Người đẹp hút thuốc bên nhà chứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng vẫn vậy, hắn đến và tìm một điểm tựa, dù biết là không có. Hắn thất vọng, nhưng không bất ngờ. Nếu những kẻ phàm tục trần trụi kia đến đây để rửa tiền hay chìm đắm trong khoái lạc giữa dục vọng và nicotine, thì Dazai Osamu đơn thuần đến đây chỉ là để cố gắng kiếm tìm và khẳng định bản ngã của hắn, sự sống của hắn trên khái niệm.

Mặc dù Dazai không có sự phân biệt giữa giàu và nghèo, xấu và đẹp, thiện và ác, người hay động vật, thậm chí là Thánh và quỷ Satan, đương nhiên vì hắn là người theo chủ nghĩa vô thần. Nhưng hắn đôi khi lại quanh quẩn một suy nghĩ mình có phải là con người không? Trên mặt lý thuyết, có lẽ là vậy, nhưng lỡ đâu hắn chỉ là một sinh vật sống dưới dạng xác thịt không có lấy một ý nghĩa về sự sống và tồn tại, những tâm lý méo mó và bẹo hình bẹo dạng của hắn liệu có ra dáng con người hay không? Những câu hỏi nhức óc đó như búa bổ vào đầu Dazai và hắn quyết định phải đi đến một nơi mà hắn có thể cảm thấy thuộc về, giải thoát những khúc mắc và để hắn cảm giác như mình bớt đi một phần hiu quạnh và hòa hợp với thế giới loài người hơn.

Ở khu phố mà chỉ tập hợp những loại cặn bã không xứng đáng xếp dưới hạng công dân Nhật Bản văn minh và được chính phủ bảo trợ này, Dazai không cảm thấy mình thượng đẳng lên mà hắn còn cảm thấy thân thuộc hơn, bởi bọn họ cũng là những kẻ bị ruồng bỏ và thất bại trong việc yêu lấy chính mình như hắn mà.

Dazai đắm mình trong vị ngọt ngào đầy ái lực của điếu Marlboro đang cháy âm ỉ khói dưới phổi hắn, hắn cảm thấy sảng khoái ra hẳn khi hậu vị của rượu Whisky nồng nàn và một chút tê tái của khói thuốc tuôn trào khỏi cuống họng hắn. Mặc dù hết sinh nhật năm nay hắn mới đủ tuổi hút thuốc và uống rượu, nhưng giờ đây nội tạng hắn đã gần như bị phá hủy bởi lối sinh hoạt không lành mạnh, nhưng Dazai nhún vai, thuốc và rượu sẽ không phải là thứ giết hắn, hắn biết vậy.

Hắn đứng dậy, nhìn đoàn người vô tận trước mặt, ai cũng giống nhau, một lũ chuột nhếch nhác hôi hám và hợm của. Hắn đang nghĩ mình có nên về luôn hay tận hưởng một chút lạc thú nơi này, giả dụ như uống một ly absinthe - loại đồ uống mà hắn đã dùng để nỗ lực tự sát quá nhiều lần đến nỗi bị nhờn lúc nào chẳng hay, thứ có thể làm một gã mê rượu phải ngất. Hay gọi bừa phứa một cô cho đêm nay nhỉ? Hắn lắc đầu ngao ngán, nghĩ đến việc hòa vào đám đông để chơi trò đỏ đen cũng không, hắn biết thừa mình sẽ thắng.

Dazai uể oải vươn tay như con mèo duỗi người trên sân sau khi mới ngủ dậy, hắn chuẩn bị rời đi, về nhà và rời khỏi thế giới ô uế màu trụy lạc, nơi mà hắn hiện đang đứng.

Cho đến khi hắn thấy em.

Như ô tô gặp trạm xăng, Dazai không biết thế lực nào thôi thúc cơ thể hắn bất động, đứng đờ ra tại chỗ. Đôi đồng tử màu nâu sẫm dãn ra, hắn cảm giác có cái gì rạo rực bên trong hắn như lúc hắn phấn khích khi nhìn thấy cái chết trước mắt.

Hắn dán ánh mắt mình vào mọi ngóc nghách trên cơ thể em, mọi nơi em đánh rơi hơi thở. 

Tóc đen như một thỏi chì, chảy xuống bờ vai gầy rọc mềm mại, một vài cọng vương vãi lên trán và trượt xuống khuôn mắt thanh thoát, chiếc cằm yêu kiều và tô điểm hơn làn da trắng ngần như tượng tạc, óng ánh như pha lê dưới ánh đèn sáng chói. Em ta có đôi mắt thật kì lạ, một màu xanh lục sẫm rực u tối dường như có thể đọc vị bất cứ ai, cảm giác như hai viên Tourmaline đắt giá nằm trong rương châu báu của Chúa trời. Sống mũi kiêu ngạo, sắc sảo thẳng tắp và đôi má vương vấn những rặng mây hồng kiều diễm khiến góc nghiêng của em như một bức họa được vẽ dưới tay vị nghệ sĩ tinh túy nhất hành tinh. Son môi màu trà quế. Em mặc áo trễ vai dài tay đan bằng len, bó sát bộ ngực đầy đặn và vòng eo thon gọn, chân váy mini xòe xếp li đồng màu được xắn lên để phô trương vòng ba nóng bỏng và đôi chân thon dài mảnh mai được phủ một lớp vớ mỏng màu đen. Tay em đung đưa một chiếc xắc da nho nhỏ có dây cầm làm từ xích bạc, tay còn lại cầm một điếu Mond mùi nho thỉnh thoảng lại đưa lên miệng rít một hơi sâu và nhả khói, mắt nhìn chăm chăm vào điếu thuốc, điệu bộ thong thả ung dung như đang từ từ hưởng thụ cái gì đó.

Không phải nói ngoa, nom em trông như một cô người mẫu lỗng lẫy lạc vào chốn xô bồ hủ bại, nếu nói là thiên thần thì hơi quá, nhưng con người thì càng phi lý, em giống như biểu tượng của chút sắc đẹp và thiện lương còn cố đu mình trước sự tàn lụi của ánh sáng từ nơi này.

Có thể là gì nhỉ? Dazai Osamu cảm thấy có chút hứng thú, hắn nghĩ, một cô tiểu thư nhà giàu đến đây để tiêu sài tiền của cha mẹ? Một cô nàng dân chơi lành nghề hay gái điếm hoàn lương đang câu dẫn đàn ông? Hay một người giống như hắn, vứt bỏ mọi thứ sau lưng và coi đây như nơi để tìm lại chính mình? Càng nghĩ hắn càng thắc mắc, trước mặt hắn, em đứng đối diện cách hắn đâu đó vài mét, nhưng em chẳng mảy may nhận ra có một cặp mắt giảo hoạt đang nhìn em chăm chú như một con sói đực săn mồi. 

Đám đông đi vụt qua, như một đoàn tàu dài vĩnh cửu. Nhưng mọi thứ trong mắt Dazai Osamu chỉ dừng lại ở cô gái vẫn đang chú tâm vào điếu thuốc trước mắt, mọi thứ không lọt vào năm giác quan của hắn. Tai hắn ù đi, đoàn người giờ chỉ như những vệt sáng lướt qua rồi biến mất trong hư không.

Dazai Osamu không phải một tay sát gái. Trước tiên hắn vẫn làm dưới Mafia Cảng, những hoạt động giải trí với hắn cũng chỉ là qua quắt. Nhưng đôi khi vu vơ thôi, tên Mafioso này lại khiến biết bao em phải đổ đứ đừ, lụy tình thậm chí là làm mọi cách để thu hút sự chú ý của hắn. Dazai luôn ngẫu nhiên gieo tương tư cho phái nữ, dù hắn chỉ thấy có chút thích thú nhất thời hay chán thôi. Ưu điểm của hắn là ngoại hình bảnh bao và tài ăn nói, đối đáp với phái nữ rất giỏi. Hắn trở thành một kẻ đào hoa, trải qua các mối tình chóng vánh không có kết quả, và hắn chỉ chơi vậy thôi, hắn chưa bao giờ muốn nghiêm túc trong một mối quan hệ và bị trói buộc vào đó, không được tự do là cái hắn ghét nhất. Vì vậy, Dazai tàn nhẫn ngay cả trong công việc lẫn tình cảm, hắn trêu đùa trái tim biết bao cô gái trẻ ngốc nghếch và phù phiếm, để các cô nuôi ảo mộng huyễn hoặc rằng hắn yêu các cô và dỗ ngọt các cô tuẫn tình với hắn. Rồi đùng một cái, chơi chán, Dazai sẽ đá các cô gái ấy như đá một cục sỏi ven đường, thậm chí không để lại một vị trí gì trong kí ức mình.

Hắn là người như vậy. Và lần này cũng chỉ là một lần chơi đùa của hắn, hắn tự tin là vậy.

Đánh bạo bước tới phía em, hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng hào sảng như cách hắn làm với biết bao thiếu nữ khác mà hắn từng vấp phải trong đời.

"Buổi tối an lành, người đ-"

"Thứ lỗi cho tôi."-Em ta ngước lên nhìn hắn với cặp mắt chán chường như đã thấy cảnh này cả ngàn lần trong ngày-"Tôi không phải gái, tôi không nhận đi khách. Nếu anh có nhã ý thì mong anh ủng hộ các chị em của tôi, họ ở nhà thổ ngay cạnh đây."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro