Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16.

Tôi đã ngấm ngầm đoán được Dazai đang làm một công việc gì đó không trong sạch cho lắm.

Tầm tuổi cậu ta mà không đi học thì chỉ có ăn xin hoặc làm mấy công việc chân tay, nhưng Dazai chẳng giống hai kiểu người trên xíu nào.

Trông quần áo cậu ta sang trọng hơn hẳn mấy nghề mà tôi nghĩ đến, và loại bỏ những điều không thể xảy ra thì kết luận cuối cùng của tôi là Dazai làm tội phạm.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản như trộm cắp, bất lương, hay mấy tên giang hồ quý phái (?) thôi.

Chứ đếch ngờ cậu ta là Mafia, còn là Mafia Cảng mới sợ.

Sống trên đất Yokohama không ai không biết đến Mafia Cảng, nói cho dễ hiểu thì đó chính là màn đêm u tối sâu thẳm bên trong Yokohama.

Và cậu ta cũng rất thành thật với tôi, không hề dấu diếm gì khi tôi hỏi:

- Cậu Dazai là người xấu hả?

- Người xấu có nhiều thể loại lắm chị à, chị nghĩ tôi là loại nào mới được?

- Kiểu tội phạm ấy?

- Chị giỏi quá ta, đoán trúng phóc lun!

- Cậu có xấu đến nỗi làm Mafia không đó?

- Lại đúng nữa nè, tui là Mafia Cảng đó.

Ồ quao, tôi phải cho Dazai 10 điểm vì độ thẳng thắn của cậu ta.

- Nếu chị biết bí mật của tôi rồi thì..-

Dazai chưa nói hết đã nghe tiếng lạch cạch, con ngươi đen láy của cậu ta nhìn vào họng súng của khẩu súng ngắn trên tay tôi.

Họng súng đen ngòm, nhưng không đen bằng ánh mắt của Dazai.

17.

- Đùa, đồ chơi chị đang cầm là hàng nguy hiểm khó dùng đó. Chị đã học bắn súng ở đâu chưa?

Tôi nở nụ cười đầy thách thức với đôi lông mày hơi nhíu lại, mắt tôi đặt trên gương mặt đã tắt nụ cười của Dazai.

- Tối qua có một tên đàn ông cơ bắp đến tìm tôi, hắn nói sẽ trả tôi 10 triệu yên nếu lấy được mạng cậu, vậy nên tha thứ cho tôi nhé Dazai..

- Nói thế mà chị cũng tin à?

Tôi phì cười, tay cầm súng chặt hơn bao giờ hết, tôi hạ quyết tâm bóp cò súng.

- Cậu luôn muốn chết mà Dazai, tôi chỉ thành toàn cho cậu thôi.. Tạm biệt–

"Pằng!"

Và "bùm"

Mấy cánh hoa rơi lả tả trong không khí, một bông hoa hồng đỏ rực như máu bung ra từ họng súng.

- Chúc mừng ngày lễ tình nhân nhé!!

- Tiếng súng nổ như thật đấy..

Tôi không nhìn nét mặt Dazai nữa, gỡ bó hoa ra khỏi họng súng và dúi vào tay cậu ta.

- Tôi tưởng Mafia hàng real phải biết ngay đó là súng giả chứ. Hay cậu là hàng pha kè đó?

- Gì? Tôi là Mafia Cảng dưới một người trên vạn người đó!

- Kinh nhỉ?

Và tôi lại cười ha ha như trêu chọc cậu trai trẻ.

- Mà sao lại chúc mừng ngày lễ tình nhân?

- Cậu Dazai à, Valentines mà cậu lại đóng cọc ở quán chị là chị biết cậu chăn đơn gối chiếc rồi. Thôi chị thương chị tặng bó hoa cho bằng bạn bằng bè đó.

- Chị cũng có hơn gì tôi đâu?

- Do chị không thích thôi, chứ chị thích là có cả đống người xếp hàng đó..

- Nghe là biết xạo..

18.

Thật ra Dazai luôn có một khẩu súng ngắn mà cậu ta yêu thích trong túi áo trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro