#5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai-san khi say như thế nào?

Nói thật thì Atsushi rất ít khi thấy hắn ta uống thật nhiều rượu, rồi lại giở cơn với khuôn mặt chuyển màu.

Dazai thưởng thức rượu một cách nhàn nhã, hắn luôn im lặng mỉm cười khi nhìn ly rượu trên tay. Thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đung đưa cái ly, để viên đá bên trong va chạm với thành ly, khẽ khàng phát ra tiếng leng keng.

Mỗi lần uống rượu đều như thế, giống như hắn đang muốn để suy nghĩ của mình tan vào ly, cùng với nụ cười lặng lẽ.

Một nụ cười.

Hòa quyện với vị cay đắng của rượu.

Nụ cười ấy, như hương mật, một hương mật trầm lặng kéo người đến.

Nó cay, nó chát...

Rượu đỏ truyền từ môi qua môi, kịp để lại dư vị khó chịu trong miệng Atsushi trước khi cậu nhận ra. Dường như hắn đã đưa những suy nghĩ của mình vào rượu.

Nên vị của nó mới vừa đắng vừa khó chịu?

Nó đau...

Ở tim lẫn cơ thể.

Làn môi lướt qua da, để lại dấu đỏ rồi nhanh chóng khóa chặt miệng của người kia.

Da chạm da, mi mắt của cậu ướt đẫm. Từng đợt đau đớn nhanh chóng lấn đến.

Nó đau, đau đến tê buốt, đến mức phải ngất đi nhưng vẫn còn đau.

Nhưng nhanh chóng lại trở thành khoái cảm.

Hương mật,
Quyến rũ,
Tổn thương,
Đau đớn,
Nghiện.

Trước khi kịp nhận ra, nó dần chiếm hữu đầu óc, rồi lại khiến người nghiện nó, vị ngọt sau những trận đau đớn.

Nó chỉ là một tai nạn, một tai nạn nhỏ...

...phải không?
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro