2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không muốn đòi hỏi gì nhiều, đơn giản vì kẻ đó đã dạy nó không đòi hỏi.

Nó lười nghĩ, nó chẳng muốn tìm ra một lí do chính đáng hay một cái cớ thích hợp cho sự yếu đuối vô thưởng vô phạt của bản thân. Nó muốn chối bỏ đi cái cảm xúc kinh khủng ấy nhưng lồng ngực của nó có một thứ gì đó, nặng nề to lớn đang ghì vào bên trong . Nó không thể di chuyển, cơ thể có cảm giác như không còn tồn tại. Những ngọn đồi, đám mây, con đường, dường như cả thành phố đã biến mất, thậm chí nền bê tông của toà nhà nó đang đứng cũng tan biến vào hư vô. Thứ duy nhất còn sót lại, hiện hữu chân thực trong đôi mắt nó, là cái bóng của hắn.
Nó biết hắn không thể cảm nhận được ánh mắt của nó ở khoảng cách này, nhưng dù có đi chăng nữa, dù họ cách nhau ngàn vạn dặm hay chỉ một bước chân, hắn cũng sẽ không quay lại. Thảm hại đến nỗi nó mong mỏi từng cái nhìn của hắn , như một đứa trẻ thèm khát món quà đêm giáng sinh để rồi ngủ gục trong nỗi thất vọng vì nó biết chúa trời và cả ông già tuyết đã bỏ quên nó.
Nắng sớm trở nên gay gắt hơn, đẩy nó về phía bóng tối nơi nó thuộc về. Một cái bóng trắng xuất hiện nơi đầu con đường, hai tay treo đầy những quai túi xanh đỏ, một điệu bộ hớt hải đạp từng bước vào mặt đường lao về phía hắn. Nó nghe thấy tiếng thở dài của thành phố, khung cảnh ban mai nhộn nhịp, người ta qua lại giống như một đàn kiến kì cục tuỳ tiện. Họ vội vã cất bước, nắm tay nhau hoặc khoác vai nhau, ấm áp, vui vẻ bật ra những tiếng cười quá đỗi xa lạ so với nó. Niềm vui không được chào đón ở vũng bùn nơi cuộc đời nó, nhưng tại sao hắn lại giống họ, cười những tiếng cười mà nó chưa từng được thấy. Những cảm xúc vốn là của con người nở rộ trên khuôn mặt hắn, dưới nắng trời tàn nhẫn, khiến hắn trở nên xa lạ như họ, dù cho nó đã quen biết hắn cả chục năm.

Bất kì kẻ nào muốn tìm hiểu Dazai Osamu nghĩ gì đều sẽ phát điên

Ánh sáng nhẹ nhàng bao trùm lấy hắn, như thể hắn vốn được sinh ra để đắm chìm dưới nắng trời. Còn nó, ánh sáng sẽ thiêu đốt nó, nhưng bản thân nó cứ như con thiêu thân lao đầu về phía ánh sáng chết chóc. Nó chấp nhận đánh cược tất cả để cầm lấy tay hắn, để hắn kéo nó ra khỏi nơi xa xôi kia, giờ đây hắn vứt bỏ nó lại trong đêm tối. Vào cái ngày hắn rời đi, màn sương đen của quá khứ kinh khủng dường như vỡ đê mà tràn về, bao trùm lấy đôi mắt của nó, sợi dây đã luôn quấn lấy nó siết chặt lại với một ngoại lực vô hình nào đó kéo nó về phía khu ổ chuột.

Nhưng nó vẫn ngày đêm kiếm tìm, đi theo hơi sáng yếu ớt còn sót lại từ hắn, bám víu vào nó mà sống. Ngày qua ngày lấy cả máu thịt của bản thân ra để trao vào, cầu mong cho đốm lửa ấy đừng lụi tàn.

Nó bắt đầu cảm nhận được hơi cay của máu đang đậm lên, rất nhanh chóng nghĩ đến việc tắm rửa . Với hai tiếng quất mạnh vào gió, nó biến mất sau một toà nhà, hệt như một cái bóng.

- Anh Dazai! Anh đang nhìn gì vậy?
- Mau đi thôi, công ty đang gọi này...
-------
" Trạm tiếp theo"

Nó hoàn toàn không có hứng thú với ngày nghỉ bình thường, một chút cũng không . Tuy nhiên, người đàn anh tí hon lại không nghĩ như vậy. Mình chứng là chiếc mũ của anh đã được quét cho bóng loáng, kè cặp với bộ vest giống mấy ông chú hay đứng quầy bar và cái áo choàng hơi quá khổ so với anh. Nó không biết tên thương hiệu là gì, người Pháp thường có những cách đặt tên không được tốt cho xương hàm . Bộ đồ duy nhất mà nó chịu mặc là chiếc áo trắng và quần bó ( nhìn như đồ ngủ) kèm với chiếc áo khoác đen chỉ thiếu chục cuộc chiến nữa là biến thành màu đỏ đô. Giữa đám đông bận quần áo gọn gàng đầy màu sắc, nó hiện lên một cây đồ cổ lỗ sĩ từ thời Minh Trị và nếu như không có cái áo khoác đó, người ta sẽ bắt nó và cái váy ngủ ren viền xuề xoà của nó vào bảo tàng để trưng bày.
Rồi sau đó là một tràng càng ràm về Dazai mà nó không để tâm cho lắm. Chuuya không tốn quá nhiều công sức để tìm ra ai đã khiến nó mặc cái bộ đầm lố bịch này.
Tuy nhiên chiếc áo khoác đã bị cưỡng ép cởi ra và nhồi vào tủ. Hôm nay nó mặc một chiếc áo cao cổ rộng rãi kèm một cái khẩu trang giấy và quần bò, cả một cái khăn len xanh lè được Higuchi quấn lên cổ nhưng nó đã lén lút ném qua cho Gin trước khi cô để ý. Màu sắc ảm đạm của chiếc áo bị nhấn chìm trong nhịp điệu lập loè của thành phố, của vành mũ tím rịm và mái tóc đỏ bên cạnh. Giữa dòng người bất tận, dưới ánh sáng rộng lượng của mặt trời, màu áo tối đen của nó cũng chẳng thể sáng lên.

Hai người họ dừng chân ở một nhà hàng . Gió thổi quanh cảng biển có chút khô, huých vào hàng tàu buôn khiến chúng rên lên mấy tiếng cọt kẹt ảm đạm. Dù cách qua một lớp khẩu trang , nó vẫn cảm nhận được sự rét mướt nơi đầu mũi kèm theo cơn ngứa ngáy quen thuộc ở họng. Chuuya với gọi hai bát mì cà ri và một li rượu trong lúc thả mình xuống ghế. Anh thấy nó do dự đứng bên cạnh mình, vẻ mặt nghiêm túc không khác gì lúc họ làm việc. Anh nhận ra, sau khoảng trên dưới trăm lần cố gắng kéo nó ra ngoài để sống như một con người bình thường, rằng nó chẳng có tí gì là bình thường cả. Mặc dù là kẻ máu lạnh nhất nhì tại mafia cảng, bên trong nó lại là một đứa khờ khạo, có phần hơi quá, hoặc chính nó tự ép buộc bản thân hành động như một tu sĩ.
- Cậu còn đứng đấy làm gì ? Ngồi xuống đi !
- Vâng
Anh đã nhiều lần thắc mắc về tính cách này của nó, thi thoảng còn cố cậy mồm nó ra bằng cách hỏi trực tiếp về tên băng gạc, mặc cho sự thật là chỉ có nói về hắn mới khiến nó phản ứng giống một sinh vật sống và thở. Lần nào nó cũng im như thóc, mặt chẳng dính lấy tí cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt là xao động, mà Chuuya không phải người hiểu được ngôn ngữ mắt. Anh chuyển đối tượng sang những người thân quen xung quanh nó, nhưng không có ai có vẻ là người thật sự hiểu được nó, kể cả Higuchi. Câu trả lời gần nhất mà anh nhận được đến từ Gin, người mà thú thật lúc đầu anh có chút hi vọng khi hỏi cô về Akutagawa :
"Tôi chỉ biết anh ấy khá cố chấp với mục tiêu của mình, để có được lời công nhận của anh Daz-" A! Chết tiệt!!!!!
Không phải anh không muốn giải quyết vấn đề về Dazai với nó, mà bởi giống như căn bệnh phổi khó chữa của nó, sự ám ảnh này giống như một loại bệnh nan y dai dẳng không có phương thuốc chữa khỏi.
- Dạo này cậu thế nào ?
- Tôi ổn ạ
- Cậu muốn uống gì không?
- Nước bình thường thôi ạ
-...
- Công việc hôm trước tôi bảo đến đâu rồi? Vụ buôn lậu vũ khí đó?
- Đến đầu tuần sẽ xong ạ
- Mì thế nào ?
- Tôi chỉ ăn cho no thôi...
Chuuya sâu sắc cảm nhận được một giải bóng chuyền cân tài cân sức đang diễn ra trên bàn ăn. Cái gì mà ăn cho no chứ, không phải ai húp mì vào mùa đông cũng phải ngon giãy nảy lên hay sao ? ( thực ra chỉ có trẻ con thôi ) Ít nhất cũng phải thổi phù vì nóng hay thở hắt một hơi vì cay, khuôn mặt nó khiến người ta liên tưởng đến việc ăn một bát mì mà chủ quán đã lấy hết những món đồ ăn kèm- rau mùi và gia vị - quẳng đi, để lại một bát nước lọc nhạt nhách với vài sợi mì. Chuuya biết chắc chắn nó cũng có khẩu vị như người thường, nhưng anh không bao giờ biết được nó thật sự thích gì. Nó coi tất cả những thứ cho được vào mồm là cùng một giá trị, nhiều lúc anh hoài nghi liệu nó có nhai đồ ăn trước khi nuốt không ? Nó cứ cứng ngắc như thế, cứng ngắc đến khiến người ta khó làm ngơ.
Sau một hồi độc thoại, Chuuya quyết định rằng anh sẽ mất thiện cảm với mì udon nếu còn tiếp tục nhìn nó ăn. Vứt ý định tra hỏi nó ra sau đầu, anh tò mò đi ngắm bộ sưu tập rượu vang của chủ quán.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro