Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cái bức trơn cũng là teo vẽ TvT
   Trước khi vô truyện, cùng Sẹc phân loại chủng trong Trụ sở nào:
       * Thống đốc: Alpha
       * Ranpo : Beta
       * Yosano : Alpha
       * Kyouka : Beta
       * Kenji : Beta
       * Kunikida : Alpha
       * Dazai : Alpha
       * Atsushi : Omega
       * Tanizaki : Alpha
       * Naomi : Beta
    VÔ TRUỴN HOI. LET'S GO!!!
-----------------------------------------------------------
                              Chap 2

     Ngoài đường tuyết trắng xóa. Từng bông tuyết trăng rơi xuống mái tóc màu kem của chàng thiếu niên chừng 18 tuổi. Đó là Atsushi. Sau khi kết thúc một ngày ở Trụ sở, Dazai đưa cậu về để đảm bảo an toàn cho cậu.

     Tới nơi ở của Atsushi thì tuyết bắt đầu dày đặc. Con đường giờ đây vắng tanh, mưa tuyết bao phủ trắng xóa. Khi đã vào bên trong phòng, Dazai tạm biệt cậu. Nhưng với thời tiết tệ như này thì cậu không thể để anh ra ngoài được. Cậu ngỏ lời:
     - Dazai-san! Ngoài trời tuyết đang rất dày. Anh không nên ra ngoài. Tối nay anh có thể ở nhà tôi.
     - Cảm ơn cậu! Nhưng tôi sẽ về. Tôi không muốn làm phiền cậu.
     Thấy anh cứ thế rời đi, cậu kéo áo anh, nũng nịu:
      - Anh ở lại đi mà~~~ Nha~~~
     Cái bộ dạng đáng yêu gì đây. Trông cậu lúc này giống như đứa trẻ lên ba vậy. Anh thoáng đỏ mặt nhưng rồi lấy lại phong thái cũ. Anh bật cười:
     - Thôi được rồi. Tôi ở lại là được chứ gì. Đừng có làm cái vẻ mặt cún con đó nữa.
      Nghe vậy, cậu cũng đã định hình được mình vừa làm gì. Xấu hổ quá nên cậu lấy tay chê mặt rồi quay đi. Cả khuôn mặt nóng phừng phừng. Trời ơi! Dazai sẽ không kiềm được mà xịt máu mũi mất.
-----------------------------------------------------------
      - May quá! Nhà tôi đúng lúc có 2 cái futon. Để tôi lấy cái lớn cho anh.
       Atsushi mở tủ ra lấy cái futon. Nhưng cậu lỡ bị trượt chân nên ngã nhào xuống. Dazai theo phản xạ chạy ra đỡ và cái kết... Bây giờ cậu đang gần anh ở mức tuyệt đối. Mặt đối mặt. Mắt đối mắt. Hai người chỉ cách có vài ba cm nữa là môi chạm môi.
      * Cái tình huống gì đây!!! Mình đang rất gần với Dazai-san!!! * Atsushi nghĩ mà mặt dần chuyển sắc sang đỏ ửng. Khói bốc lên nghi ngút trên đầu cậu. Nhưng đâu phải chỉ mình cậu.Cả xon người nằm bên dưới cũng có suy nghĩ và biểu hiện chẳng khác là mấy.
        Từ khoảng cách gần như thế, Dazai có thể cảm nhận rõ hương dầu gội thơm mát còn đọng trên mái tóc hơi ươn ướt của cậu. Hai người gần nhau tới mức có thể nghe rõ âm thanh của trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực của đối phương. Cái cảm giác này... rốt cuộc nó là gì...
        Sau một lúc tư tưởng trên mây, Atsushi mới hoàn hồn lại. Thấy cái tư thế đáng ngờ này, cậu bật ngay dậy, đỏ mặt quay qua chỗ khác. Em không dám nhìn, lắp bắp xin lỗi con người đằng sau:
       - Da... Dazai-san... Tôi ... Tôi xin lỗi... Mong anh không quá khó chịu.
       * Mình đang nói cái gì gì vậy?!!! Dazai-san chắc chắn sẽ rất khó chịu. Suýt nữa thì mất nụ hôn đầu với người mà mình không yêu, cũng chẳng phải là mẫu người lý tưởng...*
        Nghĩ tới đây, tim cậu nhói lên từng đợt. Cậu không biết mình bị sao nữa. Chỉ biết là trong lòng lại đang đau. Rốt cuộc cậu đau vì cái gì cơ chứ. Cậu nhanh chóng gạt phăng nỗi đau đó đi.
        Còn về phía của Dazai. Con người kia vẫn nằm đấy. Anh đưa tay lên, che đi đôi mắt màu cacao sắc lạnh. Chắc hẳn là Dazai đang rất khó chịu nhỉ?... Khóe môi anh cong lên, anh nở nụ cười bán nguyệt. Cái nụ cười là nụ cười của sự thỏa mãn...
++++++++++++++++++++++++++++++++
        - Đồ vô dụng. Mày tốt nhất nên chết ở xó xỉnh nào đó đi!
        - Mày sống trên đời này chỉ làm cho xã hội này thêm bẩn mà thôi!
        - Không có! Tôi không vô dụng! Tôi không thể chết!
        - Atsushi-kun! Atsushi-kun! Này!
       Cậu thanh niên choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Mồ hôi chảy lạnh chảy dài trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt tím pha xanh xuất hiện những tầng hơi nước mỗi lúc một nhiều. Từng dòng nước nóng hổi cứ thế lăn trên má cậu. Bỗng một bàn tay tiến tới, vén phần tóc dài của cậu ra sau tay. Sau đó, chủ nhân của đôi bàn tay đó còn gạt đi những giọt nước đáng chực trào trên đôi mắt cậu... Cái mái tóc và đôi mắt màu cacao ấy... Không thể nhầm. Đó là Dazai. Anh luồn tay vào máu tóc màu kem của cậu, vuốt ve để an ủi, trấn an tĩnh thần của cậu... Cả hai yên lặng...
         Cậu nhìn lên Dazai. Anh cũng có lúc trở nên ân cần như vậy sao. *Tại sao hôm nay kí ức đó lại trở lại?!!* . Cậu vẫn còn đang khá hoảng sau chuyến hành trình ngắn trở lại quá khứ của cậu. Thấy Atsushi không có phản ứng, Dazai rời tay khỏi tay khỏi mái tóc kia và chuyển tới vai cậu. Anh kéo cậu vào lòng, vỗ về, an ủi.
         Bị kéo vào bất ngờ, cậu mất thế chủ động, ngã thẳng vào lòng của Danzai. Cậu giãy nhẹ, chực đẩy anh ra. Biết trước được cậu sẽ làm gì, anh càng siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng an ủi cậu:
         - Mới chỉ 12 giờ đêm thôi. Cậu cứ ngủ tiếp đi.
         Mới chỉ 12 giờ đêm thôi ư. Có phải là cậu đã đánh thức anh không?
Giấc ngủ đối với Dazai là vô cùng khó. Nếu anh mới ngủ được mà cậu lại đánh thức anh, chắc anh giận lắm. Cậu giương đôi mắt vô hồn của mình ra hướng cửa sổ. Ngoài trời tuyết vẫn dày đặc.
         - Hắt xì!- Atsushi run lên một chút vì lạnh.
         Thấy cậu như vậy, Dazai kéo cái futon của cậu sát vào cái của anh. Anh từ từ đặt cậu xuống, rồi anh cũng đắp chăn nằm ngay cạnh. Dazai nhẹ nhàng ôm Atsushi vào lòng, xoa nhẹ mái tóc của cậu. Cậu cảm thấy thật an tâm và nhẹ nhõm khi trong vòng tay của anh. Atsushi dần chìm vào giấc ngủ. Khi thấy con mèo bé nhỏ kia đã say giấc, Dazai nhẹ nhàng siết vòng tay lại rồi tiến tới những giấc mộng đẹp...
                            End chap
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Lần sau mị sẽ cố viết nhiều hơn.
    Sẹc cóa làm tik tok về cặp DazAtsu và về Dazai.
ID: blgirlsr0429

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro