Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chap 4: Một tháng ngó lơ (1)

     - Này Atsushi-kun! Rốt cuộc tại sao?!!!
################################

     Đêm xuân se lạnh. Một màu đen tuyền buồn thảm bao trùm cả bầu trời rộng lớn. Thân ảnh của một chàng trai chừng 18 với mái tóc màu kem và đôi mắt hổ phách màu đá tím pha xanh ngồi ngắm nhìn ánh trăng xanh qua khung cửa sổ mờ ảo bị nhòe đi vì những giọt nước mắt. Dòng nước ấm nóng cứ thế lăn trên má của Atsushi. Nước mắt của bạch hổ hòa cùng với những giọt trăng xanh tạo nên một khung cảnh u buồn, sầu thảm.
    Vì sao cậu lại khóc? Bởi... Cậu đã phát hiện ra rằng người mình đơn phương không hề có tình cảm với mình. Người mà cậu luôn kính trọng và là mục tiêu để cậu hướng tới nay lại là người mà cậu đơn phương. Cậu yêu Dazai. Cậu yêu anh mất rồi. Chỉ trong vòng vài tháng. Cậu yêu vẻ đẹp của anh, yêu cái sự ân cần của anh trong thời gian anh chăm sóc cậu vì kì
phát tình đột ngột tới đáng sợ của cậu. Đúng là một đêm cô đơn...
**************Hôm sau**************
      Mấy ngày nay đã quá vất vả. Vì vụ giết người kiêm khủng bố của mấy tên điên loạn mà Trụ sở Thám tử loạn hết cả lên. Sau khi tiêu diệt được tên boss với phần lớn công là của Atsushi thì mọi thứ ổn định lại. Vì lí do đó nên Atsushi được xả hơi 1 ngày. Dù cậu cũng là người chấn động tâm lí nhất ( vì thiên phú có thể chữa lành vết thương thể xác ) nên cho cậu nghỉ 1 ngày cũng phải là vấn đề. Nhưng giờ cậu biết đi đâu đây. Cậu lẩn thẩn bước chân trên con phố tấp nập người qua lại với suy nghĩ là nên đi đâu.
      - Này người hổ!
      Một tiếng gọi trầm khàn phát ra phía sau lưng cậu. Cậu quay lại.
      - Ồ! Là cậu sao Akutagawa? Hôm nay có việc gì à?
      - Không có.- Hắn lạnh lùng đáp.
      - Ủa vậy sao gọi tôi ?
      - Về chuyện hôm trước.... Ta cảm ơn ngươi, Jinko ( Atsushi ). Nếu không có ngươi thì ta không biết ra sao nữa.- Hắn ấp úng nói.
      - Không có gì đâu. Mà hôm ấy Chuuya-san "làm" có đau lắm không ?
      - Ngươi đừng nhắc tới chuyện đó nữa...- Hắn đen mặt
      - Đêm hôm đó, hắn chẳng khác gì một con dã thú vậy. Hắn xé toạc quần áo ta ra và...- Akutagawa lấy 2 ngón trỏ lay lay thái dương.
      - Rồi sao nữa?- Atsushi cười nham hiểm( ͡° ͜ʖ ͡°).
      - Sau đó hắn đè ta ra mà làm 7, 8 hiệp lận. Mông và hông ta đau không thể đứng dậy nổi luôn. Đúng là một tên cầm thú mà!- Akutagawa vừa đi vừa than thở.
      Atsushi nhìn con người đang đi bên cạnh mình mà không nhịn được cười. Hôm nay Akutagawa tự dưng lại không khó chịu, cau co như thường nên khiến cậu cũng có phần ngạc nhiên. Để cảm ơn Atsushi nên Akutagawa quyết định dành ra 1 ngày để chơi bời với cậu.
       Khi đến trung tâm mua sắm, Atsushi cứ như người tối cổ vậy. Cậu lượn hết từ gian hàng này tới gian hàng khác với cặp mắt sáng hơn đèn pha. Và thế là... Akutagawa phải trả tiền cho tất cả những món đồ của cậu với lí do củ chuối là hắn giàu :v.
       Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm, hai người rẽ vào cửa hàng Chazuke. Hôm nay cậu người hổ ăn cũng khá nhiều... tầm 10 bát Chazuke
( Sẹc: Mày chết đói hay sao mà ăn nhìu thế hả con ?!!!” ⊚ ͟ʖ ⊚ ” )
       - Ngươi ăn cũng không nhiều lắm ha ( Vaiz cả không nhiều )- Akutagawa nhìn người đối diện đang ăn ngon lành.
       - Theo như lời kể của tên Cuồng Tự Sát ( Dazai ) kia thì lúc mới gặp ngươi đã đánh chén một cách ngon lành 30 bát Chazuke.- Hắn nói tiếp.
       Thấy nhắc tới Dazai, mặt Atsushi chuyển sắc. Cậu hạ bát Chazuke trên tay xuống, nở một nụ cười giả tạo:
       - Tôi no rồi. Cảm ơn cậu nha Akutagawa.
       Dựa vào thái độ của cậu như thế, hắn liền nhận ra ngay rằng có chuyện gì đó không ổn xảy ra giữa cậu và Dazai. Hắn trả tiền rồi ra khỏi cửa hàng. Trên đường đi, hắn tìm thấy một nơi khá vắng. Ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, hắn mới gặng hỏi cậu:
       - Giữa ngươi và Dazai-san xảy ra chuyện gì phải không?
       - Đâu! Đâu có gì?- Chột dạ, cậu liền lắp bắp bào chữa.
       - Jinko! Có gì cứ nói! Chắc ta có thể giúp được ngươi?( Sẹc: Sao hôm nay nó tốt quá vậy?!!! )- Akutagawa từ từ đưa cốc cà phê lên miệng và uống.
       - Thật ra.... Thật ta thì.... Tôi thích Dazai!!!!
       Phụt. Akutagawa phụt ngay ngụm cà phê vào đám cỏ đáng thương bên đường.
       ( Cỏ: Tao đã làm gì nên tộiಥ╭╮ಥ )
       - Ngươi thích cái tên Cuồng Tự Sát đấy á?!!!
       - Ừm... Nhưng vì Dazai đã thích người khác rồi nên tôi quyết định buông thôi.- Atsushi buồn bã đáp.
       - Dazai-san đã có người mình thích?!!!- Việc này có vẻ làm cho Akutagawa rất bất ngờ.
       ( Sẹc: Sao mày khác thường ngày thế hả con zai?!!! Thường lạnh lùng lắm mà?!!!
          Akutagawa: Mày viết chứ ai mà hỏi hả con Sẹc phê cỏ kia!!!
          Sẹc: Ờ ha. Ta quơn:))) Sỏ ry )
       Atsushi bắt đầu hồi tưởng lại cái khoảnh khắc mà cậu biết được Dazai đã có người mình thích.
------------Hồi tưởng của Atsushi-------------
       - Này! Tên cuồng tự sát kia! Sao hôm nay trông có vẻ phấn khởi thế?!
       - Cậu biết không? Tôi biết yêu rồi đấy! Tôi đang say nắng một cô nàng vô cùng dễ thương và tốt bụng.- Dazai kể nể với cái giọng ngọt lịm và đầy tự hào.
       Lúc đó Atsushi đứng ngoài cửa nên đã nghe thấy lời nói của Dazai. Cậu tỉnh ngộ, cắn môi rồi từ từ bước vào với vẻ mặt thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra.
:::::::::::::::::Kết thúc hồi tưởng::::::::::::::::
       - Tôi nghe nói đó là một cô nàng Omega dễ thương. Thế nên tôi quyết định... buông tay- Mi mắt cậu trùng xuồng. Cậu nói với giọng nghẹn nghẹn.
       - Vậy thì ngươi định làm thế nào để buông hả Jinko? Ngươi định giết người diệt khẩu à?
       - Không. Tôi sẽ quên Dazai-san. Nhưng với cái việc mà ngày ngày anh ta cứ lượn lờ như con cá cảnh :v trước mặt tôi thì quên là điều bất khả thi. Lại còn hay làm nhiệm vụ chung với đưa tôi về mỗi tối nữa. Cậu có thể nghĩ giúp tôi xem làm cách nào được không?- Atsushi quay sang nài nỉ Akutagawa.

       Sau một hồi quằn não suy nghĩ, Akutagawa nói:
       - Ngươi có thể ngó lơ tên đó đi. Vậy là điều tốt nhất.
       - Ngó lơ?- Atsushi thắc mắc về đề nghị của Akutagawa.
       - Nếu đụng mặt hắn thì ngươi đừng quan tâm, lơ đi,v.v... Chẳng hạn như thế. - Hắn giải thích.
       - Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Còn đây là của cậu.- Atsushi lấy ra một túi nhỏ đựng thuốc ức chế liều mạnh bỏ vào tay của Akutagawa.
       - Ừ. Cũng muộn rồi. Ngươi tốt hơn nên trở về.- Hắn lạnh giọng nói.
       Hai người tạm biệt nhau rồi trở về. Atsushi bước đi trên con đường quen thuộc dưới những tia máu ciếu xuống của sắc trời hoàng hôn màu đỏ rực.
•••••••••••••••••••Hôm sau•••••••••••••••••••
        - Haruno-san! Chị có thể đổi tất cả cho em thành nhiệm vụ của em thành nhiệm vụ riêng lẻ được không ạ?
        - Thống đốc! Xin ngài hãy nói với Dazai-san rằng không cần phải đưa tôi về nhà vào mỗi tối nữa. Tôi có thể tự về được.
        Sau khi nói chuyện xong với Haruno ( Thư kí của Trụ sở Thám tử Vũ trang ) và thống đốc thì Atsushi bắt đầu thực hiện kế hoạch " Buông tay " của mình.
                                End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro