Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19.

Hóa ra Dazai cũng có bạn, sốc thiệt nha.

Đó là một ông chú trưởng thành mặc áo khoác màu cát, mái tóc đỏ hung và bộ râu lởm chởm không theo quy luật.

Dazai đã chủ động dẫn người đến tiệm hoa bé nhỏ của tôi, rất hồ hởi mà giới thiệu:

- Chị nè! Đây là bạn tui, Odasaku!!

Tôi đang vẩy nước cho hoa cũng phải ngoái đầu vì chất giọng lanh lảnh của Dazai mỗi lần đến quán.

Gặp người lạ thì ai cũng phải ngại, tôi không phải ngoại lệ.

- Chào anh.. Odasaku..

- Chào chị, thật ra tên thật tôi là Oda Sakunosuke, kia chỉ là biệt danh thôi.

- Haha, ra là vậy, mà chị gì chứ, nhìn anh cùng lắm là ngang tuổi tôi thôi mà. Dazai toàn thích chơi với hàng cô chú không ha–

- À.. Tôi mới hơn 20 thôi..

- Hả..?

20.

Dazai đã ôm bụng cười sau cuộc đối thoại vô tri của tôi với cậu Oda, tên nhóc đó luôn miệng trêu chọc tôi mới là người già nhất ở đây.

Bực thiệt chớ!

Nhưng mà nhìn cái mặt có ai nghĩ Oda mới hơn 20 không??

Nhưng là một người bán hàng thân thiện, tôi vứt sự ngượng ngùng qua một bên và nhiệt tình giới thiệu hoa cho Oda.

Anh ta (tôi không thể gọi Oda là em được) nói bản thân mua hoa để tặng mấy đứa trẻ mồ côi mà anh nhận nuôi.

Thiện lương quá, quả nhiên không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài.

Sau khi chốt đơn hai bó hướng dương to hơn cả mặt tôi, tâm trạng tôi vui hơn hẳn.

Tôi ngỏ ý mời Oda ở lại uống trà ăn bánh nhưng trông anh có vẻ bận rộn, chỉ nán lại một chút và rời đi.

- Vậy tạm biệt quý khách, hẹn gặp lại.. Và, sao cậu không đi?

- Gì? Chị đuổi tôi à?

Oda đi nhưng Dazai vẫn ở đó cũng đĩa bánh đang vơi dần.

21.

- Odasaku nay bận lắm, thăm mấy đứa nhóc xong là đi làm nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ? Cậu Oda cũng là Mafia.. ấy hả?

- Đúng rồi, nhưng chức không cao bằng tui đâu!

Ôi mẹ ơi, quả nhiên không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Tôi nhìn cái mặt đang hất ngược lên trời của Dazai, phì cười đi lại chỗ cậu ta, ngồi xuống ghế gỗ bên bàn và nhấp ngụm trà.

- Chức cao mà sao cậu cứ đến quán chị hoài vậy? Nhàn rỗi ghê hen.

Dazai cười hì hì, đung đưa chân như mấy đứa nhóc ngây thơ và lanh lảnh nói:

- Tại tôi thích chị mà.

Tôi tí thì sặc trà, ôi chưa già đã lãng.

- Hả?

- Tôi bảo, tôi thích nói chuyện với chị mà.

- À, ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro