Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.

Sáng bảnh mắt.

Tôi có thói quen là dậy sớm chạy thể dục, nó tốt mà, đúng chứ?

Có lẽ vì thói quen lành mạnh đó mà tôi có một chiều cao tương đối. Không quá lùn nhưng cũng không quá cao, nói chung là đủ dùng.

Tôi thường chạy quanh khu phố, leo lên con dốc của Yokohama và hướng về phía bến cảng đầy ánh bình minh.

6.

Không khí se lạnh của những ngày cuối đông hòa cùng gió khơi, hai má tôi ửng hồng, cảm giác này khiến tâm hồn tôi thật thoải mái.

Những lúc như này tôi chỉ muốn hét lên thật to—

- Ôi mẹ ơi..

Tôi nhìn thấy Dazai, Dazai Osamu, tên trai mà tôi đã cứu một mạng, dù cậu ta không cần lắm.

Cậu ta ngồi trên bệ thềm bê tông, ánh nhìn hướng ra biển hồng.

Có phải tôi mờ mắt không, nhưng ảnh mắt của Dazai vẫn cứ như hố đen sâu thăm thẳm, ánh sáng của bình mình cũng đã bị màu đen trong mắt cậu ta nuốt chửng.

7.

- Ồ? Thế tôi phải gọi chị là chị rồi.

Ma xui quỷ khiến, tôi đã ngồi xuống cạnh Dazai, tên mà tôi đã thầm chửi là điên mấy ngày trước.

Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại cậu ta, nhưng cũng không quá khó chịu, thực sự thì trên người Dazai có một sức hút nào đó.

Nó không phải là cảm giác hứng thú khi yêu thích một người khác giới, nói thế nào nhỉ..?

À, cảm giác như bạn đi vào đầm lầy vậy, từ từ chìm đắm, mà bạn càng vẫy đạp thì càng lún sâu hơn nữa.

Lạ ghê.

8.

- Tôi có một tiệm hoa, dù không hẳn của là của tôi, nhưng nếu thích, cậu Dazai có thể đến ủng hộ!

Nói không hẳn của tôi bởi vì tiệm hoa đó là của ba mẹ tôi, nhưng ông bà cứ đi du lịch miết, có khoảng thời gian phải ba tháng trời tôi mới thấy mặt ba mẹ một lần.

- Hoa à? Tôi không nghĩ mình hợp với những điều mơ mộng như vậy đâu.

Dazai nói, cậu ta nói mà chẳng biểu lộ gì, chỉ hướng mắt về phía mặt trời đang nhô màu mới và nói, giọng nói hệt như bát nước được che chắn kĩ càng, không một chút giao động.

Tôi tự hỏi, một thiếu niên 17 tuổi như Dazai đã trải qua những gì mà cảm xúc của cậu ta lại như một ông già 71 tuổi nhuyễn vị đời vậy chứ?

Nhưng thắc mắc đó không nên được hỏi, tôi chỉ cười và đáp:

- Cậu đã thử mua lấy một bó hoa cho chính mình chưa?

- Chắc là chưa.

Dazai trả lời là "chắc là", tôi không giỏi trong việc nắm bắt tâm lý người khác, nhưng tôi có cảm giác, Dazai vẫn chỉ là một cậu trai 17 tuổi mà thôi, có ai lại không muốn một bông hoa tươi thắm, nhỉ?

- Nếu một ngày cậu cảm thấy mình muốn một bông hoa, cứ đến quán của tôi. Tôi sẽ luôn đợi cậu ở đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro