#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ là đơn phương." -Dazai chống cằm, từ từ nói.

Atsushi mím môi, đôi mắt thoát ẩn một thứ gì đó. Rồi lại mỉm cười vụng về, nghiêng đầu hỏi:

"Người ấy là ai thế ạ?"

Biết rằng, mình sẽ không có cơ hội, biết rằng từ câu chữ tiếp theo sẽ dần xé nát tâm can của mình. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại nói thế.

"À, người đó ấy à... vừa ngốc lại vừa đần, bao nhiêu lần tôi bày tỏ tình cảm của mình nhưng vẫn không hiểu gì cả."- Hắn ngồi dậy, đẩy cái ghế ra.

Atsushi ngây người, rồi lúng túng đứng dậy. Tay định với lấy hắn để nói "Em đang hỏi tên của người đó cơ mà." Thì hắn bỗng quay mặt lại.

Trong một thoáng, cậu nhìn thấy đôi mắt hắn sáng lên, gò má ửng hồng.

Chợt tim thật đau, như đang thắt lại. Một thứ gì đó thật hụt hẫng. Cậu thực sự nhận ra Dazai rất yêu người đó. Một tình cảm chân thật.

Tay bỗng buông thõng xuống, môi lại khép chặt. Họng cậu cảm giác như đang dần nghẹn lại, chẳng thốt ra một từ. Ở bên khóe mắt cay cay, cậu cúi xuống.

Rồi lại thấy đôi giày đen đang đối diện mình.

Bàn tay mạnh mẽ giữ lấy khuôn mặt của cậu, rồi đưa về phía mình. Điều tiếp theo trong mắt cậu là khuôn mặt của Dazai. Sau đó cậu chẳng thấy thứ gì nữa.

Cái hơi thở nhẹ nhàng của hắn đang ở bên tai đang dần khiến cả khuôn mặt cậu đỏ lên.

Bất giác, bàn tay cậu đưa lên ôm lấy tấm lưng kia, chân khẽ nhón lên.

Một cái hôn, nhẹ nhàng.

Sẽ khắc vào trong tim cái hình hài của bờ môi ấy. Thật chậm rãi và dịu dàng.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro