Oneshot 3 - Trọn đời có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ráng chiều, mặt trời dần dần khuất dạng sau chân núi từ đằng xa. Cả không gian rộng lớn, bầu trời cao vời vợi lẫn nước biển trong xanh đều được nhuộm lên một màu cam đậm lung linh. Những áng mây trắng thấp thoáng màu hồng cam lững thững trôi tìm lối trong mảng màu mê hoặc này. Dưới vầng sáng lấp lánh ánh cam, mặt biển như được dát đồng. Sắc cam đỏ hòa lẫn với sắc xanh đậm của buổi chiều tối, tạo nên một sắc thái hài hòa giữa gam nóng và gam lạnh, làm cho khung cảnh không chói cũng không quá tối. Tất cả yếu tố tuyệt diệu ấy, đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên huyền ảo, thơ mộng ngay trong thành phố Yokohama này.

    Trên bãi cát giờ đây đã nhuốm vàng chỉ còn vương lại chút hơi nóng, có 2 chiếc bóng nương theo tấm lưng của họ mà trải dài ra phía sau theo đường ánh nắng hắt lên. Đôi nam thanh nữ tú im lặng ngồi bệt trên nền cát, ngẩn ngơ thu lại tầm mắt để ngắm nhìn phong cảnh hoàng hôn vừa lãng mạn, lại vừa đượm buồn trước mặt.

    Nhiều dấu chân in đậm lên bãi cát mịn, tựa như là họ đã đi bên bờ biển một khoảng khá lâu. Những cơn sóng buổi hoàng hôn vỗ mạnh hơn, dồn dập hơn như hối thúc, đẩy bọt biển trắng xóa vào bờ cát. Đợt sóng lúc mạnh mẽ, lúc lại dịu nhẹ sóng sánh trên mặt nước mang một màu cam chếnh choáng. Tiếng rì rào sóng nước luân phiên văng vẳng bên tai. Cơn gió từ ngoài khơi xa lất phất thổi vào, kèm theo không khí se lạnh, dịu dàng ôm lấy hai thân thể không hề có dấu hiệu chuyển động. Chúng lướt ngang qua gò má ấm nóng, từ tốn xoa dịu nỗi lòng nặng trĩu giấu kín trong lòng của hai người. Thiếu nữ bây giờ mới rùng mình, khẽ rung đôi hàng mi cong, từ từ hé mở đôi mắt trong veo, tay khẽ ôm chặt đầu gối hơn, hướng tầm nhìn về phía người con trai kế bên đang bơ phờ nhìn thẳng về một phía xa xăm. Nhận ra ánh mắt đang nhìn chằm chằm, người ấy chầm chậm đảo mắt, chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ cất lên:

     "Sao thế? Lạnh rồi à?"

Y/n lắc đầu, vô lực tựa lên bờ vai rộng của anh, cuối cùng cũng chịu hé môi:

    "Không, giật mình xíu thôi."

Tiếp túc áp bờ má hồng vào cơ vai căng cứng của Dazai, y/n nhìn quả cầu lửa đang ẩn hiện sau chân núi, nửa lấp ló, nửa như nằm lênh đênh trên mặt nước biển tựa một cô gái xấu hổ lén lút nhìn cặp đôi đang tình tứ bên nhau.

     "Osamu" Y/n gọi tên anh.

Dazai luồn một tay qua sau gáy cô, ôm lấy đôi vai mảnh, áp cơ thể nhỏ chặt vào người mình hơn:

    "Hửm?"

    "Tại sao anh lại luôn tìm cách tự tử vậy?"

Câu hỏi này ngày nào cô cũng hỏi, mỗi tuần ít nhất phải bốn lần. Và đương nhiên, anh cũng luôn luôn trả lời chỉ bằng một câu cùng nụ cười tự giễu:

     "Vậy em biết cuộc sống này có ý nghĩa gì không?"

    Dazai là một con người phi thường với bộ não xuất chúng. Khả năng nhận biết những góc khuất của vấn đề, hay nhận dạng cái gì tốt, xấu đều vượt xa người thường. Con mắt của anh nhìn thấu tất cả mọi việc một cách thông tỏ. Anh không bị vướng bận bởi những thứ như đạo đức, chân lý, pháp luật, chính nghĩa. Bởi lẽ đó, Dazai không thể hòa nhập vào với những con người bình thường. Anh cô đơn.

Sự cô đơn ấy đến từ việc Dazai là một thành phần riêng lẻ đặc biệt trong thế giới tầm thường này, vì thế không ai có thể hiểu được anh. Một kẻ trống rỗng lang thang giữa trần thế một cách vô định. Và chính anh cũng tự tạo ra một khoảng cách vô hình với mọi người. Dazai tự tách biệt chính mình.

     Y/n từng bị gia đình nhận nuôi kì thị từ lúc cô xuất hiện năng lực, thứ mà rất hiếm người có được lúc bấy giờ. Gia đình cô xem cô như là con quỷ, thứ quái vật không đáng tồn tại. Họ ngó lơ mặc cô sống chết ra sao, chẳng thèm nói chuyện, và đỉnh điểm là hay lôi ra đánh đập, hành hạ mỗi khi bực bội. Mọi lời bàn tán xuất phát từ mẹ nuôi, đến hàng xóm, và như cơn bão, nó lan rộng ra nguyên cả khu phố. Y/n bị cô lập.

    Nhưng, cái khác nhau ở đây là, Dazai tự tách biệt chính mình khỏi xã hội, còn y/n bị xã hội cô lập. Một người ở thế chủ động, một người ở thế bị động. Nó tạo nên sức khác biệt rất lớn. Dazai không có khát khao được cứu rỗi, anh cứ quanh quẩn với trái tim đã mục nát bị làn khói đen kịt bao trọn lấy, chấp nhận việc mình cứ dần dần lún vào vũng bùn sâu hoắm của nội tâm.

   Về phần y/n, tiềm thức cô mong muốn sự cứu rỗi rất mạnh mẽ, chỉ cần một tia hi vọng nhỏ nhoi lóe lên, cô cũng sẽ làm mọi cách để bắt lấy, níu kéo nó. Tâm hồn và trái tim đều chứa đầy sự tích cực. Mỗi ngày bị nhốt ở trong căn nhà tối om, lòng kiên trì và ước mơ trong sáng đó vẫn không bị dập tắt. Thú thật thì cô cũng chẳng biết tại sao lúc ấy mình có thể lầm lì tin tưởng vào phép màu thần kì mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể đến. Y/n nói, cô đã nhìn thấy một ánh sáng lấp lánh xuyên qua kẽ hở của chiếc cửa sổ gỗ sờn màu, rọi một đường vàng chói vào trong phòng ngủ đầy bụi bặm. Khoảnh khắc ấy, y/n đã nghĩ, tại sao ánh nắng ấy có thể chiếu qua cái cửa kín mít đó? Và một nơi tăm tối như thế này thật sự không hợp với thứ hào quang ấy! Tia nắng đã in đậm vào sâu trong trí não cô một suy nghĩ mãi mãi không thể phai nhòa: mỉm cười, bình tĩnh, đón nhận mọi điều khó khăn, rồi mọi chuyện sẽ dần nhẹ nhàng hơn, sẽ nhanh chóng vượt qua. Mặc kệ dòng đời vùi dập không thương tiếc, cô gái nhỏ ấy luôn tin vào phép màu, tin rằng một ngày nào đó điều kì diệu sẽ xảy đến với cô ấy. Thoạt nghe thì rất ngây thơ và vô lí, nhưng ai biết được? Đơn giản vì đấy là lí tưởng sống duy nhất của y/n tại thời điểm đó

Năm 18 tuổi, y/n bỏ trốn khỏi nhà. Cô chạy thật xa, thật xa, đâm đầu mà chạy thẳng ra khỏi bìa rừng rộng, và rồi lạc đến thành phố cảng Yokohama. Cô lang thang khắp con phố. Đôi chân bầm tím lê lết đến mọi nẻo đường, cứ đi mãi trong vô định đến khi toàn thân kiệt quệ, sức lực bị rút cạn vì đã 3 ngày chưa có gì bỏ bụng. Y/n lảo đảo ngã xuống trước bậc thềm của một tòa nhà có bề ngoài mang phong cách cổ điển. Thật tình cờ thay, đó chính là nơi mà mối nhân duyên không ai ngờ đến được tạo thành với người đàn ông định mệnh của đời cô – Dazai Osamu.

Cả hai gặp nhau, rung động, giấu diếm, nếm trải được mật ngọt của tình yêu, rồi lại làm đau khổ đối phương. Vượt qua bao hiểu lầm, hoài nghi, dằn vặt lương tâm, hai con người yêu nhau rồi cuối cùng sẽ đến được với nhau. Để rồi giờ đây yên bình ngồi xuống, vai kề vai chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình cùng người bạn đời của mình.

     Kết thúc dòng hồi tưởng, y/n quay sang nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lấp lánh kiên định, tông giọng cứng rắn vang lên:

    "Có rất nhiều!"

Dazai sững sờ mở to mắt nhìn nữ nhân nhỏ bé trong lòng. Anh cứ ngỡ cô lại sẽ buông một hơi thở dài, rồi im lặng như bao lần trước đây. Y/n đưa tay chạm vào từng đường nét sắc sảo của gương mặt Dazai. Cô vuốt ve, cảm nhận ngũ quan tuyệt mĩ, để chứng minh rằng Dazai vẫn đang ở đây, người cô yêu bằng cả trái tim vẫn đang ở bên cạnh cô.

Thông qua xúc cảm, Dazai nhận ra rằng y/n đang run, không chỉ bàn tay, cả cơ thể cô cũng đang run lẩy bẩy. Y/n chớp mắt, loáng thoáng thấy giọt lệ lấp lánh đọng ở khóe mi, chực chờ tuôn trào. Cô khẽ nhắm mắt, giọt nước ngưng tụ trong khóe mắt rơi xuống gò má hồng hào, thấm một chấm li ti xuống chiếc váy trên đùi cô. Và rồi từng tuyến lệ thay nhau lăn xuống đôi má theo từng dòng, không thể ngăn cản. Toan định đưa tay lên lau đi thì một bàn tay to lớn nhẹ nhàng quệt vào đuôi mi, hứng trọn hàng nước đang chảy, cũng như hứng trọn tất cả cảm xúc y/n đang mang.

Cô xúc động, muốn vỡ òa cảm xúc, nhưng rồi lại bấu vào cánh tay của mình, ngăn tiếng nức nở. Lần này, cô quyết tâm nói hết những gì cô nghĩ cho anh nghe, không phải vì muốn thổ lộ cho nhẹ lòng, mà muốn cho anh biết, cô thương anh nhiều đến nhường nào.

     "Anh biết không, em đã từng phải gánh chịu mọi thứ trong quá khứ. Cả ngày đi làm thuê, về nhà nghe mắng chửi, tối đến ngủ trong căn gác mái bụi bặm, họ đối xử với em không khác gì động vật. Nó đau lắm anh à. Đau thấu tâm can nhưng bất lực toàn thây. Đôi lúc em tự hỏi tại sao mình lại tồn tại trên đời này, tại sao mình vẫn chưa biến mất khỏi thế giới này cho rồi. Tuy nhiên, sau tất thảy, em quyết định chịu đựng. Không phải là chịu đựng để chấp nhận tình cảnh khốn khổ đó, mà là chịu đựng, để một ngày gặp được anh." - Dừng lại một lát, cô bình ổn hơi thở của mình.

Mặt trời dần khuất bóng, đem hết hơi ấm chôn vùi xuống biển sâu, để lại nhân gian cho bóng tối ngự trị. Y/n lặng lẽ nắm lấy nắm cát đã nguội lạnh từ lâu, mím môi tiếp tục:

    "Osamu, đừng hạnh hạ bản thân như thế nữa. Em chẳng dám tự tin nói em hiểu hết tất cả về anh đâu, nhưng sự hiu quạnh trong tâm hồn anh, em hiểu. Em cũng giống anh ở điểm đó mà, đừng coi thường em như thế chứ!" – Y/n phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

Giây sau, cô cong môi, vẽ nên nụ cười dịu dàng, vươn tay đến ôm lấy bờ vai gầy gò của Dazai, vừa đan tay vào mái tóc màu cà phê ấy vừa hạ giọng cất tiếng:

    "Hà cớ gì anh phải ôm đồm mọi thứ vào mình như thế? Anh đau cũng được, anh khó chịu cũng được, ngay cả khi anh chỉ nhìn thấy một màu đen thôi thì cũng được tất. Nhưng xin anh, đừng giữ mãi như vậy. Lúc ấy, hãy gọi tên em đi, nói với em đi, rằng anh không thích cái cảm giác đó. Hãy lấy em để giải phóng những thứ ấy đi, em sẽ đón nhận mọi điều nơi anh. "

    "Bởi vì, em luôn ở bên anh mà, mãi mãi về sau vẫn luôn ở bên."

    "Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, hãy nhớ, em thuộc về anh, và em sẽ luôn ở đây. Anh còn có em."

Nói xong, y/n gục mặt vào vai Dazai, hít thở bầu không khí về đêm trong lành, nhắm mắt chờ đợi. Dẫu cho anh có từ chối cô thì cũng được thôi, vì cô đã trót yêu Dazai mất rồi. Đúng vậy, trái tim cô giờ đây hoàn toàn thuộc về Dazai. Cô hận không thể đem hết tất thảy sự dịu dàng của thế giới này trao cho anh. Sau cùng, ước nguyện lớn nhất của cô là hạnh phúc của anh.

Dazai im lặng lắng nghe những lời bộc bạch của y/n, trong lòng không ngừng dậy sóng. Đây là lần thứ hai trong đời, có người nhìn thấu anh ngoài Oda. Anh ngỡ ngàng lắm. Bấy lâu nay, anh chỉ âm thầm bảo vệ mặt trời của mình, còn những cảm xúc mông lung của chính mình thì anh đè nén xuống đáy lòng hết, không để bất cứ thứ gì lọt ra. Vì anh không muốn cô lo lắng, tuyệt nhiên không muốn để một giọt nước mắt nào của cô phải rơi. Anh càng cự tuyệt việc cô biết nội tâm của mình. Mỗi ngày anh đều sợ hãi, sợ vào một ngày cô cũng sẽ rời bỏ anh như Odasaku vậy. Vì thế, từ tận đáy lòng, anh muốn trao mọi điều tốt đẹp đến cô, cho cô cảm nhận sự ấm áp của tình thương. Bởi, ước nguyện lớn nhất của anh là hạnh phúc của cô.

    Hai lồng ngực áp sát nhau, hai con tim cùng hòa chung một nhịp đập, thổn thức gọi tên người kia. Chẳng ai trong cả hai muốn làm đối phương phải buồn cả, tự cho rằng chính mình sẽ là người gánh vác mọi thứ. Đâu ai biết rằng, tình yêu mà họ dành cho nhau lớn đến nhường nào? Đi đến lúc này, mới vỡ lẽ mình yêu người ta nhiều hơn mình tưởng.

Dazai vòng tay qua eo y/n, siết chặt cô hơn để được bao bọc trong hơi ấm người mình yêu. Anh chầm chậm lên tiếng:

    "Anh không ngờ đấy ~ Y/n dành tình cảm cho anh nhiều đến mức vậy sao?~"

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cuống họng người đàn ông trưởng thành quyến rũ vô cùng. Y/n ngại ngùng vùi sâu vào ngực anh hơn, hòng che giấu khuôn mặt đỏ ửng. Sau đó cô lại ấm ức đấm vào người anh, cao giọng:

     "Em nói như thế mà anh con đùa nữa! Đồ cá thu đáng ghét! Được rồi, từ nay em sẽ không quan t-"

Câu nói chưa kịp được thốt ra trọn vẹn đã lại bị ngắt quãng. Xúc cảm mềm mại ấp tới đột ngột khiến cô không kịp phòng bị, đôi tay đánh đấm túi bụi vào ngực anh cũng bị nắm chặt lấy từ lúc nào. Dazai áp môi mình lên môi y/n, từ tốn mơn trớn. Anh lấy răng miết nhẹ môi dưới, đợi cô rùng mình rồi trực tiếp đưa lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ xinh ấy câu lấy chiếc lưỡi đinh hương rụt rè đang ẩn nấp. Vừa dây dưa môi lưỡi, anh vừa lấy tay đỡ đầu cô, chậm chạp đè cả cơ thể cô xuống bãi cát. Đến lúc này, tay cô đã buông thõng hai bên, vô lực để cho Dazai tùy ý hành sự. Chiếc lưỡi của anh như con rắn gian xảo, luồn lách khắp vòm miệng khám phá, chốc chốc lại như có như không lướt qua hàm răng của y/n, không khỏi đem đến cho cô một cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng. Hai đôi môi vừa mới buông ra được vài giây, anh lại tiếp tục tấn công. Dazai hôn cô say đắm, triền miền không dứt, hôn như thể sẽ không còn có ngày mai nữa. Mong ước bây giờ của anh là muốn đem cô khảm vào trong linh hồn, để hai trái tim đang yêu này muôn đời trọn kiếp ở cạnh bên.

Quấn quýt một lúc lâu, Dazai mới luyến tiếc rời ra khỏi khoảnh khắc ngọt ngào vừa nãy, kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội giữa hai khuôn miệng. Để cho y/n lấy lại hơi thở, Dazai mới chầm chậm giãi bày nỗi tâm tư ẩn sâu trong tâm hồn mục rỗng của anh:

    "Thật sự, cảm ơn em. Biết được có một người luôn ở đó, dành trọn tình yêu cho anh, anh vui lắm." – Dazai nhếch khóe môi, tạo nên một đường cong hình bán nguyệt. Ánh sáng bạc từ mặt trăng phản chiếu xuống sau đầu anh, càng làm hiện rõ những đường nét tinh xảo như được khắc ra, người đàn ông này đẹp đến hoàn mĩ. Và cô càng biết rõ một điều, con người tuyệt vời này thuộc về cô, chỉ mỗi một mình cô thôi.

Hai tay chống hai bên đầu cô hạ thấp xuống, bờ môi anh kề sát tai y/n, thủ thỉ:

     "Anh yêu em".

    Ba từ giản đơn này, lại không thể bị gió đêm buốt giá thổi đi, mà lọt hoàn toàn vào tâm trí y/n. Một câu ngắn gọn ấy thôi, đã thể hiện được hết tình yêu to lớn mà bình dị của Dazai đối với người phụ nữ duy nhất mình thương. Lần này, câu nói ấy mang một ý nghĩa vô giá đối với anh. Bởi đây là lần đầu tiên anh chân thành bộc bạch hết cảm xúc của mình cho một người, kể cả là tình yêu. Ngay giây phút này, anh đã biết người con gái anh sẽ cùng đi đến hết cuộc đời này, là em, l/n y/n.

Cõi lòng y/n như sóng biển cuồn cuộn, cô không kiềm được nước mắt mà choàng tay ôm lấy cổ nam nhân đang nằm trên thân mình, thốt lên hạnh phúc: 

     "Em cũng vậy, em yêu anh, sau này cũng yêu anh!"

     Tiếng sóng vỗ êm dịu vào bờ như một bản hòa ca thắm thiết, âm thanh thiết tha chứa đựng muôn ngàn lời yêu vang đến tận chân trời, ngân mãi, ngân mãi. Bờ cát dưới chân là sân khấu, ánh trăng sáng trên cao là tia đèn sân khấu chói lóa, còn anh và em, chính là những người nghệ sĩ biểu diễn. Đôi ta đơn độc trình diễn bản nhạc song tấu giữa thiên nhiên bao la, chằng nề hà đến thế giới xung quanh. Chúng ta đắm chìm vào thế giới của riêng hai ta, thỏa lòng tình tứ giữa cõi trần tục. Ta cất lên bài tình ca muôn thuở, ngân nga theo từng nhịp sóng vỗ rì rầm. Ta trao ánh mắt cho nhau. Đôi mắt anh sâu hun hút như lòng đại dương, đen thăm thẳm tựa hồ muốn nhấn chìm em vào trong nó. Còn ánh mắt em sáng lấp lánh như chứa cả sao trời, là ánh sáng soi đường chỉ lối cho anh.

    Nguyện yêu anh đến khi con tim này hao mòn.

    Nguyện bên anh đến đầu bạc răng long.

    Bên nhau không rời.

    Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciao~

Đây cũng không hẳn là lần quay trở lại của tớ đâu, xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng nha. Nhưng mục đích của tớ khi tạo ra những fic trong acc này chỉ là viết để thỏa mãn tình yêu của tớ dành cho bias của mình thôi. Nên tớ cũng chẳng đặt ra mục tiêu khắt khe gì cả, khi nào hứng lên thì viết. Nếu có bạn cũ nào đã từng đọc 2 fic trước mà bây giờ còn theo dõi thì tớ thành thật cảm ơn rất nhiều (và cũng cảm thấy tội lỗi nữa :<<)

Chiếc OS 3 này là chiếc fic tớ ủ rất rất rất rất lâu luôn, viết dang viết dở 1 khoảng thời gian thì hôm nay mới hoàn thành. Nhiều lúc tớ tưởng chiếc bản thảo này đã bị vứt xó ở nơi nào rồi ấy chứ :(((

Ừm....fic lần này thiên hướng về tâm lí tình cảm là chính, chứ không phải những hành động thân mật làm tim đập. Dù sao đây cũng là toàn bộ tâm tình tớ muốn gửi đến Osamu, rất mong mọi người tận hưởng nkaaaaa

Tớ chẳng dám hứa hẹn điều gì, càng không muốn làm mọi người thất vọng vì những lời hứa không căn cứ đó. Nhưng một phần cũng nhờ mọi người làm động lực khiến tớ còn tiếp tục viết, vì reader, vì bias. Go go!!

Cũng chúc mọi người sau này tìm được một người là nơi nương tựa, nơi con tim ta hướng về nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro