3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên kệ, từng hàng các chai rượu xếp chạm nóc nhà, loé lên tia sáng màu hổ phách dưới ánh đèn vàng, giọt rượu sóng sánh châm lên những hương lửa kỳ lạ, tiếng hô hào nhộn nhịp của những người làm công lười biếng thích tiệc tùng va vào thành li . Khung cảnh khiến người ta nóng rực đôi mắt, tuy nhiên Chuuya lại cảm thấy sống lưng mình vương phải một cơn lạnh ngược đời.
Phía sau quầy bar, chủ quán niềm nở tiếp đón khách. Lão là một ông già chịu chơi, mái đầu trắng phớ tết lại thành một dải đuôi sam, vắt qua bộ tây trang màu cà tím, bên ngực điểm một bông hồng hút mắt người nhìn. Mùi nước hoa của lão nồng đến nỗi át đi cả mùi rượu xung quanh quầy bar, anh thấy lão híp mắt cười cợt tán tỉnh mấy bà dì độc thân thiếu vải ngồi sát quầy trong lúc tay cầm bình pha chế và lắc một cách ẩu đả. Lão thi thoảng nhả ra mấy câu đùa tẻ ngắt, tay vẫn liên hồi rót rượu hết li này đến li khác, một bầu không khí ầm ĩ dày đặc sự tha hoá. Nhưng anh không đến đây để ngắm nhìn họ pha trò, chỉ có những nơi như thế này mới có rượu quý, những chai rượu lâu đời bị đánh cắp và buôn lậu phi pháp, không chỉ thơm phức bởi tuổi đời đằng đẵng, chúng còn mang hương vị của khói súng, của máu bụi từ những khu chợ đen chìm sâu dưới lòng đất.
Trong tiếng lùng bùng của đám đông, Chuuya gắng tập trung tư tưởng vào hai chai rượu bụi bặm trước mặt. Chúng cùng một loại, nhưng 1 chai có vẻ đặc và sánh, chai kia lại thơm mùi hơn. Rượu quý ủ lâu, dù vậy với điều kiện bảo quản ở mafia cảng thì khó có thể cất kĩ được một chai rượu đã lâu đời mà không bị thuốc súng làm hỏng. Chai kia hình như quá mới để khơi dậy được vị cổ xưa mà anh thích.
Nhưng dù sao cũng là quan chức cấp cao mafia, Chuuya quyết định mua cả hai chai.
Tiếng ồn ngày một phóng đại mất kiểm soát. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh: may mà anh để cậu ta ở ngoài.
Ý nghĩ đó bắt đầu phình to ra khi anh nghe loáng thoáng mấy chữ " tự tử đôi" trong đám đông . Anh quay lại, ngoài cái đống người lạo nhạo xung quanh ông chủ quán, anh thấy một đống lộn xộn khác, ngay cạnh đó, một cái đầu bù xù trồi lên giữa những cô gái ăn mặc diễm lệ, một giọng nói đầy lo lắng bám theo sau, một mái đầu bạch kim, sơ mi trắng và chiếc đai lưng màu đen lủng lẳng. Chính xác là chất giọng ve vãn đảo đưa mà anh đã ngán ngẩm, vang vọng một cách nhức nhối vào thành vách của quầy bar, bằng một cách nào đó khiến cho cái giọng khàn đặc khói thuốc của chủ quầy bar dễ nghe hơn rất nhiều.
Tiếng ồn của hai bên đám đông chồng đè lên nhau, bên này cố gắng lấn át bên kia, giống một màn khiêu khích trong tư tưởng của hai kẻ cầm đầu đểu cáng và dẻo miệng.

Tệ thật.

Chuuya bản thân anh chẳng có vấn đề gì với tên đó, hay công ty thám tử vũ trang. Anh từ đầu đã là một kẻ có chính kiến với công việc và đời tư của mình, mọi thứ anh đều cất vào một hai cái hộp riêng của bản thân, sẵn sàng bóp chết kẻ nào đụng đến cái hộp còn lại. Anh có thể ghét cay ghét đắng Dazai, việc chạm trán hắn trên đường , dù sao cũng là đồng nghiệp cũ và anh đâu thể làm trái lệnh cấm gây chiến từ cấp trên, mặc cho việc nhìn cái mặt hắn cũng đủ làm một ngày của anh mốc meo như quần áo ẩm.

Cậu ta thì không.

Tình cảm của Akutagawa bị anh đào bới ra vô cùng tình cờ. Ban đầu anh nghĩ nó đơn giản là phát cuồng vì bị hắn bỏ lại, một kiểu điên dại của mấy con chó nhà mất chủ . Suy nghĩ đó đã đủ tàn nhẫn, nhưng sau thời gian dài không để tâm, sự tôn thờ vặn vẹo của nó bị bóp méo thành thứ tình cảm đáng lẽ ra không nên tồn tại, một loại cảm xúc sai lệch và đáng sợ. Kể từ đó Akutagawa ít ngủ đi, lao đầu vào công việc, thời gian cậu nghỉ ngơi chỉ bằng một điếu thuốc cháy, và cũng từ đó Chuuya không thể đối mặt với Dazai một cách bình thường, càng tệ hơn là khi anh đi với nó. Anh không muốn nhìn cậu đàn em của mình sụp đổ ngay trước mặt chỉ vì một kẻ máu lạnh vô cảm chẳng ra làm sao.
Hắn sẽ giết nó mất.

Vì vậy, anh kéo mũ xuống che khuất lọn tóc nổi bật của bản thân, tìm cách quay trở về bàn ăn bên ngoài. Chưa đầy một giây sau, anh nhận ra đó là hành động hết sức thừa thãi.
"Ô kìa Atsushi, cậu thấy cái mũ đen đó không, cái mũ lỗi thời diêm dúa đó..."
Không biết bằng cách nào hai kẻ nổi bật như họ tách được đám đông kia ra. Tiếng cười mỉa mai của hắn bay lại gần anh như con muỗi vo ve bên tai.
-" Chậc chậc..... Nakahara Chuuya sao lại ở chỗ này vậy
-" Ta mới là người cần hỏi câu đó! Vả lại, đây là mẫu giới hạn mới nhất, ngươi có làm 10 vụ án cũng không mua nổi đâu."
-" Ngươi chắc là ngươi không vớ nhầm mũ của các bà dì đây chứ, vả lại ta đâu rảnh làm 10 vụ án để phung phí vào thứ hoa hoè như vậy.. ha ha" - và đám " bà dì" đó cười bè cho cái giọng chán ngắt của hắn.
Nhưng Dazai không thể phủ nhận, lương của mafia cảng thật sự rất cao, chắc là thứ duy nhất anh không ghét ở cái tổ chức đấy.
Mặt khác, Chuuya cố gắng để giữ bản thân không hất văng cả quán bar khi hắn chê bai cái mũ hàng hiệu của anh và tìm cách để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Không phải hôm nay, không thể là hôm nay được.
Đó là lúc anh để ý Nakajima Atsushi, mặt cậu ta tái mét hiện rõ hai chữ "không ổn" . Mắt cậu đảo liên hồi, anh đã nghĩ do cậu ta quá sợ hãi để nhìn thẳng vào mắt anh và trò chuyện, rồi anh nhận ra cậu có vẻ đang dò xét quán ăn hơn là nhìn mình.
- À thì... có vẻ chúng tôi hết chỗ rồ-
- ĐÚNG VẬY CHUUYA! Ngươi chắc không keo kiệt đến nỗi để bọn ta đứng trong một quán ăn đông đúc như vậy chứ, hả " đồng nghiệp". Nào nào ngươi ngồi ở nơi hẻo lánh nào vậy để ta đi coi.. - hắn ngúng nguẩy như một cây sậy qua đám đông, kéo theo cái giọng nói chết tiệt về phía bàn ăn của anh (mà có trời cũng không hiểu tại sao hắn lại biết chính xác nó ở chỗ nào). Trước khi Atsushi kịp phản ứng, Chuuya cũng đã biến mất.
Anh Dazai chưa gọi đồ.
Cậu quơ tay vớ đại menu của một bà thím xỉn quắc cần câu cạnh đó, tức tốc nối đuôi hai người đàn anh kì lạ, ra khỏi quán.

--------------------

ai kím đc source chanh nhắc tui nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro