Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Chap 3: Vấn đề của Omega

      - Hôm nay sao cậu đến sớm vậy, Dazai?- Kunikida ngạc nhiên hỏi.
      -Lại còn đi cùng với cả Atsushi-kun nữa.- Kenji cũng thắc mắc.
      Thường thì lúc nào Dazai cũng đến muộn. Hơn nữa thì anh rất ít khi cùng đến với Atsushi nữa. Mọi người ngạc nhiên cũng là phải thôi.
       Dazai chẳng muốn nhiều lời, nhìn Atsushi với ánh mắt kiểu:" Cậu giải thích hộ tôi đi." Và đương nhiên là cậu hiểu điều đó. Atsushi thở dài ngao ngán. Cậu giải thích :
       - Sau khi đưa tôi về tới nhà thì trời tuyết rơi dày quá nên tôi bảo        Dazai-san ngủ tại nhà tôi. Rồi sau đó... Sau đó...
        Nhớ lại mấy cảnh đã xảy ra hôm qua, mặt Atsushi đỏ bừng bừng. Cậu chẳng nói được lời nào nữa. Thấy cái biểu cảm đó của cậu, Yosano cười gian:
        - Sau đó thì sao? Sao lại ngập ngừng thế ? Có lẽ nào..( ͡° ͜ʖ ͡°)
        - Sau đó mọi chuyện vẫn ổn cho tới 12h đêm, một thanh niên nào đó( nhìn về hướng của Atsushi ) tỉnh giấc xong đơ như tượng.... Và thế là hết a.(nhạt vậy cha)
       Câu nói của Dazai làm cho Yosano khá là thất vọng. Cô từ trước tới giờ đều luôn ghép Dazai và Atsushi... Vậy mà... Haizzz... Bỏ qua chuyện đó, Yosano kéo Atsushi ra gặp riêng. Ai cũng đặt một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Hai người họ làm gì mà bí mật vậy.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
       - Atsushi! Kì phát tình của cậu vẫn diễn ra đều đặn chứ?- Yosano gặng hỏi Atsushi rất cẩn thận.
       - Thật ra thì là em cũng không rõ nữa. Nhưng có vẻ ở tuổi này, kì phát tình diễn ra hơi nhiều chị ạ. Nó cũng không quá lâu. Nhưng mà nó khiến em thật sự cảm thấy phiền.
      Cô di chuyển ánh mắt chưa đầy sự lo lắng về thẳng hướng của cậu. Cô cẩn thận dặn cậu:
      - Không sao. Cậu chỉ cần mang theo thuốc ức chế là được rồi. Có điều gì lạ thì cứ hỏi tôi.
      Nghe những lời ấy, cậu có vẻ yên tâm hơn phần nào. Lúc này, cậu nhớ ra vấn đề mình thắc mắc. Sẵn có Yosano ở đây thù cậu hỏi luôn:
      - Yosano-san. Không biết có loại thuốc ức chế nào mạnh hơn không ạ? Kì phát tình của em dạo này khá là mãnh liệt. Em nghĩ loại thuốc ức chế của em chưa đủ mạnh nên em vẫn có kèm theo một chút "cảm giác".
      - Atsushi-kun à. Tôi sẽ cho cậu thuốc ngay đây. Tôi muốn hỏi cậu một việc. Tại sao cậu lại không kiếm một Alpha cho mình? Điều đó sẽ giúp cậu an toàn hơn phần nào. Nếu được Alpha đánh dấu thì chẳng phải là cậu sẽ đỡ lo sợ bị Alpha khác tấn công trong kì phát tình hay sao?
      Thật ra không phải là Atsushi chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng mà cậu sợ... sợ Alpha đó sẽ bỏ cậu mà đi... Buộc cậu phải phẫu thuật để cắt bỏ dấu ấn. Chậc... Đó là một chuyện... Còn vấn đề lớn ở đây là...
      - Có phải cậu sợ bị " làm " không?
      Phập... Câu nói của Yosano trúng thẳng vào tim đen của cậu. Đúng... Cậu sợ bị " làm ". Cậu nghe nói bị làm rất đau. Hơn nữa còn có thể khiến mất lý trí.
      - Dạ vâng.- Mi cậu cụp xuống có chút e ngại.
      Lúc này, Yosano mới bật cười. Cô biết mà. Cô vỗ nhẹ lưng, an ủi cậu:
      - Không sao đâu. Sẽ ổn cả thôi. Mà tôi cũng đã nói rồi. Cậu chắc chắn sẽ thấy nửa kia của mình sớm thôi. Hơn nữa người đó là Alpha, chắc chắn có thể bảo vệ cậu.
      - Atsushi-kun! Chúng ta có nhiệm vụ này!- Dazai uể oải gọi Atsushi.
      - Tôi ra liền đây!
      Cậu vẫy tay tạm biệt Yosano. Cô cười rồi nháy mắt với cậu một cách đầy ẩn ý.
================================
       Nhiệm vụ hôm nay là đi bắt một kẻ chuyên đánh bom ở các tòa nhà lớn trong thành phố. Trên đường đi, Dazai bỗng dưng quay sang hỏi Atsushi :
       - Lúc nãy cậu với Yosano nói chuyện gì mà có vẻ bí mật thế?
       Cậu lắc đầu. Cậu chẳng muốn nói ra mấy cái vấn đề đấy đâu. Với lại nói ra thì chắc chắn Dazai cũng không để tâm. Vậy nên cậu chọn im lặng. Dazai cũng không hỏi thêm gì.
++++++++++++++++++++++++++++++++
       Không ngờ tên này cũng không phải là quá khó để giải quyết. Hai người chỉ bị xây xát một chút. Nó không đáng kể.
       Sau khi ngắt được quả bom cuối cùng, cậu cùng với Dazai trở về. Trên đường về, Atsushi có ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc... Đó là mùi hương của Omega đang trong kì phát tình. Không chỉ có cậu cảm nhận được, mà anh chàng Alpha tóc nâu đằng sau cũng bị ảnh hưởng nhẹ. Cậu rút khăn tay của mình đưa cho Dazai:
        - Bây giờ tôi đi xem tình hình thế nào. Anh tốt nhất nên tránh xa nơi này ra. Dùng chiếc khăn tay này bịt lại.
       Nhưng Dazai không nào để Atsushi một mình. Ai mà biết được sẽ có tên khốn nào đấy lợi dụng lòng tốt của cậu bé này để bắt cậu. Thế là anh cương quyết đi theo. Atsushi cũng hết cách nên bảo anh phải bảo hộ thật cẩn thận:
        - Anh nên bịt thật kín. Dù gì Dazai-san cũng là Alpha. Lỡ anh có làm gì con nhà người ta thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.- Cậu vừa chạy vừa nói ( kiểu nửa đùa nửa thật )
       - Cậu nghĩ tôi là người như vậy hay sao hả, Atsushi-kun?- Dazai vừa chạy vừa tức giận.
       -Vậy là anh không biết rồi.- Giọng cậu trùng xuống.- Một khi Alpha đã bị pheromone của Omega mê hoặc thì dù có là ai cũng đều sẽ mất kiểm soát và dẫn đến việc gì thì anh cũng biết rồi. Kể cả với người mà anh không yêu.
       Giọng cậu lúc này trùng xuống hẳn. Lại còn khàn khàn, nghèn nghẹn nghe như sắp khóc ( nhưng không phải nha).
        Tới nơi xuất phát của mùi hương,  Atsushi có phần bất ngờ. Người đang quằn quại chống đỡ với kì động dục trước mặt cậu là Akutagawa. Atsushi vội vàng chạy đến đỡ Akutagawa, ra hiệu cho Dazai đúng xa ra một chút rồi hỏi :
        - Akutagawa! Cậu phải bình tĩnh. Tôi có một ít thuốc ức chế ở đây. Cậu
         Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị Akutagawa đẩy ra với giọng điệu căm phẫn:
        - Ta...hm... Ta không cần ngươi lo... Cút...hm...Cút đi...hm.
         Atsushi bình tĩnh tiến lại gần Akutagawa, gặng hỏi nhẹ nhàng:
        - Người đó là ai?
        - Ta không có người đó...hm... Hơn..hm... Hơn nữa... chuyện của ta không cần ngươi lo.
        Dazai hồi đầu nghe thì không hiểu rốt cuộc Atsushi đang nói tới cái gì. Cho tới khi anh nhìn thấy vết cắn vẫn còn lưu lại ở nơi tuyến mùi( phần sau gáy ) của Akutagawa. Đây mới chỉ là đánh dấu nhẹ nhàng nên chắc Alpha kia vẫn chưa làm gì Akutagawa. Atsushi vẫn nhẹ nhàng:
        - Cậu biết mà. Nếu cậu không nói thì sẽ thế nào... Chắc cậu cũng hiểu.
        - Ch... Chuuya...ha~~~
        Atsushi liếc sang hướng của Dazai. Anh liền hiểu ý, nhấc máy lên và gọi cho Chuuya.
        Ít phút sau, Chuuya đã có mặt ở ngay đó. Anh nhanh chóng bế Akutagawa lên và rời đi. Trước khi rời đi, Atsushi có nói với anh:
       - Chuuya-san! Kì phát tình lần này khá nặng. Anh không nên để cậu ấy một mình như thế. Và nên đánh dấu vĩnh viễn ( tương tác tình dục:) ) luôn thì sẽ tốt hơn đó.
       Chuuya không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Dazai và Atsushi cùng nhanh chóng rời đi để tránh mùi hương của Akutagawa lưu lại làm ai đó phát giác một-cái-gì-mà-ai-cũng-biết.
       - Hộc... Hộc... Cái mùi pheromone đấy nồng thật ... Hộc... Hộc...- Dazai dựa vào tường, thở dốc.
       - Ha ha... Tội nghiệp thật. Nghĩ lại thấy thương.- Atsushi dựa vào tường cười không ngừng.
       - Cậu cười cái gì?- Dazai thắc mắc.
       - Anh nghĩ mà xem. Anh đã bưng bịt kín như thế mà còn bị ảnh hưởng chứ nói gì đến Chuuya-san. Hơn nữa, Chuuya-san là người đã đánh dấu tạm thời lên Akutagawa và thêm vài lời nói của tôi tác động nữa, chắc chắn kì này Akutagawa "nát" thực sự rồi. o(≧▽≦)o
       - Thì ra cậu mắc cười về cái đó sao. Cậu cứ cười đi- Dazai nở một nụ cười nham hiểm- Đến lúc cậu bị Alpha của cậu "hành" thì cậu mới biết được cái cảm giác"nát" ấy.
       Nghe mấy câu từ của Dazai, mặt của Atsushi đỏ ửng lên. Cậu lấy tay che mặt rồi quay ra chỗ khác:
       - Sẽ... Sẽ không như thế đâu... Anh đừng nói nữa!!!(>o<!!!)
       Có vẻ như là Dazai rất thích chọc cho Atsushi tức đến đỏ mặt a. Lúc đó trông cậu thực sự rất dễ thương.
                          End chap
      

             
        
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro