Chương 2: Ama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Niên thích thầm một người. Đó là Ama. Ama hát hay lắm, chơi guitar cũng giỏi nữa, mặc dù Niên chưa nhìn thấy mặt Ama vào giờ cũng không biết tên thật của Ama là gì nhưng cô đã thích Ama từ lâu rồi, từ lúc cô vô tình nghe cậu hát, sau đó cô lân la làm quen, khen cậu hát rất hay, cả hai trở thành bạn, chỉ vậy thôi. Gọi là bạn nhưng cũng chẳng khác người lạ là mấy, cả hai không biết mặt nhau, không biết tên thật của nhau, Niên chỉ có thể nghe giọng của Ama qua loa máy tính, trò chuyện với cậu qua những dòng tin nhắn. 

Sau khi nhắn tin với người bạn ở Mỹ xong, Niên mở laptop lên. Việc đầu tiên cô làm đó là kiểm tra twitter xem Ama có đăng gì mới không, nếu cậu đăng một video đàn hát mới, cô sẽ nghe nó, sau đó ấn favorite sau đó lại retweet nó hoặc khen vài câu. Đó luôn luôn là việc Niên làm khi rảnh rỗi, check twitter của Ama. Có thể điều này khiến cô trông như một kẻ theo đuôi biến thái nhưng không sao, chỉ cần được trò chuyện cùng Ama, kì quặc một tẹo cũng không sao.

Cuối cùng ngày hôm đó trôi qua trong sự thất vọng của Niên vì tối hôm qua Ama không có đăng gì mới trên twitter cả mặc dù cô đã thức đến nửa đêm để đợi. Nhưng không sao vì cô đã quen với nỗi thất vọng này rồi.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng của tháng chính len lỏi qua rèm cửa, rọi lên mặt Niên cùng tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Thật là một buổi sáng khó chịu. Niên đánh răng, rửa mặt như mọi ngày rồi thay đồng phục, cô rời nhà sau khi lấy tiền ăn sáng và ăn trưa của mẹ đặt ở trên bàn và cho Mèo ăn, phải con mèo nhà cô tên là Mèo, chính vì Niên cảm thấy gọi nó bằng tên gì cũng nghe thật sến. 

Đến lớp, Niên ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ của mình, vừa ăn bánh vừa mở twitter, cứ như một thói quen vậy, luôn luôn kiểm tra twitter những lúc rảnh rỗi. Cuối cùng cô lại thất vọng vì Ama vẫn chưa tweet gì mới cả.

"sao mình kì quá vậy, Ama chắc là đang bận học thôi."

Cố gắn thuyết phục bản thân để thoát khỏi nổi buồn, Niên lục lọi trong cặp lấy sách vở môn đầu tiên ra. Trong vở có một tờ giấy rơi ra, đó là tờ đơn đăng kí câu lạc bộ.

"Chết, bảo về nhà rồi suy nghĩ sao lại quên mất!"

Vậy là quên đi nỗi thất vọng, Niên lại chăm chú đọc phần giới thiệu câu lạc bộ với hi vọng tìm được một câu lạc bộ nào đó ít hoạt động sau giờ học. Thế nhưng suốt mười lăm phút tìm kiếm Niên lại thất vọng vì câu lạc bộ nào cũng có hoạt động sau giờ học cả.

"Ngày hôm nay không suôn sẻ chút nào." Niên ra về trong tiếng thở dài. "Trường học thật chán."

//

Cách đó không xa, một nam sinh với dáng người mảnh khảnh đang chậm rãi bước đi một mình trên đường về nhà. Cậu vẫn luôn xa lánh mọi người như vậy từ khi học cấp hai, gia đình tan nát, bố mẹ ly hôn, bố tái giá với một người phụ nữ trẻ hơn mình gần chục tuổi hai năm sau đó khi cậu vừa lên lớp chín, cô ta thậm chí chỉ hơn cậu vài tuổi, để rồi vào một ngày bố vắng nhà bà ta lại giở trò với cậu.  Cậu vẫn không thể quên cảm giác buồn nôn khi cô ta chạm vào cậu, khi bộ ngực chảy xệ của cô ta áp sát vào người cậu, cậu không hề cảm thấy phấn khích, tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc đó là sự ghê tởm và sợ hãi. Sau khi tốt nghiệp cấp hai cậu quyết định dọn ra ở riêng, tránh xa khỏi người phụ nữ kinh tởm kia.

Lúc này, điện thoại cậu reo lên.

"Hậu, hôm nay thiếu người, cậu đến phụ được không, có tính lương thêm giờ."

"Được."

Nhắn trả lời xong, cậu bước nhanh về nhà.

Hậu làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi mở 24/24 nhưng cậu chỉ làm ca buổi chiều và tối từ 6 giờ đến 10 giờ sau đó cậu phải về nhà, mặc dù rất muốn làm thêm để kiếm thêm tiền nhưng vì vẫn còn là học sinh trung học, cậu không được làm đêm. Từ khi chuyển ra ở riêng, tiền hằng tháng vẫn được gởi vào tài khoản nhưng chỉ với số tiền đó không thể chu cấp đủ cho học phí và cả tiền nhà nên cậu vẫn phải đi làm thêm để bù vào số tiền còn thiếu. Tiền nhà tháng này đã trả hết nhưng vẫn phải làm để kiếm thêm chút tiền để dành. 

Tối nay một chuyện kì lạ đã xảy ra, lúc Hậu đang đứng tại quầy bán hàng, một thanh niên bước vào, anh ta đến trước quầy tính tiền, trông anh ta thật đáng nghi, đến nỗi Hậu đặt sẵn tay lên nút báo trộm ở dưới quầy tính tiền phòng trường hợp anh ta rút ra một con dao hay khẩu súng gì đấy đe dọa cậu. Sau khi nhìn chằm chằm vào cậu được một phút anh ta mở miệng:

_Cậu là học sinh cấp ba?

Sững sờ trong giây lát, Hậu chối:

 _Không phải. Quý khách cần mua gì?

Người đàn ông đó không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu sau đó lục trong túi lấy ra một tờ tiền đặt lên quầy, nói:

_Một gói marlboro.

//

Mãi đến sáng hôm sau khi đến trường Hậu mới hiểu ánh mắt của người kia có nghĩa là gì. Anh ta là y tá của trường.

Lúc này cậu đang ở trong một tình huống cực kì trở trêu khi vô tình bị ngã trong giờ thể dục và phải đến phòng y tế để xử lý vết thương trên chân. Cậu bắt gặp người kì quặc hôm qua, lúc này anh ta đang mặc một chiếc áo blu, ở trong là sơ mi trắng sạch sẽ cùng quần tây đen. Anh ta nhìn cậu, nói:

_Tôi biết tôi không nhìn nhầm mà. 

Cùng với đó là nụ cười mà theo như Hậu là nụ cười ác ý.

---------------------------------

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro