Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Mùa đông. Trời chập tối.

Tôi hôm nay gặp được một thiếu niên vô cùng kì lạ, cậu ta cuốn băng gạc che một bên mắt, áo khoác đen khoác hờ hững trên vai.

Trông cậu ta phong trần đến độ tôi cảm giác hơi ngứa ngứa mũi khi hít trung bầu không khí với cậu ta.

Đứng trước sân ga Yokohama, cái lạnh của Nhật Bản thật khắc nghiệt quá đi mất.

Đèn thông báo nhấp nháy, tàu điện sẽ tới trong vài giây nữa, tôi lại liếc cậu trai nọ và nghĩ thầm, chắc cậu ấy lên cùng toa với tôi nh–

Áo khoác cậu ta phấp phới bay, tiếng chuông báo tàu tới vang lên ngang với tốc độ lao ra đầu tàu của cậu.

- Này!!

Tôi nắm lấy góc áo khoác của ta, chiếc áo chỉ vắt hờ trên vai thôi, nhưng tôi đã thực sự kéo được cậu ta lại thông qua cái áo đó.

Mãi sau tôi mới biết, hóa ra tên này khâu vai áo khoác và vai áo sơ mi lại với nhau, thảo nào chả thấy cởi ra.

2. 

- Ôi mẹ ơi..

Sao con lại để ý một tên điên thế này..?

Tôi và câu ta ngã nhào ra sau, những người xung quanh nhao nhao lên tàu vì ngoài trời lạnh quá.

Vài người trao cho chúng tôi ánh nhìn đầy thương hại, ôi lòng người..

3.

- Nè, nè, cô làm gì vậy hả..?!

Cậu trai nọ lồm cồm bò dậy sau khi dòng người khuất sau cửa tàu điện.

- Tôi vừa cứu cậu một mạng đó-!

- Nhưng mà tôi đang muốn tự tử cơ mà, cô làm hỏng chuyện tốt của tôi rồi-!

Ôi mẹ ơi, con chỉ chửi cậu ta điên cho đỡ bực mình thôi mà, ai ngờ cậu ta điên thật.

Phải nói, cái mặt tôi nghệt ra như bị xịt gôm hàng dởm 20k pha keo 502 mua trên sàn S vậy.

Nhưng cũng rất nhanh, tôi phản ứng lại, nhìn thẳng vào mặt cậu ta, mang theo một chút khinh thường (tôi thề là chỉ một chút thôi) và nói:

- Này, tôi nói nghen, câu muốn tự tự nhưng lao đầu ra lúc tàu đang chạy cũng không chết được đâu, lỡ có chết, máu hòa cùng thịt sẽ văng be bét lên kính tàu, dính vào sân ga..

Tôi ngừng lại hít một hơi, nói mấy chuyện vừa kinh dị vừa rợn người như này thật khó khăn quá.

- Hơn nữa, sẽ đau lắm đó!

Tôi nhíu hai lông mày lại, làm màu làm mè để dọa cậu trai.

- aahh, vậy tôi sẽ không tự tự theo cách này nữa đâu, ghê quá.

Cậu ta ôm lấy bản thân, làm vẻ sợ hãi, nhưng tôi biết cậu ta không sợ. Bởi ánh mắt đen láy đó không hề dao động, nó sâu hoắm như nuối lấy mọi bóng tôi trên thế gian.

4.

Tôi đỡ cậu ta dậy, nhìn vào miếng băng gạc hơi lỏng ra trên mắt cậu, tôi nói:

- Cậu nên về thay băng đi nhé, không sẽ nhiễm trùng đấy.

Tôi quay người đi về phía cánh cửa tàu đang mở, chuyến tàu mới đến nhanh thật.

À đúng rồi-

- Cậu tên gì?

Cậu trai híp mắt cười, miệng cậu ta cong lên nói:

- Tôi tên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro