• Death and Love •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai là một kẻ cuồng tự tử.

Tự hỏi tại sao cái chết lại có sức quyến rũ với hắn đến thế.

Có kẻ nói Dazai sinh ra để làm Mafia. Cũng đúng. Hắn giết người không ghê tay, và hắn thích thú khi chứng khiến những cảm xúc cuối cùng của lũ tanh tởm không biết lượng sức mình. Khi chúng khao khát được sống, run sợ trước cái chết, và sẵn sàng quỳ lạy hắn để được sống tiếp.

Thứ gì khiến chúng tha thiết với cuộc sống đến vậy nhỉ?

Dazai thắc mắc.

Liệu khi hắn rơi vào khoảnh khắc ấy, trái tim hắn có bùng lên một xúc cảm đặc biệt - thứ gọi là khao khát được sống mà hắn hay thấy người ta nhắc đi nhắc lại mỗi lúc đối mặt với cái chết?

Nếu vậy thì hắn vẫn có lý do để sống, sống để được chết. Chết để biết muốn sống có cảm giác ra sao.

Ông trời đúng là đang trêu đùa hắn mà.

___

Dazai chợt nhớ lại những tháng ngày tẻ nhạt của hắn trong lúc hắn nhìn em như bất động. Hắn chẳng thể kiềm chế bản thân mình nữa nếu em cứ đáng yêu như thế. Hắn tưởng như đến chết đi được rồi, nhưng không, lúc này hắn không muốn chết. Cái chết đồng hành cùng hắn ấy, hắn mơ về cái chết, về sự kết thúc tất thảy - cái chết mà hắn yêu.

Nhưng em khiến hắn còn muốn yêu hơn cái chết. Yêu có vị như vậy sao? Muốn chiếm đoạt, muốn nắm giữ làm của riêng; muốn bảo vệ, muốn trân trọng; muốn ở bên em mãi.

Em quá tươi sáng, em đẹp đẽ và mãnh liệt tựa đóa hoa hồng đầu xuân. Em là mặt trời còn tôi là hố sâu đen kịt. Tôi sẽ nuốt chửng em trong bóng tối của riêng tôi, hay em sẽ soi rọi và cứu rỗi tôi đây?

Có quá nhiều câu hỏi đến nỗi hắn không đủ sức mà ngẫm nghĩ. Hắn chẳng muốn nghĩ nữa, hắn muốn em, hắn biết là hắn đang và sẽ còn muốn em. Thế là đủ.

"Để em ôm anh nhé. Ôm rồi sẽ cảm thấy tốt hơn..."

Câu nói của em bồng bềnh như mây trời, vang lên ấm áp bên tai hắn.

Dazai tiến sát lại gần và ôm em thật chặt. Đôi bàn tay nhuốm máu và chai sạn vì vết súng, giờ vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của làn da em. Em thơm hương hoa linh lan, loài hoa mang lại hạnh phúc và may mắn, em là bông hoa của hắn, em là sắc nắng của đời hắn.

Cái ôm của Dazai ấm áp đến mức em chỉ muốn thiếp đi trong vòng tay hắn. Em lim dim đôi mắt, cọ cọ vào cổ hắn như con mèo nhỏ. Em chẳng biết tại sao người đàn ông em mới gặp lần đầu lại có thể khiến em thoải mái khi ở cạnh đến thế.

Giống như định mệnh ấy nhỉ? Em thầm nghĩ, rồi bất giác bật cười vì suy nghĩ sến sẩm của mình.

Em nhìn chăm chăm vào chỗ băng gạc trên cổ Dazai, lòng không kìm nổi muốn cởi hết chúng ra. Em dụi đầu vào ngực người đàn ông đối diện, tay không yên phận mà bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của hắn.

Xem ra em chẳng biết ngại là gì.

Dazai thấy em ngọ nguậy trong lòng, tay thì đang gắng cởi áo hắn ra. Hắn thích thú, cúi xuống thì thầm bên tai em, giọng che đi ý cười gian xảo:

"Em muốn thấy cơ thể tôi đến vậy à?"
"Tôi cũng muốn..."
"Thấy em bên dưới chiếc váy này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro