Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Sau vài lần gặp gỡ, Dazai quý tôi hơn, tôi nghĩ thế.

Bởi cậu ta hay đến tiệm hoa của tôi và ăn dằm nằm dề ở đó.

Điều đó không diễn ra nhiều ngày trong nhiều tuần, chỉ thi thoảng Dazai mới tới, nhưng lần nào cậu ta cũng tới với một đống băng gạc lại quấn khắp người.

Nếu không là gãy tay thì cũng là gãy chân, đôi khi là cả hai, và cái con mắt bị bịt băng gạc vẫn nguyên hiện trạng.

Nhiều khi tôi lo lắng quá, cũng một phần là tò mò, tôi hỏi:

- Cậu Dazai đi học bị bạn bè bạo lực học đường hả?

Dazai bị gai hoa hồng ghim cho chảy máu, tuy không quay mặt lại nhưng tôi biết cậu ta đang bĩu môi.

- Tôi đâu có đi học, mà, hoa của chị làm tôi chảy máu rồi!

Dazai lái câu chuyện sang việc trách cứ mấy bông hoa của tôi.

- Cậu không cần thận sao lại đổ tội cho hoa của chị, mấy bông hoa này vô tri vô giác có biết gì đâu.

Dazai càng phồng mang trợn má ghê hơn.

14.

Tôi sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi định thư giãn một tối, cầm tách trà hoa cúc ngắm nhìn mấy bông hoa ngoan xinh yêu làm lòng tôi sung sướng.

Ngay khi tôi nhắm mắt tận hưởng được ba giây thì tiếng chuông treo đầu cửa vang lên, nghĩ bằng đầu gối tôi cũng biết là ai.

- Tôi đến ủng hộ chị đây!

Thú thực, Dazai mua hàng thì ít mà phá quán thì nhiều.

Dazai đi vòng quanh ngắm nghía mấy bó hoa xanh đỏ, cũng cuối ngày rồi, hoa đẹp đã bán hết, không còn lại được mấy bó.

- Cậu cứ nhìn chằm chằm thế tụi nó sẽ ngại đó.

Tôi nói một câu bông đùa để lí giải cho sự úa tàn của mấy bông hoa yêu quý.

Dazai cũng đã không còn chăm chăm vào chúng nữa, cậu ta lân la tới chỗ tôi.

- Chị à, chị có muốn tự tử chung với tôi không? Tuẫn tình ấy!

- Hả??

15.

Ừm.. Dazai bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? À, "tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu".

Tôi vẫn chưa qua tuổi 25 nhưng sao thấy mình già quá, giới trẻ bây giờ có mấy trào lưu lạ ghê hen?

Tôi nhìn Dazai với ánh mắt cảm thông (?) lạ kì, vỗ vỗ vai cậu ta và nói như một bà cụ non:

- Dazai à, cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm..

Tôi thừa nhận đây là câu nói điển hình mà mọi con người có thể nói ra khi khuyên nhủ ai đó đừng tự tử.

Về cơ bản thì nó là một câu nói tốt, hàm ý rõ ràng, nhưng vì bị lạm dụng nhiều quá nên thành ra giả trân và không có thành ý.

- Nói chung là, tôi sẽ không tự tử với cậu đâu.

- Tại sao?

- Ừ thì, trước khi chết tôi phải hẹn hò qua 50- à không 100 người mới được. Hiểu chưa?

Dazai nhìn tôi lẳng lặng không nói, tôi cũng không biết cậu ta nghĩ gì. Xì, cậu ta khó đoán bỏ xừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro