Khai màn - Dazai Osamu và bóng tối ngự trị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn neon.


Tiếng đập bài cào, roulette đang quay.


Cụng ly chúc tụng.


Mùi xác thịt và rượu Whisky quấn lấy nhau như một hợp thể.


Khói mờ vương vãi trong đêm, Malboro hút dở.


Tạp âm hủ bại nhuốm màu thống khoái tanh tưởi.


Tất cả từ nơi này, con người rẻ rúng, mùi hôi thối của tình dục máy móc, bóng đêm ngự trị, đều tạo nên một vẻ đẹp, vẻ đẹp vặn vẹo, mục rữa. Đây quả là vẻ đẹp mà một kẻ hành hương có tâm hồn quỷ dữ và tăm tối như màu lông quạ giống hắn tìm kiếm, hoặc là một nơi hắn cảm thấy như có thể rửa bớt tội lỗi của mình, một cơ chế tự vệ của tâm lý bị tổn thương, tới nơi chốn này để phóng chiếu lên một kẻ tội đồ khác như một lưỡi gươm phán quyết.

Hắn không biết, không hỏi. Đầu óc trống rỗng như một cái thư viện không có lấy một quyển sách, hoàn toàn trượt khỏi quỹ đạo thế giới. Tay vẫn đung đưa điếu Malboro nhỏ như đây là thứ duy nhất biểu tượng cho sự tồn tại của hắn, ngồi bệt mệt mỏi xuống chiếc sô pha cũ mèm rách rưới như mới nhặt từ bãi rác về, không ai để ý hắn, một góc nhỏ của riêng hắn trong bóng tối vĩnh cửu, không để lọt một tia sáng, dù cái thế giới hắn đang ngắm nhìn đây không lấy một tia sáng đích thực.

Com lê đen, giày âu Hessian bóng loáng như vừa đánh, thắt cà vạt đen phẳng phiu, băng gạt cuốn khắpcơ thể, mắt phải bị bịt kín bởi một mớ hỗn độn bạo lực, máu và nội tạng, con ngươi màu nâu đặc quánh như một khối đá nguyên chất vừa mới vớt lên từ bùn lầysâu nhất dưới đáy địa ngục, hoàn toàn không tỏa ra cái gì, không để  ai nhìn thấy nhưng dường như có ma lực để moi móc toàn bộ bí mật thầm kín nhất của một người, má hắn dính máu, giờ đã khô đét lại thành một vết sẹo gớm ghiếc trên mặt, mái tóc nâu như cánh bọ chét, nhưng thật lòng và chân thành hơn đôi mắt trải qua bao khổ ải tưởng như chỉ tồn tại ở cõi âm kia, bù xù và rũ xuống trán, mắt.

Nom hắn như một gã thất nghiệp thảm hại đến khu phố đèn đỏ để tìm kiếm sự thuộc về.

Nơi này luôn là lý tưởng, nơi mà những con chuột cống lựa chọn để kiếm thức ăn, bia rượu, thuốc, cần sa, mại dâm, đổ máu, bạo lực, đỏ đen, xa hoa và phù phiếm cho kẻ giàu, giải thoát cho kẻ nghèo. Có thể là thiên đàng hay địa ngục? Hắn tự hỏi. May thay, hay khốn thay, là cả hai. Những người ở đây gọi nó là khu ổ chuột, phố đèn đỏ, phố ăn chơi, sao cũng được, hắn bất cần, cần gì một cái tên trong khi ai cũng biết nó là gì. Cớm và chính phủ không thèm đoái hoài đến cái ổ này, chui rúc toàn sâu bọ, chúng sẽ không bao giờ nhúng tay vào cái gì ở đây, miễn là dơ bẩn ở đây, không gì cả. Và tụ họp chốn này, thất bại, lãng khách, gái điếm, cô chiêu cậu ấm, hợm rượu, người giàu, ai cũng cần có một lý do riêng, nhưng ở đây thì không có luật pháp hay văn minh, nên chúng cứ tự do tự tại mà tung hoành. Vậy, có tiền là kẻ mạnh, giống như tư bản và giai cấp vô sản, ngược lại những kẻ không có tiền thì cứ dùng bạo lực mà phân bua thôi.


Hắn ngồi đó chưa lâu, chẳng để tìm kiếm gì cả. Nhạc trẻ vang lên từ những chiếc loa cũ kĩ, những ánh đèn đầy màu sắc, tiếng cười, tiếng chửi mắng, tiếng rên rỉ, máu và đổ vỡ. Hắn cứ vậy mà tận hưởng hết tất cả, não hắn như một tấm vải muslin trắng bị mực ngấm dần thành đen đúa, chẳng còn nghĩa lý gì. Vài cô gái điếm lại gần và mời gọi hắn cho một đêm khoái lạc, với giá hời, ít nhất là đối với hắn, hắn cười, lại nữa, mặt trắng bóc nặng hàng tấn phấn như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, đánh mắt xanh, môi đỏ như mận, một bộ cánh lộng lẫy bó vào người để lộ những đường cong cần thiết, mùi nước hoa rẻ tiền, một chiếc xắc da màu đen treo tòng teng tiền của những thằng dùng bữa trước, vớ rách, giày cao gót với tiếng đi nhức óc. Họ vẫn vậy, không có gì, rỗng tuếch, một lũ rỗng tuếch, nhàm chán, trinh nguyên bị vấy bẩn, đầu óc cũng chỉ toàn máu là máu, không khác gì cái xác thịt vô hồn.


Hắn thử nhiều rồi, hắn tự hỏi, người ta tìm đâu trong các cô gái ấy sự hứng thú vậy? Hay chí ít là sự kích thích, vì chỉ cần chạm vào, không còn hơi ấm của sự sống, như một mớ thịt hổ lốn cấu tạo từ ngập ngụa kinh tởm, ngay cả với những cô kỹ nữ hạng thấp, chỉ còn lại một nửa linh hồn méo mó, hay với cả những cô kỹ nữ cao cấp hơn, những cô nàng đỏng đảnh mà các anh phải dùng cả một năm lương để mời uống rượu, các cô nghĩ mình quyền quý lắm. Hắn nghĩ, hắn không cần một cái xác, tình yêu hay tình dục chưa bao giờ nằm trong vùng tròn để tâm của hắn, chỉ là một chút cocain nhất thời để thỏa mãn nhu cầu như một con đực bình thường.

Cám dỗ là cám dỗ.

Những trường hợp chỉ tốn thời gian đổ đốn, hắn nhẹ nhếch môi lên một nụ cười đôn hậu ẩn chứa sự châm biếm ở chừng mực nào đó, và dơ tay ra, một bàn tay cuốn đầy băng y tế, ra hiệu dừng lại. Và thế là đủ rồi, không cần một hơi. Bất cứ ai đều biết mình phải tránh xa cái tên này. Một luồng khí ảm đạm, mịt mù và ẩm thấp như một làn sương đậm đặc, đục ngầu màu bóng tối và cái chết tỏa ra xung quanh hắn, như một điềm báo gở có thể cào rít mọi khái niệm, thứ sát khí xua đuổi mọi người trần tục tránh xa hắn.


Hắn là ai? Dazai Osamu, một điều hành viên trẻ tuổi đầy triển vọng của Mafia Cảng, cái tên vang lên như một nỗi khiếp sợ, rống lên trong đầu mỗi người dân Nhật Bản về một huyền thoại nhuốm đầy máu và xác chết bủa vây, xương cốt cũng như lục phủ ngũ tạng, người mà được một tổ chức khét tiếng phố cảng Yokohama bảo trợ và đến cả chính phủ cũng phải tránh dính dáng. Như nỗi khiếp sợ của người Do Thái khi họ nghe đến cái tên Adolf Hitler. Hắn đi đến đâu, người ta có thể nghe thấy tiếng tru tréo và tiếng cười kinh rợn trầm đục như thứ bóng tối loài erebus odora vùng nhiệt đới, mùi tanh tưởi của máu đỏ nhuốm đầy mình hắn, như một tên đồ tể tâm thần, nước mắt và sầu khổ. Một nỗi ám ảnh đi vào lịch sử Mafia, lan ra cả quốc tế, khiến những tên Yakuza nhỏ mọn hay những gã phú ông béo tốt có thể trố mắt nhảy cẫng lên vui sướng khi có thể quen biết được một thành viên trong Mafia Cảng, tự hỏi ngày xưa liệu ai có thể đếm xỉa đến hắn như vậy không.


Nhưng dẫu sao ở đây, hắn vẫn là Dazai Osamu, không phải Mafioso, là một thiếu niên Nhật Bản đơn điệu bán linh hồn cho quỷ dữ, đắm mình ở chốn đô hội nhộn nhịp của dơ bẩn và khốn khổ, hắn nhấp một ngụm Whisky màu hổ phách lung linh trước ánh đèn mịt mờ, nồng, và để xua đi khoảng trống trong đầu hắn chỉ vậy là không đủ. Cuối cùng, sau bao lần cố gắng để chết, khoảng trống đó vẫn là của hắn, một mình hắn.

Dazai Osamu tự nguyền rủa hắn, tự vò nhàu nhĩ quả tim đen đúa đến cả Chúa trời cũng không thể gột rửa, mỗi ngày hắn bị tội lỗi và nỗi đau từ tận đáy lòng đầy đọa, biết sao đây, đây là sự trừng phạt cho hắn? Chắc vậy, hắn tự cho mình là tàn tạ, co quắc, khắc khoải và gớm ghiếc như con chim bị nhiễm phóng xạ, nó biến dạng và cánh nó chẳng bay nổi, nhưng biết làm sao khi nó còn bị nhốt hết từ cái lồng này sang lồng khác.


Khi hắn tỉnh dậy trên chiếc giường nhuốm đầy máu bẩn, ác mộng sẽ đến khi hắn nhận ra mình còn sống. Hàng ngày hắn hít khí Oxy như thể hít khí độc vào huyết quản. Và khi có cơ hội để chết, hắn sẽ vồ lấy, ngấu nghiến như một con hổ háu ăn đến bàn tiệc muộn. Hắn không nhớ sinh nhật của mình, không thích một bữa tiệc, một đám cưới, nhưng thực sự mong mỏi một cái đám tang cho hắn.

Mỗi khi hắn buông thõng và nỗ lực tự sát, một cái gì đó kìm hắn lại, ép hắn phải tiếp tục sống để chịu sự trừng phạt cho bao điên cuồng và cực đoan hắn làm, hắn phải sống trên dương thế đến khi nào hắn chịu nỗi đau gấp ngàn lần những nạn nhân của hắn chịu. Dazai bất lực, vô vọng, việc sống trên cõi đời này đã là một sự trừng phạt với hắn rồi. Đau đớn, hắn như bị mắc kẹt trong một guồng xoay gấp gấp, cơ thể hắn bị xé toạc trong mỗi đợt quay, gió có thể cắt hắn ra thành trăm mảnh, sấm sét nện vào bụng hắn, tẩu thuốc thiêu đốt mọi giác quan của hắn.

Tuy vậy, như một người bị ngọn lửa vĩnh cửu thiêu sống, nhưng không thể chết, chấm dứt bao khổ ải và nước mắt trên đời, hắn đã lấy làm quen với nỗi đau đó, và đầu hàng số phận, hắn không thể kết thúc mình, vậy cứ chờ xem, chờ hắn sẽ bị trừng phạt kiểu gì. Hắn ngồi ở toa ghế, Dazai ngồi ở toa ghế, đầu dựa vào thành ghế một cách mệt mỏi chờ đợi toa tàu cái chết tới.


..


Au: Hái hai, năm mới vui vẻ, mọi người về quê chưa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro