Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Tôi từng nói với Dazai rằng tôi sẽ luôn đợi cậu ta ở tiệm hoa, nhưng ai ngờ cậu ta tới thật.

Đừng hiểu lầm! Tôi không có ý ruồng bỏ Dazai, chỉ là, sao cậu ta lại ngủ trước cửa tiệm tôi vậy??

10.

Thời tiết không còn se lạnh nữa, nắng ấm nhiều hơn, những bông hoa trong tiệm tôi vẫn cứ là tươi thắm.

Rồi khi tôi cầm chổi định ra ngoài quét đi mấy cái lá rơi trên bậc thềm, tôi thấy Dazai ngồi đó.

- ôi mẹ ơi..

Rõ là vừa nửa tiếng trước, lúc tôi chạy bộ về tôi có thấy ai ở đó đâu.

Nhìn Dazai xơ xác nằm đó, tôi vội ngồi xuống kiểm tra xem cậu ta có bị thương gì không, hệt như cách tôi hay làm với mấy bông hoa có dấu hiệu rũ xuống.

May quá, cậu ta còn lạnh lặn lắm!

11.

- Dù đã hết đông nhưng bên ngoài vẫn lạnh lắm, cậu uống cacao nhé?

Sau khi kéo được Dazai vào trong tiệm, tôi phải vội chạy đi lấy chăn ấm cho cậu ta, dù bên trong nhà sẽ ấm hơn ngoài trời rất nhiều, nhưng trông hai tay của Dazai vẫn run rẩy, vì lạnh.

- Không uống đâu, đắng lắm..

Giọng của Dazai khàn khàn và run lên vì cái buốt giá trong thể xác, thậm chí cậu ta còn quên mất dùng kính ngữ với tôi.

Chắc mùa đông đã cuỗm đi tâm trí cậu ta rồi, haha!

12.

- Trẻ con thì không được kén chọn! Mà cacao cũng có đắng mấy đâu?

Tôi dúi cốc cacao còn bốc khói vào hai tay Dazai, cậu ta không cãi nữa, có lẽ vì sự ấm áp của một cốc cacao mang lại là quá lớn.

Bạn còn nhớ cảm giác mùa đông tiết trời rét mướt, bạn được ngồi trong một lớp chăn ấm và trên tay là thức uống nóng bỏng chờ bạn thưởng thức? Ôi nghĩ thôi đã thấy rộn ràng rồi!

Và có lẽ Dazai cũng có cảm giác ấy, trông cậu ta e thẹn đến hai má đỏ hây hây (?), tôi bật cười, dù gì cậu ta cũng là một đứa trẻ mà.

- Chị cười gì chứ?

- Tôi cười tại cậu dễ thương quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro