1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cốc trà ngoại.

Akutagawa chưa bao giờ uống trà ngoại trước đây. Nó ưa cái vị đậm đặc đắng ngắt của trà Nhật và đám hoa văn cầu kì tinh xảo khó hiểu quanh thành cốc.
Cốc trà này xuất hiện cũng không phải từ loại hứng thú bộc phát gì đó , nó được Chuuya ném cho hẳn một hộp Earl Grey. Đây là loại trà hộp thường được dùng để tiếp đãi với khẩu vị tẻ nhạt của khách nước ngoài, trớ trêu thay họ lại nghĩ rằng người Nhật thích chúng, họ mang đến cả núi mỗi lần bàn việc. Lạm dụng khiến phản tác dụng, và Chuuya có vẻ khá bực bội với chuyện này.
Earl grey không có màu xanh đậm hay có mấy lá trà ngang bướng trồi lên như trà nhật, nó có màu nâu sáng, pha thêm chút sắc lục của lá trà tươi, trong trẻo với mùi hương nhẹ nhàng, đệm thêm vị ngọt giả dối của đường nhân tạo. Dưới ánh đèn trắng loá, nó thấy được những vụn trà nhỏ đọng lại trong cái màu nâu sâu thẳm ấy, một vầng khuyết trong một cốc trà tinh khiết.
Quen thuộc, tựa như thứ mà nó thường thấy trong những giấc mộng, cả những ác mộng đằng đằng, ẩn sau làn tóc mái bung xoã , ẩn sau những dải băng xơ xác ôm vào khuôn mặt ...
Nó thấy bản thân ngu xuẩn và vô dụng, rõ ràng là vậy, nó đang ngồi ngắm nghía một tách trà tẻ ngắt. Tâm trí nó rối bời, giống một con rối đứt dây, nó vô thức uống trà trong sự trống rỗng, mong kiếm được  chút tỉnh táo, nhưng cũng chỉ như hạt sương giữa cơn hoả hoạn đang thiêu đốt nó. Không phải ngày một ngày hai, tâm trí của nó luôn chìm trong sự dày vò đau đớn, nó gắng gượng vào những phút giây ấy, phớt lờ chúng đi, nghiến chặt xuống đáy tim bằng cách điên cuồng làm việc hoặc chém giết. Bắt đầu từ bao giờ, nó không thể nhớ, và nó không muốn nhớ. Nhưng gần đây chúng xuất hiện nhiều hơn, những hồi ức ấy, bất cứ khi nào tâm trí nó buông lơi.
Gin đi vào phòng với một xấp tài liệu, gồm vài lá thư đen tuyền được niêm phong và vài tập hồ sơ cá nhân. Công việc như một vị cứu tinh đối với nó hiện tại.
" Đây là tên đứng đầu vụ gài bom ở chi nhánh 3, hắn ta có kế hoạch tấn công vào xưởng vũ khí ở gần toà nhà B, ....."
——————
Tà áo của nó bay lất phất trong bầu không khí tanh tưởi hỗn loạn sau trận chiến. Tên đầu sỏ nằm lăn lộn dưới sàn nhà, tóc hắn dính đầy máu, bết vào cái trán sâu hoắm vết cắt như sắp vỡ đôi của hắn. Akutagawa nghe tiếng hắn khóc gào trên cái đống mồ hôi nước mắt nhầy nhụa của bản thân, nghe cả tiếng hắn chửi rủa không rõ ràng. Hắn cứ như kẻ điên, nhe ra hàm răng vàng khè kệch cỡm van xin, khiến nó hưng phấn. Nó chĩa ra một nhánh gai, túm lấy đám tóc của hắn, kéo đầu hắn lên, thô bạo như sắp bẻ gẫy cái cổ bóng bẩy chảy xệ của hắn.
- Mày sợ sao ?
Nó nghiêng đầu,khoé mắt vương đầy tơ máu
- Làm ơn! Làm ơn tha cho tôi!!! Tôi thề sẽ làm bất cứ điều gì!!!
- Khai ra đồng bọn mày ở đâu và có lẽ tao sẽ nhẹ tay với cái chết của mày.
- XIN ANH!! TÔI THỀ SẼ KHAI HẾT!!!! TÔI THỀ !!!!
Có tiếng lạch cạch sau lưng nó, là một tên gan dạ với khẩu súng lục. Vài giây sau người hắn treo lơ lửng, xiên qua một cái tua đầy gai rồi găm thẳng lên tường. Hắn chết, đôi mắt nứt toạc ra sự kinh hoảng.
- THẰNG CHÓ ĐIÊN THẢ TAO RA, MÀY LÀ THẰNG CHÓ ĐIÊN!!!!!!!
- Mày!
Có thứ gì đó chèn vào cổ họng của nó, không phải một vật hữu hình, bóp lấy mạch máu của nó nóng hổi, bóp đến tận sâu trong linh hồn nó, làm ù đi hai mang tai..
- Nếu như mày biết sợ, nếu như mày biết trước cái mạng rách của mày sẽ chẳng có cửa thoát, tại sao mày còn đâm đầu vào?
Mù quáng như vậy để làm gì ?
Một tiếng kêu man rợ, đầu của hắn lìa khỏi cổ.
-----
Akutagawa bước ra phía đầu con hẻm, sóng ở bên trong khá yếu. Nó cầm điện thoại lên, nhưng chưa mở ra. Nó cứ đứng im như một bức tượng, chờ đợi điều gì đó, mặc cho tiếng chuông điện thoại vang lên.
Sau vài giây, cơn đau quen thuộc ở ngực nó dâng trào, cậy mở cuống họng nó, cào lên từng tế bào trong hai lá phổi của nó. Nó mất một lúc, khá lâu, để cơn ho xộc ra, từng đợt từng đợt khiến đầu óc nó quay cuồng như ong vỡ tổ rồi rút đi nhanh như thuỷ triều (nó có chút biết ơn vì điều đó).
- Akutagawa, cậu bắt được tên đó chưa?
- Tôi đã giết hắn rồi, cả đám tay sai đó nữa.
- Này này ! Rõ ràng tôi bảo cậu bắt sống hắn, thằng này .... mà thôi chắc chả cần, bên này tóm được tên đầu đàn còn lại rồi, coi như bỏ qua cho cậu.
- Bỏ ngay tính một mình một phách đấy đi. May cho cậu, nhiệm vụ hôm nay chỉ có thế thôi, cậu viết báo cáo gửi ta là được, nghỉ đi.
- Tôi hiểu rồi.
- Cái giọng này... uống cả thuốc vào nữa, cậu không giấu được tôi đâu. Nghĩ cái gì mà đi làm với cái họng như thế hả
- Chậc.
- Thái độ gì đấy , thuốc Higuchi để trên bàn nước đấy. Thế thôi
Nó thực ra không phải là một đứa thiếu phép tắc. Chuuya là một đàn anh tốt, đôi khi quá tốt, và hay cáu bẳn, còn càm ràm như mấy bà thím ngoài chợ.
Đương nhiên nó chẳng có ý định về luôn. Nó đẩy bản thân lên nóc của một toàn nhà cao tầng. Cơ thể nó mệt mỏi, nhưng tâm trí nó muốn tìm kiếm một chút bình yên.

Không, vốn cuộc sống nó chẳng có cái gọi là bình yên, nhưng nó cần được hít thở. Vì nực cười thay, nó vẫn chỉ là một con người.

Phía xa, chân trời đang chuyển màu. Màu xanh thẫm hoa lệ của màn đêm vẫn đang bao trùm lấy thành phố, nhưng những con tàu đã nhuốm màu tím đỏ. Ánh sáng bao lấy khuôn mặt nhợt nhạt của nó, tràn vào đôi mắt thăm thẳm vô cảm của nó, khiến chúng lay động nhẹ. Nó không thể miêu tả được cảm giác đó là gì, nhưng việc ngắm nhìn thành phố này đã thành một thói quen, như một chất gây nghiện khó bỏ đối với Akutagawa, thói quen xa xỉ mà những ngày trước sống vất vưởng như một con bọ nó không dám mơ đến. Đôi mắt nó lục lọi trong những nhà xưởng thưa thớt đằng xa, khuất đằng sau cánh rừng là khu ổ chuột, nơi nó đã từng thuộc về. Nó đang ở độ cao cách mặt đất gần 300 mét, cách nơi đó cả một thành phố, nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó trói buộc nó với nơi ấy, sợi dây quấn quanh khu ổ chuột, những bãi hoá chất, phế thải bẩn thỉu, những kẻ ngày ngày đào bới đến mục rữa để kiếm cái ăn, nối thẳng đến hai lá phổi yếu ớt mang tật của nó.

Nơi đó cách nơi đây cả trăm dặm đẹp đẽ.

Nó dời tầm mắt, tìm kiếm trong thành phố một lần nữa. Lần này là với một chút hi vọng, bé nhỏ mong manh như hạt sương. Ánh đèn đường trở nên yếu ớt dần, ánh sáng mặt trời loé lên những toà nhà. Bên bờ sông , nó thấy bóng một người, áo khoác màu be , mái tóc rối bời khẽ vuốt vào những cơn gió, nắng hắt về phía khuôn mặt hắn, bóng lưng hắn trải vô tận trên mặt đất, lẫn vào chút tro tàn còn sót lại của thời khắc bình minh...
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro