• Let me give you a hug •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngoan ngoãn để hắn dắt đi, không có sức phản đối, cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang rơi vào tình thế nào.

Bài học đầu đời của em, tuyệt đối không uống rượu khi không biết đó là loại rượu gì. Ở hoàn cảnh khác thì may em sẽ an toàn, nhưng người bên cạnh em bây giờ là hắn.

Mắt nhắm mắt mở, em theo hắn vào nhà.

Nhà hắn rộng rãi và chứa đầy sách, trông không khác gì một thư viện thu nhỏ. Em ồ lên kinh ngạc rồi loạng choạng chạy quanh những giá sách được chạm khắc tinh xảo. Tay lướt nhẹ trên bìa của chúng, em cười khúc khích như một cô nhóc vừa tìm ra món đồ chơi mới.

- Nhà anh có nhiều sách thật đấy.

Hắn sững người trước nụ cười của em. Trái tim hắn đập với nhịp độ nhanh bất thường, và trong đáy mắt sâu như vực ấy dâng lên niềm hạnh phúc - thứ hiếm hoi vô cùng trong cuộc đời hắn.

Nếu em thích thì chúng đều là của em.

Chơi loanh quanh như chú mèo nhỏ, được một lúc thì em đã cạn kiệt năng lượng. Em cởi áo khoác ngoài, mặc độc chiếc váy hai dây như khi ở trong quán rượu. Nhắm thẳng vô bộ sofa giữa phòng khách, em lười biếng nằm xuống.

Hắn cảm thấy lòng như có nắng khi thấy em thoải mái trong ngôi nhà của mình. Lần đầu tiên, căn nhà hắn ấm áp đến thế.

Hắn ngồi xuống cạnh em, nhéo nhẹ đôi má phúng phính ửng hồng vì rượu. Ngắm nghía cơ thể em phập phồng dưới lớp váy lụa, hạ bộ hắn liền trở nên ngứa ran.

- Em không sợ tôi à?

Em vùi mặt xuống lớp đệm để thoát khỏi bàn tay tinh nghịch của hắn. Em trưng ra nụ cười ngạo mạn mà trả lời:

- Không sợ. Anh định làm gì em?

Y/n lớn lên trong một môi trường yêu thương và lành mạnh. Những người em gặp, quen, thân đều rất tử tế. Bởi lẽ đó, em có niềm tin vào con người. Hắn trong đôi mắt nai tơ của em, đơn thuần là cậu con trai trầm lặng và tốt bụng.

Dazai bật cười trước sự ngây thơ ấy.

Tâm trí hắn bắt đầu lang thang với những suy nghĩ bẩn thỉu. Hắn muốn em nằm dưới hắn mà rên rỉ, mà cầu xin nhiều hơn nữa; hắn muốn thấy cơ thể em trần trụi với chi chít vết hôn của hắn; hắn muốn, không, hắn cần em.

___

Em thấy hắn không đáp lại mình, liền ngồi dậy tò mò nhìn hắn. Em tự hỏi hắn nghĩ gì mà trông nghiêm túc quá.

Em để ý tới những dải băng cuốn quanh cổ Dazai. Em tiến sát lại gần, nghiêng đầu lo lắng rồi chạm nhẹ vào cổ hắn.

- Anh bị thương ư? Còn đau không?

Tiếng nói của em cắt ngang dòng suy nghĩ dâm dục của Dazai. Chỉ một cái chạm nhẹ của em cũng đủ khiến hắn phát điên, và em chỉ đang khiến nó ngày càng tệ hơn.

Dazai cố gắng giữ lại chút tỉnh táo để không đè em xuống rồi xé nát chiếc váy kia. Hắn hít một hơi dài để bình tĩnh lại.

"Không đau nữa."

Hắn nói, giọng trở nên khô khốc khó nghe.

Nhưng em thì đâu biết hắn đang vật vã thế nào. Cách hắn nhìn xuống sàn nhà, giọng lạc đi khi trả lời, khiến em lầm tưởng rằng mình đã động đến những quá khứ tổn thương của hắn...

Không khỏi cảm thấy có lỗi, em dang rộng đôi tay nhỏ bé của mình và thủ thỉ:

- Để em ôm anh nhé. Ôm rồi sẽ cảm thấy tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro