Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Màn hình sáng lên, rồi hình ảnh bắt đầu xuất hiện. 


 [  Một văn phòng làm việc trông cũng bình thường như bao nơi khác, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm không khí nơi đây ấm áp, yên bình. 

     Nhưng khoảnh khắc yên bình ấy chẳng kéo dài được lâu. Một giọng nói giận dữ vang vọng cả văn phòng.

   - Tên lãng phí băng vải đó lại đâu mất tiêu rồi!!! - Một chàng trai với mái tóc xanh lá nghiêng vàng tức giận gào lên. Những người có mặt lúc này đã quá quen với việc nghe tiếng mắng mỏ của người này dành cho "ai kia".

   - Tanizaki, sáng giờ cậu thấy tên đó đâu không? - Anh quay sang cậu hậu bối với mái tóc cam đang viết tài liệu bên kia.

  - Em không thấy, hay Kunikida-san thử gọi cho anh ấy thử xem? - Tanizaki ngẩng lên, ngẫm nghĩ rồi trả lời. 

  - Haiz.. để anh gọi luôn vậy, tên này cứ muốn làm mình tốn tiền gọi điện thoại ấy nhỉ.. - Kunikida bất đắc dĩ mà lấy điện thoại ra bấm gọi. ]


   Mấy thầy đồng loạt bịt tai sau khi nghe tiếng hét thánh thót ấy của [ Kunikida ]. 

- " Tên lãng phí băng vải" sao?.. Biệt danh kiểu gì thế này? - Ango khẽ bật cười khi nghe thấy cái biệt danh siêu độc lạ này.

 - Hắt xì! - Dazai khó hiểu, tự nhiên cảm thấy như bản thân đang bị nhắc đến. Dan lo lắng kiểm tra xem Dazai có cảm thấy khó chịu ở đâu không, sau đó mới yên tâm được.

 - Đ- Đó mà là Tanizaki á? Có nhầm lẫn gì không?.. Ch-Chỉ là trùng họ thôi mà đúng không? - Mắt Haruo giật giật, hết nhìn [ Tanizaki ] trên màn hình rồi lại nhìn sang Tanizaki máu M aka bạn của mình, rồi lắc đầu tự trấn an bản thân.

 - Ôi chà, khi nãy thủ thư đã nói "thế giới song song" nhỉ? Vậy có lẽ đó thực sự là tôi ở thế giới ây chăng? - Tanizaki nhìn kĩ, cảm thán một câu rồi đưa ra ý kiến.

  - Có thể Tanizaki nói đúng đấy, chúng ta cứ xem tiếp đi ha? - Akutagawa bày tỏ sự đồng tình.

 - K-Kunikida nữa kìa! Vậy giả thuyết của Tanizaki phần trăm cao là đúng rồi. - Katai nhìn [ Kunikida] với ánh mắt tò mò, bên đấy cậu ta ăn gì mà cao dữ vậy nhỉ?

 - Có cả thầy Kunikida luôn rồi.. vậy có khi nào có cả Akutagawa-sensei không? - Dazai hào hứng khi nghĩ đến. Vô Lại phái đã quen với việc mèo nhà họ cứ nhắc đến sensei phái khác rồi, nên chỉ chọn cách chiều lòng.


  [  Khung cảnh thay đổi, lần này là cạnh bờ sông, mặt trời đang dần lặn xuống, như thông báo đã sắp đến lúc mọi người nên trở về nhà với gia đình. Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt sông khiến nó trông rực rỡ đến lạ. 

      Lúc này có bóng người cao gầy đứng cạnh dòng sông, lặng lẽ ngắm nhìn, có vẻ như "thứ kia" mà thủ thư nói muốn giữ bí mật nhan sắc của người này nên chỉ ở góc độ thấy được dáng người. Lúc này băng vải kín cả hai tay của người kia mới là điều đáng chú ý nhất. Tiếng chuông điện thoại vang lên, người kia thong thả lấy ra, nhấc máy.

  - Alo~ Kunikida-kun đó hả? - Người kia nói với giọng đùa cợt.

  - Dazai!!! Cậu mau trở về ngay cho tôi!! Nhiệm vụ còn chưa xong mà biến đi đâu mất tiêu vậy hả!? - Kunikida hét vào điện thoại, người được gọi tên kia chỉ đơn giản là để điện thoại cách xa tai mình ra.

  - Mồ! Kunikida-kun hét lớn quá đi-- thủng màng nhĩ tôi mất. - Dazai nói với kiểu làm nũng.

  - Cậu!-

  - À có gì nói sau nha Kunikida-kun! Sông đẹp quá nên tôi bận ngắm rồi! - Dứt lời Dazai nhẫn tâm cúp máy ngay tắp lự. Nơi văn phòng, những tưởng Kunikida sẽ hét lớn tức giận, nhưng anh lại chỉ im lăng, thở dài nhìn điện thoại một lúc rồi rời khỏi văn phòng.

   Bên này, Dazai vừa cúp máy liền thả mình rơi xuống sông. ]


 - Địa điểm thay đổi rồi.. nhưng sao lại là sông? - Oda lên tiếng, ánh mắt vô thức nhìn qua Dazai. 

 - Oà, đẹp quá - Dazai cảm thán, giả ngu trước ánh nhìn của thành viên phái Vô Lại.

 - Có người kìa, trông cũng cao thật đấy, nhưng sao lại gầy quá vậy? Và cả đống băng đấy nữa? - Mori Ougai hơi nheo lại mắt, tỏ vẻ không hài lòng.

 - Đó là người thầy Kunikida đang tìm sao, tò mò danh tính ghê - Atsushi nhìn chăm chăm, khẽ nói một câu rồi lại im bặt.

 - Heh? - 

 - Heh?? -

 - Dazai-kun á?! - 

   Lúc nãy Dan chỉ khá lo lắng cho thể chất của [ người kia ], nhưng ngay sau khi biết được đó là Dazai của thế giới kia thì cuống quít cả lên. Quay sang bàn với Ango, Oda.

  - Có khi nào băng vải đó để che đi dấu vết của việc c*t cổ tay không?! Hay là còn vết thương gì khác nữa?! Nhìn cũng cao đó, nhưng sao lại gầy đến mức như này được chứ?! - Dan xả nguyên một tràng khiến Dazai ngồi cạnh ngơ ngác. Trước khi Dan có thể nói thêm gì thì Oda vỗ vai anh.

 - Nào nào, bình tĩnh cái đi Dan-kun.. tui chắc là nó cũng sẽ tiết lộ về điều này mà ha? - Oda ra vẻ thản nhiên nói, mặc dù trong lòng cũng đang lo lắm, nhưng phải trấn an cái vị thể lực trần nhà của phái đã.

   Anh cả Ango thì quay sang nghịch nghịch cọng ahoge đang xụi lơ vì chủ nhân của nó ngơ ngác kia. Nhìn vô tri thực sự ạ. Haruo với Ibuse bên kia thì đang nhăn mày lo lắng nghĩ đứa học trò của họ bên thế giới ấy sao cũng trông không tốt gì hơn bên này.

  - Người tôi tìm là Dazai-kun à, có vẻ như tôi với cậu bên đó khá thân thiết nhỉ - Kunikida xoa cằm suy nghĩ.

  - A, [ Dazai-kun ] còn có bộ dáng này nữa sao? - Akutagawa khẽ cười khi nhìn người kia đối đáp với Kunikida, như một con mèo đang nghịch ngợm ấy.

  - Ừ thì công nhận sông cũng đẹp nhưng tự nhiên sao lại ngắt máy.. - Haruo khoanh tay, chưa kịp dứt lời thì hình ảnh [ Dazai ] thả mình xuống sông khiến thầy ta trực tiếp câm nín. Mắt mở lớn, cả người cứng đờ, cảm giác deja vu đột nhiên ập đến.

 - Ah?..- Oda cũng không ngờ đến. Riêng Dan với Ango đã sốc đến mức không nói được gì nữa. Dazai chỉ giật mình khi thấy [ Dazai ] kia gieo mình xuống sông vậy thôi, không thể hiện cảm xúc gì nhiều.

  - A? Có khi nào [ Kunikida ] biết chuyện này không? - Katai lên tiếng, cố gắng giảm bớt bầu không khí u uất bên phía Vô Lại phái.

 - Tôi cũng đoán thế đấy.. - Kunikida cũng nói kèm theo tiếng thở dài, ánh mắt nhìn chăm chăm màn hình, càng thêm tò mò.


--------

 Khai trương chap này với 1K2 từ;) Thề là tôi vẫn còn sốc sau khi biết Dan-sensei đã không đến dự đám tang của Dazai-sensei á.. Có thể là vì không chấp nhận được chăng?

 Hóng bình luận

 Iu cả nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro