cô gái có mái tóc dài buộc cao, cô đang vui vẻ cười đùa với những thành viên khác trong lớp, tiếng trò chuyện và cười đùa của cô vang khắp lớp. 

Tiếng chuông báo vào tiết một vang lên cùng với tiếng cửa lớp bị đẩy ra và tiếng đế giày nện trên nền xi măng vang lên cộc cộc. Cô giáo là một phụ nữ trẻ với mái tóc ngang vai, trên tay cô là một tập hồ sơ. Cô giáo bước nhanh đến bàn giáo viên, đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi cất giọng:

_Xin chào các em, cô tên là Yên, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay. Rất vui được gặp các em. - Cô ngưng một lúc để nhìn bao quát cả phòng học rồi lại tiếp tục. - Hôm nay là ngày đầu tiên đi học chắc hẳn các em chưa ai quen ai nhỉ? Vậy bây giờ chúng ta hãy lần lượt giới thiệu nhau nhé. Nào bắt đầu từ bàn đầu tiên dãy trong cùng. 

Vậy là lần lượt từng học sinh đứng lên giới thiệu tên của bản thân, lần lượt lần lượt đến học sinh cuối cùng. Sau khi cả lớp đều đã giới thiệu tên của mình, cô Yên lại nói:

_Nào, việc đầu tiên, giới thiệu thành viên đã xong, tiếp đến chúng ta sẽ bầu cán bộ lớp.

Tiết học đầu tiên cứ như vậy kết thúc bằng việc cô Yên phát cho mỗi học sinh một đơn xin gia nhập câu lạc bộ cùng lời nhắc: "Học sinh trường A bắt buộc mỗi học sinh phải tham gia một câu lạc bộ nên các em hãy tham khảo và chọn cho mình một câu lạc bộ nhé. Chọn được rồi thì điền vào đơn đăng kí, nộp đến chủ nhiệm câu lạc bộ mà em chọn."

Niên nhìn tờ đơn trên tay, cô không biết phải tham gia câu lạc bộ nào cả. Cô vốn dĩ không phải là người hòa đồng và thích trò chuyện cùng người khác nên việc tham gia câu lạc bộ này đối với cô là một vấn đề khó khăn. Sau mười phút suy nghĩ cô quyết định vất vấn đề này ở sau đầu đến khi về nhà rồi suy nghĩ cũng chẳng sao. 

Ngày đầu tiên đi học nên được về sớm, không cần phải học tiết buổi chiều, trên đường về nhà tấp nập những học sinh cấp ba đang rôm rả trò chuyện cùng nhau, người thì rủ nhau đi ăn kem, người thì rủ nhau đi xem phim.

"Có vẻ ai cũng tìm được bạn ha." Niên bước đi một mình, nghĩ.

Chợt cô bắt gặp một bóng hình nữa cũng cô độc giống cô, là một cậu nam sinh với bóng lưng khá gầy khiến người khác có cảm giác yếu đuối khi nhìn vào, cần cổ trắng nỏn hiện ra lấp ló sau lớp tóc hơi dài. Cậu trông tách biệt hẳn với không khí rộn rã chung quanh. 

"Thì ra mình không phải kẻ lập di duy nhất." Niên nghĩ.

_Con về rồi.

_Niên về rồi à, hôm nay đi học thế nào?

_Bình thường ạ.

_Bình thường là như thế nào?

-Là bình thường ạ.

Đáp lại câu hỏi của mẹ, Niên nhanh chóng bỏ lên phòng. Thật sự hôm nay đi học không có gì đặc biệt xảy ra cũng không có hỏa hoạn hay tai nạn gì thì là bình thường chứ sao, mẹ thật kì. Thay ra bộ đồng phục, Niên nằm vật trên giường trong bộ pyjama thoải mái, điện thoại cô reo lên báo có tin nhắn. 

"Hôm nay đi học như nào?"

"Chán lắm."

"Sao vậy?"

"..."

"Lại không chịu hòa nhập đúng không?"

"Không biết."

"Đã nói là phải hòa nhập với mọi người rồi mà."

"=3="

Người bạn lúc này đang ở đất Mỹ nhắn tin cho cô, đây à người duy nhất Niên thường đi chơi cùng lúc còn học cấp hai, có lẽ vì cả hai có sở thích về âm nhạc như nhau nên luôn có chuyện để nói cùng nhau. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp hai, người bạn này lại theo gia đình sang Mỹ định cư, thế là người bạn duy nhất của cô đã đi mất để lại mỗi mình cô tiếp tục cuộc sống cô độc.

-----------------------------------------

Hết chương 1

Hố mới đào, lần đầu viết còn nhiều sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro