Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


22.

Tôi nghĩ mình đã có cảm tình với Dazai, nó gọi là gì ấy nhỉ?

À, là thích.

Tôi dám khẳng định tình cảm dành mình dành cho Dazai là tình cảm nam nữ thuần tuý, chứ không phải sự thương mến của người chị dành cho em trai.

Dù trước kia tôi đã phủ nhận và cho rằng nó là tình chị em.. haha.. thôi bỏ qua ha.

Tôi không biết Dazai có thích tôi không, tôi cũng nói một lần rồi đó, cậu ta khó đoán bỏ xừ.

Tôi không định nói suy nghĩ của mình cho Dazai biết, tại cậu ta là Mafia mà, máu lạnh vô tình, ai biết được hôm nay tôi sống nhưng ngày mai đã dưới ba tấc đất thì sao?

À nói Mafia mới nhớ, Dazai thăng chức rồi, làm chức gì đó to lắm, quản lí cấp cao gì gì đó, càng ngày càng không thể chọc vào cậu ta được.

Mà sao tôi biết ấy à? Dazai nói chứ ai, cậu ta ôm theo một chai rượu vang 30 năm tuổi, loại xịn hẳn hoi, đến quán tôi.

- Chị uống với tôi một ly coi như ăn mừng nhé?

Tôi giơ ly đón lấy rượu từ Dazai thay cho lời đồng ý, rượu xịn quý hiếm có khác, uống vào sang hẳn con người.

- Rượu cậu mua à?

- Không, tôi lấy ở chỗ con sên ấy.

Uống có tí mà đã say rồi hả?

23.

Tình cảm của tôi dành cho Dazai vẫn cứ bình đạm theo thời gian, kiểu không giảm đi mà cũng tăng lên, nó yên bình như cánh đồng hoa thạch thảo vậy.

Và tôi cũng có suy nghĩ rằng, tôi có nên bày tỏ tình cảm của mình cho Dazai không? Dazai sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?

Nhưng tôi còn chưa kịp làm điều đó, Dazai đã tới tìm..

- Chị..

- Cậu Dazai.. Cậu không sao chứ..?

Dazai đến, cậu ta mang bộ dạng lôi thôi đến khó tả, vẫn khuân mặt non trẻ đó nhưng mang theo nỗi buồn mang mác.

Không còn cái áo khoác hờ trên vai, không còn băng gạc che một bên mắt.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trọn vẹn khuân mặt Dazai, nhưng cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta bấn loạn đến thế.

Cậu ta không giãy nảy lên như con cá mắc cạn, Dazai chỉ đứng đó, lặng như tờ, và không nói gì.

Đó chính là sự kì lạ của Dazai.

- Tôi ôm chị được không?

- Ừ..

- Chị xoa đầu tôi được không?

- Ừ..

24.

Sau ngày hôm ấy, Dazai như biến mất khỏi cuộc sống của tôi, cậu ta đi mà chẳng nói lời từ biệt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro