Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  [  - Cơ mà không sao! Tui biết một người có thể giúp chúng ta lúc này ó! - Dazai trở nên hớn hở đến lạ khi nhắc đến người kia.

     - Dạ? Ai cơ ạ? - Thiếu niên dùng ánh mắt tò mò nhìn anh.

   Chưa kịp nói thêm gì, một giọng nói thánh thót ở bờ bên kia vang lên khiến thiếu niên giật bắn người, còn Dazai vẫn nở nụ cười dô tri vì đã biết đó là ai ròi.

    - DAZAI!!!!! CẬU LẾT XÁC CẬU VỀ LÀM NHIỆM VỤ NGAY CHO TÔI CÁI TÊN LƯỜI CHẾT TIỆT NÀY!!!! - Kunikida hét bằng cả tính mạng, thề đấy! Anh quá mệt mỏi với tên tốn băng vải này rồi! Nhưng không phủ nhận rằng anh đã nhẹ nhõm như thế nào khi thấy Dazai vẫn an toàn.. 

    - Yo~ Kunikida-kun hét lớn quá à.. muốn hư màng nhĩ tui luôn ròi nè - Dazai dở giọng dỗi hờn.

    - V-Vậy hả.. vậy lần sau tôi sẽ nhẹ giọng hơn. - Kunikida trở nên bối rối thấy rõ. 

   Thiếu niên ngồi bệt dưới đất nhìn hai người, người bờ kia người bờ này đối đáp mà cảm thấy bản thân như cái bóng đèn. Bất mãn không thèm nói nữa. ]

Mọi người lập tức bịt tai lại ngay khi lời "yêu thương" của Kunikida có âm lượng hơi lớn..

 - Sao mình bên đấy vẫn có thể cười được vậy trời... - Dazai cảm xúc khó tả nhìn bản thân bên đấy, gặp cậu là bị bắt gặp kiểu này là chạy mất tiêu rồi, đố ai bắt được cậu í.

 - A ha ha...- Kunikida nhìn màn hình rồi lại nhìn sang vị văn hào màu đỏ nào đó. Thầm nghĩ, bản thân bên này ngược lại là người có thể chọc Dazai-kun nha, [ Kunikida ] bên đấy dễ bị trêu hơn anh nghĩ, hoặc có thể là chỉ duy nhất một mình [ Dazai ] mới chọc được đằng ấy thôi.

Nhìn thấy [ Kunikida ] âm thầm thả lỏng, vài vị bật cười vì độ dối lòng của anh chàng này.

 - Sao mà chỉ mới nói vậy thôi đã hoang mang dữ vậy, [Kunikida-kun] bên đấy dễ trêu chọc thật ấy. - Katai bật cười khanh khách.

 - Dazai, khi nãy nghe thế tai cậu có khó chịu không? Có đau không? - Dan quay sang hỏi han Anh đào.

"Thêm một người y chang nữa nè.." mọi người có chung suy nghĩ.

  Ango bày tỏ sự đồng cảm với thiếu niên trên màn hình, nhiều lúc nhìn Odasaku với Dazai đùa giỡn với nhau mà anh cứ ngỡ mình là không khí luôn á.


  [ - .. Dazai? - Thiếu niên tò mò ngước lên nhìn anh.

    - À đúng ùi, tui chưa giới thiệu ha. - Dazai quay sang cười tinh nghịch.

   - Tôi là Dazai, Dazai Osamu. - Bỗng nụ cười của anh dịu dàng hẳn, cùng lúc đó gió  thổi qua, trench coat của anh lất phất trong cơn gió, ánh chiều tà càng khiến anh trở nên huyền bí.

   Thiếu niên ngơ ra vài giây vì choáng ngợp trước nhan sắc.

  - Còn cậu là? - Lúc này anh hỏi.

  - A.. Tôi là Nakajima Atsushi ạ! - Cậu lúc này mới hoàng hồn, vội vàng trả lời. ]

  

  Căn phòng bỗng chốc im lặng, vài người khẽ suýt xoa trước nhan sắc trời ban này.

  Dazai âm thầm cảm thán, "Quả nhiên bản thân bên đấy thật sự rất đẹp! Không thể phủ nhận được đâu!" .

 Chỉ có vài người nhăn mày, Chuuya thở dài, nụ cười đó đẹp thật, cũng toát ra vẻ dịu dàng đấy, nhưng sao trong mắt hắn lại giả đến vậy, quả nhiên tên đào hoa này ở đâu cũng chẳng bao giờ là chính mình.

  - A.. là mình đó sao.. - Atsushi có hơi giật mình sau khi nghe giới thiệu. Nhưng rồi cậu cảm nhận được có gì đó tương đồng giữa mình và bên kia... sự đau thương?


  [  - Ehe, may ghê Kunikida-kun ở đây sẵn rồi nên đỡ phải đi tìm, Atsushi-kun này, giờ Kunikida-kun sẽ bao chúng ta đi ăn đó. - Dazai trở lại với vẻ hớn ha hớn hở như con nít được cho kẹo, chỉ về bờ bên kia nơi vị cộng sự của anh đang bất mãn cực kì.

    - Ê Dazai! Tôi nhớ mình chưa nói tuần này sẽ bao cậu ăn bao giờ?! - Kunikida thở dài, quá mệt mỏi để mắng mỏ tên này.

   - Tui biết Kunikida sẽ không từ chối tui mà đúng hơm? - Dazai cười híp mắt.

   -....-

  - Đúng hơm? ~ - 

  - ...Ừ - Được rồi, hắn thừa nhận hắn thua tên cộng sự nhà hắn.

  - Biết ngay mà! Iu Kunikida-kun lắm luôn! - Dazai 

   Atsushi cảm thấy bản thân lại sáng lên vài phần? ]


- Uây, nhìn hai người họ đáng yêu ghê ấy. - Dazai thích thú nhìn "nụ cười tươi" của [Dazai] dành cho [Kunikida], cũng muốn thử làm vậy với Ango ghê!

Kunikida ôm mặt, "Ay da.. tự nhiên ngại giùm đồng vị thể luôn..", Katai ngồi cạnh bắt đầu trêu bằng cách nhại lại câu "Iu Kunikida lắm lun"~

Tanizaki khúc khích nhìn [ Atsushi], "chà.. cái bóng đèn sáng nhất hiện tại nè".


---------

Định viết thêm nhưng lười quá=) thôi đợi chap sau ik:33

Đừng ai hỏi toi sao nó chả giống anime hay manga, như toi đã cảnh báo, OOC và hơi lệch nguyên tác. Chỉ vậy thui;D

Nhân tiện, sắp vô học ròi nên tui còn sẽ ém chap lâu nữa=)... thông cảm nhen

Bình luận nhiều vào ạ! Tui siêng rep lắm>:3

Iu cả nhà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro