Hôm nay gặp em là một ngày trăng đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn vì lời đề cử, quý cô xinh đẹp. Nhưng tiếc thay, hoặc may thay, tôi lại không đến đây với tư cách khách làng chơi, tôi cũng không có nhu cầu dịch vụ tình dục."-Hắn cười nhẹ bẫng và tương đắc, không hề ái ngại trước lời đề nghị oái ăm và không hề duyên dáng của em ta, thậm chí còn thấy thích thú.

Em ngừng hút thuốc, liếc nhìn hắn bằng ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc gì.

Ôi đôi mắt ấy, choán lấy tâm hồn hắn, khiến một tên vĩ cuồng phải si mê như thiêu đốt trái tim bằng lửa địa ngục và chỉ muốn moi nó ra để chiêm ngưỡng cho kĩ. Giống như một bức trăng sơn dầu mang sứ mệnh của vẻ đẹp nguyên hình vĩnh cửu được phết lên nhiều tầng xanh lục khác nhau, Dazai ươm ánh nhìn mơ mộng vào đôi đồng tử thăm thẳm ấy, có khả năng thu trọn linh hồn và rọi xuống bí mật của mọi kẻ tội đồ , một cái gì đó thật phi thực, như một giấc mơ quen thuộc mà lại không thể nào nhớ nổi và có sức hút không thể cưỡng lại, chúng còn đáng giá hơn cả những viên ngọc thuần túy quý hiếm mà hắn hay thấy tại các buổi đấu giá của giới thượng lưu với giá cắt cổ, thứ ngọc ấy có thể đọc, mắt em ta thì không. Tuyệt nhiên, hắn yêu đôi mắt ấy, như hắn yêu thích những thứ thiếu thực chất và cả ngay khi nó có thể khiến người ta trầm luân, chẳng hạn như cái chết đối với hắn?

"Xin lỗi anh trai, tôi thường là mục tiêu của những lời mời khiếm nhã như vậy nên đâm ra nhạy cảm."-Em ta cười, giả thật gì đều khiến người khác đắm say, dường như không đọng lại lâu-"Tôi giúp gì được cho anh nào?"

Hắn cười đáp-"Không sao. Tôi xin một ngọn lửa để châm thuốc được chứ, quý cô bận rộn?"-Không ngoài dự đoán, Dazai lôi từ trong túi áo vest một điếu thuốc Marlboro trong cái bao cũ mèm.

"Được."

Em ngậm điếu thuốc trên môi, rút từ cái xắc nho nhỏ bên tay ra một cái bật lửa bạc bóng loáng, có thể em rất thích bạc chăng? Dù sao nó cũng tỏa sáng như chính em vậy. Dazai vẫn nở nụ cười tự tin và sức hút mang tính dục tỏa ra từ hắn ta mạnh đến nỗi nhiều cô nàng xung quanh phải trố mắt chỉ chỏ và bàn tán về hắn, em châm thuốc cho hắn, hắn để ý từng cử chỉ tinh tế và chậm rãi của em, có vẻ đôi mắt khiến hắn mê muội ấy đã giết chết trái tim của rất nhiều tên ngốc, hắn thầm nghĩ, nhưng rồi hắn sẽ chiếm được chúng cho riêng mình, hắn tin một cách tuyệt đối như quỷ sứ nắm chặt linh hồn một sinh linh bé nhỏ trong tay, trước giờ chưa lần nào hắn muốn cái gì mà không nghĩ ra cách để sở hữu được.

"Em biết không? Em nhìn rất giống dân sành sỏi ở đây."-Hắn vu vơ nói đùa và cười với một làn khói trắng mờ ảo chảy qua khóe môi quyến rũ.

"Tôi sinh ra ở đây, song cũng làm việc ở đây."

"Chà, hay nhỉ."-Hai người vẫn đứng đó và thậm chí không quay sang nhìn nhau, thong thả như thể sợi dây kết nối với quồng quay quanh trục của trái đất đã không còn, nhìn dòng người xô bồ chen lấn nhau cùng với những tạp thanh nhiễu tạp như một mớ hỗn độn, cảm thấy như không còn tồn tại khái niệm thời gian giữa họ-"Hôm nay tôi đến vì muốn nghe nhạc Jazz và uống cocktail. Tôi nghĩ sẽ không khó để tìm kiếm một nơi như thế, mong là không sai."

Chắc chắn là sai rồi.

Dù thảng hoặc (hoặc không) mới ghé một lần nhưng Dazai biết đại đa số việc gì đang diễn ra tại chốn đô hội này, từ các nhà chứa hay sòng bạc nổi tiếng đến ẩn dật nhất, tên tuổi của những người có tiếng nói nặng trọng lực đến những kẻ bị coi là tôi tớ, các mánh khóe câu khách và gian lận ở khu trò chơi điện tử, các loại cocktail và phương thức chế biến của chúng, và những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất hắn cũng để ý, tinh tường là ưu điểm của một quái kiệt mafioso nhất nhì đất Cảng như hắn, dù bề ngoài tỏ ra dân chủ và bất cần nhưng hắn luôn là kẻ tinh vi nhất. Cố nhiên, hắn cũng biết đôi điều rằng cách đây không xa có một hidden bar nho nhỏ nằm sâu dưới hầm trú mưa, đó là club duy nhất tại đây có band nhạc Jazz biểu diễn mỗi cuối tuần, và vì  để ngụy trang trước lũ cớm vào ban ngày, nó rất khó để tìm kiếm và nếu không là phải là người rành về nơi này, có lẽ những vị khách sẽ chẳng mảy may phát hiện ra và bạn cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra nó.

"Cách đây vài cây số có một quán bar biểu diễn nhạc Jazz vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần."-Em vứt điếu thuốc vẫn còn đang cháy đượm màu đỏ hỏn xuống chân rồi tàn nhẫn dùng mũi giày cao gót dẫm đạp lên nó-"Không phải bar kiểu truyền thống mà theo cách thức ẩn mình, anh phải xuống dưới hầm trú mưa, để mà miêu tả cho anh hiểu, nói thật quán bar đó chẳng có gì nổi bật và đặc điểm để dễ nhận biết ở bên ngoài, nhưng tôi biết nó ở đâu."

"Thật khó cho tôi."-Hắn bĩu môi, có thứ gì đó từ giọng hắn như thể đang năn nỉ.

"Tôi có thể dẫn anh đi."

Hắn ngạc nhiên. Nói cho công bằng, hắn muốn như vậy. Nhưng không thể không ngờ tới chuyện này lại gọn đến vậy, hắn bắt đầu nghĩ có phải não mình bị rượu ăn hết rồi không, rằng có lẽ em ta không đặc biệt như hắn nghĩ, cũng chỉ như bao cô nàng dễ dãi và ngây thơ không đề phòng trước một kẻ lạ mặt không rõ lai lịch.

"Không phiền em chứ?"

"Anh biết không? Tôi làm việc ở lầu xanh này với tư cách quản lý chứ không trực tiếp hành nghề."-Em ngước mắt nhìn hắn với đôi môi màu trà quế lại nở một nụ cười tinh ranh gợi tình khiến hắn cảm giác như trái tim mình đang bị vồ vập và tru tréo xin cầu sự trợ giúp-"Vậy nên anh nên lo cho họ chứ không phải lo cho tôi, được chứ?"

Là kẻ săn mồi, đồng thời cũng là kẻ bị săn.

-

Ngôi kể chuyển từ thứ ba sang ngôi kể của nữ chính (Fumi Yamahiko)

 Dòng thời gian như đứng yên và vắt ngang lên một cành thù du, để cho đôi chim chóc không ngừng ca lượn và nói chuyện phiếm trong bóng tối dịu êm ngọt ngào như sóng biển vỏ kim khôi vàng đầy chất độc. 

Đèn đường cháy, phố đông vô tình, mây thay hình đổi dạng.

Đó là thứ tôi cảm nhận được hiện tại, mọi thứ xung quanh chúng tôi đều tan biến dần khỏi tiềm thức và chỉ còn một số ít sự vật tôi có thể quan sát đến trong ánh đèn neon muôn hình vạn trạng. Tôi kể cho anh về  công việc, một số hoàn cảnh đặc biệt về gia đình và xuất thân của tôi, chỉ là những câu chuyện luyên thuyên thôi, có lẽ rất lâu rồi tôi chưa từng nói chuyện với ai nhiều như thế này thành ra nhiệt tình một cách ngu ngốc. Tuyệt nhiên, anh chỉ lắng nghe và bình luận chứ không hề chia sẻ gì nhiều khiến tôi tiết chế lại một chút, và chúng tôi thậm chí không hỏi tên nhau.

"Vậy là em không đi học."

Tôi gật đầu.

"Trên bình diện khách quan thì điều này là bất luân, em biết đúng không?"

"Phải, nhưng tôi hiểu hoàn cảnh của mình nên việc đó không thành vấn đề. Dù sao tôi cũng đã học được những kiến thức bài bản nhất qua việc đọc sách, chỉ là không có bằng cấp hay chứng chỉ gì."-tôi nói như một lẽ tự nhiên-"Tôi không cho đó là thiếu thốn, ngược lại, tôi đoán ở trường  anh học rất giỏi, anh có vẻ là một người thông minh và có trí thức, khác với tôi."

Anh bật cười.

Một tràng cười bất đắc dĩ như xuất phát từ vô thức.

Không phải cười giống như khán giả khi xem hài kịch, cũng không phải giống cười vì e ngại trước lời ca tụng của ai đó. Anh cười khanh khách,cúi đầu,ôm bụng, nheo mắt và mang lại một âm hưởng gì đó tôi chưa từng thấy, tiếng cười là xáo trộn của xen lẫn sự dè bỉu, cợt nhả nhưng cũng mang phong thái sảng khoái và hạnh phúc, đôi khi cũng có chút nhấn nhá sự bi thiết, không hẳn hoặc do tôi tưởng tượng thái quá nhưng nói nôm na nó giống như nụ cười của một kẻ tử tù bất lực và mãn nguyện trước khi bước lên đoạn đầu đài của số phận.

Tôi cảm thấy có gì đó bất thường về người đàn ông này. 

"À, xin lỗi, làm em khó xử rồi...Nhiều người cũng nghĩ như em vậy, tuy nhiên học lực và thông minh là hai mảng khác nhau, nên tôi không dám khẳng định gì ngoại trừ việc thành tích của tôi tại trường cũng thuộc dạng khá."

"Được rồi..."

Anh ta lúc nào cũng cười như vậy, như nắm chắc mọi thứ trong tay, có thể khiến người ta cảm thấy tương đắc nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy sợ.

Có một số vết thương và trải nghiệm trong quá khứ khiến tôi nhạy bén hơn đa số bạn đồng liêu. Ban đầu tôi đã có dự cảm kì lạ về người này, một thứ cảm giác khó diễn giải và khác xa với những người đàn ông khác tôi từng tiếp xúc. Tôi nhận ra não mình tàn đến đâu khi chia sẻ gần như mọi thứ cơ bản về tôi với một kẻ xa lạ như anh ta để rồi nhận ra đã tự mình phá vỡ bức tường an toàn của bản thân.

Tôi đắp thêm gạch cho bức tường bảo vệ của mình và lắng nghe lý trí nhiều hơn cảm xúc, tôi thường cân bằng việc đề cao cảm xúc quá mức bằng cách hút một điếu, như tôi đang làm bây giờ. Phải nói, anh ta có sức hút tính dục rất cao, mọi thứ đều chỉnh chu thậm chí hoàn hảo và mang lại cảm giác hào sảng khiến người ta dễ dàng đặt niềm tin vào, khi nói chuyện với anh tôi đã say sưa đến mức nhấn chìm mọi thứ xung quanh vào vô thức và dần như trái tim đồng điệu với ánh mắt cùng cử chỉ lịch thiệp của anh một cách mù quáng, cố nhiên việc này thì chẳng bình thường chút nào, tôi không nên thân thêm nữa, giác quan thứ sáu của tôi bảo thế.

Giống như Napoleon nói: "Bên ngoài là găng nhung nhưng bên trong là bàn tay sắt."

Đoạn đường tiếp theo, tôi chỉ hút thuốc, Tôi bắt đầu thấy không thoải mái mặc dù người đàn ông bên cạnh luôn thao thao bất tuyệt và tôi chỉ cố trả lời gọn lỏn. Tôi sống ở đây đủ lâu để trải qua bao nhiêu cú lừa từ đàn ông nên tôi sẽ không ngu ngốc đến mức để sai lầm lặp lại và tôi sợ mình sẽ lại phải lòng anh ta khi vừa mới gặp lần đầu.

"Đến nơi rồi."-đứng trước quán bar đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm không vì điều gì cả-"Chúc anh có quãng thời gian vui vẻ, tôi nghĩ tôi phải về rồi."

Tôi quay đi và không muốn bị mắt của anh ta hớp hồn một lần nào nữa, thật sự nguy hiểm vì mắt anh ta có thể cướp đi trái tim của bất cứ cô gái gan yếu nào. Nhưng có thứ gì đó giật lùi tôi lại.

"Tôi vẫn chưa biết tên em."-Anh ta nghiêng đầu và lại cười và nhìn tôi, tôi nhìn lại nhưng không có cảm giác gì cả.

"Có cần thiết không?"-tôi nhíu mày.

Sắc diện anh ta vẫn không thay đổi dù chỉ là để lộ một chút cảm xúc hay suy nghĩ. 

"Trong chừng mực nào đó."-khuôn mặt anh là biểu tượng của sự điềm tĩnh và kiêu ngạo, môi cong lên một nụ cười gợi cảm như thứ vũ khí phán quyết xuống mọi góc khuất của một con người-"Cảm ơn vì một tối dừng chân của em, Dazai Osamu là tên tôi, nhưng nếu là em thì chỉ cần là Dazai thôi."

Tôi không biết nói gì, tôi cảm thấy anh ta thúc ép tôi nói tên mình ra một cách táo tợn nhưng vẫn dưới hình thức gián tiếp. Tôi cố gắng đóng miệng mình lại như vặn một cái nắp van, nhưng tôi không thể khóa nó lâu.

"Fumi Yamahiko."-tôi thở dài.

Anh cười.

"Hôm nay gặp em là một ngày trăng đẹp."

Tôi đứng như trời chồng, rồi chúng tôi tạm biệt nhau và tôi thấy anh quay lưng bước vào quán bar.

Một cuộc gặp gỡ kì quái, tôi nghĩ, đó là tôi tự mách bảo mình thế. Tôi bỏ quên suy nghĩ đó sau một vài giây và đi lên khỏi hầm trú mưa, định rằng sẽ quay lại nơi làm việc và lặp lại một vòng luẩn quẩn các hoạt động cho đến khi tan làm.

Tôi nhìn lên trời.

Bầu trời không có gì ngoài màu đen kịt, hôm nay là ngày trăng non.

..

Au: Cảm ơn 51 viewer đã quan tâm tới truyện của tôi=33 Thật sự viết vì rảnh nợ nên không ngờ sẽ có người đọc. Tôi viết cốt để vui và cảm thấy hứng thú với anh D chứ không nghiêm túc với cặp DazFu, tôi không ship OcChar nhiều và cũng chẳng coi nó là nhất thiết. 

Mọi người nghĩ có ổn không nếu tôi ship anh D với nhiều oc khác nhau? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro