Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   [ Địa điểm có chút thay đổi, vẫn là ở con sông ấy, nhưng trên bờ sông xuất hiện bóng dáng một thiếu niên sỡ hữu mái tóc trắng cùng đôi đồng tử với màu vàng tím hiếm thấy. Cậu nhóc mệt mỏi nằm trên cỏ, quầng thâm mắt đủ để thấy cậu đã mất ngủ mấy ngày liền. Cậu ta vừa đi đến một quyết định tày trời, đó chính là đi ăn cướp.. Nhưng chỉ sau đó vài giây, tiếng của thứ gì đó rơi xuống nước khiến cậu giật mình nhìn xuống sông.

     - Eh, đó là người à?! ..T-Tôi sẽ không cứu anh đâu nhé... S-Sẽ không cứu đâu nhé...- Cậu ta nhìn hai cái chân dài đó chổng lên trời, còn bonus mấy con quạ đậu trên đó nữa. Ánh mắt lúc này rất khó tả.

    Lúc sau cậu vẫn là nhảy xuống kéo người đó vào bờ. Cậu thở nặng vài hơi rồi thầm thắc mắc.

  - "Người này sao lại nhẹ vậy nhỉ? Mình không ăn gì mấy ngày qua rồi vậy rồi mà vẫn kéo anh ta vào được?" -

     Đúng lúc này, Dazai - người vừa được cứu khẽ động đậy, rồi ngồi dậy. Mắt mở lớn vẻ hoang mang, rồi nhìn sang thiếu niên.

  - N-Nãy anh vừa trôi lềnh bềnh trên sông á.. Có làm sao không? - Thiếu niên quan tâm hỏi.

  -.. Tch - Dazai tặc lưỡi với vẻ chán ghét. Thành công khiến thiếu niên kia rơi vào trạng thái hoang mang lẫn bối rối tột độ.

  - "A-Anh ta vừa mới thái độ với mình á hả?.." -

  - Tôi lại vừa được cứu đấy hả? Thật là.. cậu có biết là cậu vừa ngăn cản kế hoạch chết đuối của tôi không? - Dazai đứng dậy, nói với giọng điệu thản nhiên. ]


  - A, lại xuất hiện một người nữa kìa. - Dazai lên tiếng, ngắm nhìn đôi đồng tử dị sắc kia.

 - Tình trạng trông cũng chẳng khá khẩm tí nào.. - Mori thở dài, bất mãn với việc loài người cứ chê việc giữ gìn sức khỏe. Ngộ nghĩnh nhỉ? Ông mà gặp ông lôi ra sân chạy bộ^^

 - Cướp sao? - Toàn thể có mặt ở đây có chút bất lực, nhìn gương mặt đó xem, có thật là có thể đi ăn cướp không ấy? 

  - Âm thanh này.. vậy thiếu niên này sẽ cứu Dazai sao, thật may quá! - Dan thả lỏng, chú ý nhìn rõ thiếu niên kia hơn, thầm tò mò về danh tính của cậu nhóc ấy.

  - "Còn mình thì cảm thấy bản thân ở bên kia sẽ khó chịu lắm cho coi.." - Dazai than thở trong lòng.

  - Thật là dối lòng mà, rốt cuộc vẫn là không thể làm lơ người khác gặp nạn được. - Kyouka khúc khích.

  Mọi người nghe được tiếng lòng của thiếu niên thì nhíu mày, rốt cuộc dù là ở đâu thì Dazai Osamu cũng vẫn coi sức khỏe như cỏ rác hay gì?

    Dazai thì bật cười khi thấy thiếu niên hỏi han về mình. Trông cũng đáng iu chứ bộ.

   Vô Lại phái thầm thương tiếc cho nhóc kia, chắc hẳn đã sốc lắm, tự nhiên cứu người ta mà bị nhìn với ánh mắt ghét bỏ thế này. Nhưng mà bên đó không lẽ [ Dazai ] còn dữ dội hơn bên này nữa??? Không ai cảm thấy bất thường hay gì à?! Không ai sao?!


  [ - Tui chỉ muốn cứu anh thôi mà... ủa mà khoan?! Chết đuối?! -  Thiếu niên dùng ánh mắt ngơ ngác như con nai vàng mà nhìn Dazai.

   - Đúng ùi, tui đang tìm cách tự tử ó, và cậu vừa mới phá hỏng kế hoạch ấy.- Dazai cho tay vài túi áo, nói với giọng điệu thản nhiên kèm chút trách móc, ánh mắt nhìn thiếu niên kia mang vài phần giận dỗi. 

   - "Bây giờ là mình đang bị mắng chỉ vì cứu anh ta ấy hả?" - Nhóc ta nhìn với ánh mắt bất mãn. 

   - Tuy nhiên, tôi định chết đi theo một cách vui vẻ, không gây phiền phức đến ai cả, nhưng lần này đã làm phiền đến cậu rồi. Nè nhóc, cậu có muốn- Lúc này chiếc bụng kia vì đã rỗng quá lâu liền réo inh ỏi. Dazai nhìn chằm chằm thiếu niên.

   - Ồ, nhóc chưa ăn gì hả? Trùng hợp ghê, tui cũng vậy nè:D - Nói xong, bụng của Dazai còn réo to hơn thiếu niên kia. (Cạn lời giùm Atsu-)

  - Vậy thì..-

 - Nhưng mà tui làm rớt ví dưới sông òi - Để chứng minh cho lời nói ấy, Dazai kéo lớp vải trong túi áo ra, ví tiền đâu không thấy, chỉ thấy hai bạn ếch nhảy ra. ]

  

- Tội ghê chưa, cứu người mà cũng bị mắng thế này thì phải tôi tôi còn hoang mang hơn. - Mushanokouji cười trừ.

  Vô Lại phái âm thầm chấm điểm thái độ dỗi người của [ Dazai ], quả nhiên, ở đâu thì cũng trông cưng hết. (Gặp Kunikida là cưng vô lây nhé ạ).

   Cái sự vô tri này khiến các thầy run run nhịn cười. 

- S-Sao đằng ấy có thể nói vậy với thái độ dửng dưng đó vậy nè?! - Dazai nhìn bản thân bên kia thản nhiên bảo "trùng hợp" rồi cái âm thanh bụng réo đó thì ngượng thay.

- Rơi mất ví rồi à? Thế thì làm sao đây, đói bụng thế sao mà có sức được. v.v - Dan-sensei, thầy làm ơn bình tĩnh lại ạ, thầy còn hơn [ Kunikida-mama ] nữa.

 - Sao nãy giờ hai con ếch đấy nằm im trong túi được hay vậy?..-  Shiga Naoya nhìn với ánh mắt khó hiểu.

-------

Vốn còn định ém lâu hơn cơ:) Nhưng vì coi lại BSD Wan nên có hứng viết tiếp. Ráng viết xong phần gặp mặt này thì chuyển sang "Thời kì đen tối" nèo:)) Hay là "Dazai, Chuuya 15" trước nhỉ?

Đừng hỏi sao ít phản ứng thế, tui bí á mấy ní:)

Đăng giờ này thách thức độc giả:)

Hóng bình luận

Iu cả nhà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro