Chương 3: Giáo viên y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quân là một sinh viên tốt nghiệp đại học y dược của thành phố A với bằng đỏ, anh dễ dàng được tuyển vào một trường cấp ba khá có tiến ở trong thành phố với công việc y tá của trường, một công việc nhàn nhã nhưng lương bổng lại ổn định. Quân chú ý đến một cậu học sinh, lần đầu bắt gặp cậu ta là lúc anh đi mua một gói thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, cậu ta trông như đang bệnh vậy, da thì trắng bệch, mắt thì bị lớp tóc trước che khuất, cổ tay gầy gò, những ngón tay trông thấy rõ những khớp xương. Suy nghĩ đầu tiên mà Quân bật ra khi nhìn thấy cậu ta là "Cậu nhóc này trông như có thể đột nhiên ngã lăn ra chết bất đắc kì tử vậy.". Khi anh hoàn hồn và nhận ra ánh nhìn đầy cảnh giác của cậu, Quân thốt ra một câu lấy lệ:

- Cậu là học sinh hả?

- Không. - Cậu ta đáp lại ngay lập tức.

Quân ngại ngừng gãi gãi đầu rồi nói:

- Lấy một gói marbolo.

 Thế nhưng, định mệnh luôn thích trêu ngươi con người, Quân gặp lại câu ta một lần nữa, lần này là ở trường. 

"Quả nhiên là học sinh." Quân đã nghĩ vậy khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu. "Cậu nhóc này trông thật đáng yêu khi ngạc nhiên nhỉ?" Mãi mê suy nghĩ như vậy, Quân không nhận ra rằng mình đang nở một nụ cười cực kì mờ ám.

//

 Ngọc có một chút vấn đề về "sinh lý" nên đã chạy đến phòng y tế để xin nằm nghỉ một lúc và cô bắt gặp Hậu với cái đầu gối bị trầy rỉ máu đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào y tá của trường và vị y tá kia cũng đang nhìn lại Hậu cùng với nụ cười "kì quặc". 

- Ờ...em xin lỗi nhưng mà...

 Bầu không khí kì cục bị phá vỡ, Hậu không nhìn vào Quân nữa mà cúi thấp đầu xuống, Quân quay sang nhìn Ngọc hỏi:

- Em có vấn đề gì không?

- À, bụng em hơi khó chịu, em có thể nằm nghỉ một lúc được không ạ?

- Ồ, tất nhiên rồi, em vào buồng trong cùng nhé.

- Em cảm ơn ạ.

 Ngọc lẻn vào buồng giường trong cùng rồi thả lỏng mình trên chiếc giường êm ái, để bản thân chìm vào giấc ngủ hòng quên đi cái bụng đang không ngừng âm ỉ đau.

 Lúc này ở bên ngoài, Quân và Hậu không còn nhìn nhau nữa, Quân làm tròn trách nhiệm của một y tá, dùng bông và thuốc sát trùng rửa sạch vết trầy của Hậu. Sau khi đã làm sạch vết thương, anh nói:

- Vết thương không bị rách chỉ hơi trầy, không sâu nên để vết thương hở sẽ nhanh lành hơn. Em nên chú ý đừng để vết thương nhiễm bẩn, đầu gối của em có thể sẽ hơi tê một lúc nhưng dần dần sẽ đỡ hơn.

- Cảm ơn thầy.

 Hậu nói xong, cúi đầu chào rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài, chỉ sợ vị y tá kì quặc kia lại hỏi nhưng câu hỏi khiến cậu khó xử.

 Quân ngồi trong phòng, nhìn bóng Hậu khuất sau cánh cửa phòng y tế, anh mỉm cười, anh suy nghĩ gì, không ai biết cả, nhưng điều đó chắc chắn rất thú vị.

//


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro