Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chap 5: Một tháng ngó lơ (2)
    (*...* là nghĩ)

     - Atsushi-kun~~~
     * Lơ đi! Lơ đi!*
     - Atsushi-kun. Đi làm nhiệm vụ với tôi đi. Đi một mình thì hơi buồn.
     * Lơ đi. Lơ đi. *
     - Nè Atsushi-kun à.
     * Coi như không khí đi nào. *
     - NAKAJIMA ATSUSHI!!!
     * Chết rồi. Dazai-san giận rồi. Lơ đi!
(;ŏ﹏ŏ) *
     Đã 1 tuần kể từ ngày mà Atsushi bắt đầu chiến dịch " Buông tay ". Tất cả những hành động hay lời nói của Dazai đều bị lơ, bỏ ngoài tai.
      Cậu vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên mà cậu bắt đầu chiến dịch. Ngày hôm ấy, ánh chiều tà đỏ rực, lộ rõ một khoảng giận dữ, buồn bực. Khi cậu còn đang mải ngắm nhìn ánh chiều tà qua kính cửa sổ của Trụ sở Thám tử Vũ Trang thì có một bàn tay nào đó đặt lên vai cậu. Cái này phải nói là cậu đã quá quen thuộc và không thể giật mình nổi. Atsushi quay lại, né tránh ánh mắt của người đối diện. Đó chính là Dazai. Anh nhìn cậu cười. Vẫn cái nụ cười ấy:
     - Đi về thôi, Atsushi-k...
     Anh chưa kịp nói xong câu thì thống đốc gọi anh vào phòng riêng. Atsushi cũng lạnh lùng rời đi mà không nói một lời. Dazai cũng chẳng nói thêm một câu gì, bước vào phòng làm việc của thống đốc.
     - Có nhiệm vụ gì quan trọng sao thưa ngài?
     - Không có.- Thống đốc lắc đầu.
     - Đây là về chuyện của Atsushi. Từ hôm nay, cậu không cần phải đưa Atsushi về nữa.
     - Có chuyện gì sao ạ?- Dazai thắc mắc.
     - Atsushi nói với tôi rằng:" Tôi không muốn làm phiền Dazai-san. Hơn nữa tôi đã có thuốc ức chế rồi. Và.. tôi có một số việc quan trọng cho nên... xin nhờ ngài". Là vậy đó.
     - Hmm... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài. Tôi xin phép về.- Nói rồi Dazai rời đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     * Đã được 1 tuần rồi *. Atsushi vừa suy nghĩ vừa đá hòn sỏi vô tội. Hôm nay cậu khá hoảng vì sự phẫn nộ của Dazai hôm nay. Anh tức giận nói lớn cả họ tên của cậu khiến Atsushi sợ hãi. Dazai không thích việc bị người khác cho ăn bơ. Hơn nữa lại còn là người anh cưu mang, là người anh coi là bạn thân ( hay đàn em thân thiết?) ( Sẹc: Zợ tương lai của mày đó con zai ). Kiểu này thì có ngày cậu sẽ bị anh trói lại và tra khảo mất. * Toang rồi. Toang thật rồi Atsushi ạ *. Cậu vừa đi vừa vừa vò đầu suy nghĩ xem làm cách nào để né tránh một cách dễ dàng nhất. Nếu không cứ như vậy thì có ngày anh treo cổ cậu mất ಥ‿ಥ . Nó thật sự quá khó khăn đối với cậu.
       Đang thẫn thờ suy nghĩ như một thằng ngẩn ngơ thì Atsushi bỗng đụng phải một ai đó. Cậu cúi xuống, vội vã xin lỗi con người đối diện:
      - Tôi xin lỗi. Là do tôi không nhìn đường. Anh có sao không?
      ( Sẹc: Ủa sao you biết là con trai mà bảo " anh " ?
         Atsushi: Đoán xem。◕‿◕。 )
      - Cậu thật sự cảm thấy có lỗi à?
ATSUSHI-KUN ?
     Cái giọng nói này.... Thôi ăn lozzz roài. Atsushi hoảng sợ không dám ngẩng mặt lên. Cậu từ lùi ra xa. Nhưng cái lùi thì anh chàng màu tóc cacao kia càng tiến lại. Kì này toang thật rồi.
      Ring...Ring( Mị không bít diễn tả tiếng chuông điện thoại thế nèo nữa?). Tiếng chuông điện thoại của Atsushi vang lên. Cậu quay sang hướng khác bắt máy:
     - Vâng!!! Được rồi! Em tới liền đây.
     * Có cơ hội để trốn rồi. *
     - " Quái Vật Dưới Ánh Trăng "
     - Tai, đuôi, tay và chân của bạch hổ dần xuất hiện trên cơ thể của Atsushi. Cậu ngươi hổ phách đảo xung quanh đảo quanh một lượt. Sau đó cậu liền bật chạy nhanh tới mức chỉ vài giây đã biến mất khỏi tầm mắt của người đằng sau, để lại đó một con ngươi màu cacao sắc lạnh đang nhìn về ánh chiều tà một cách vô định. Ánh mắt của Dazai lúc này như muốn xé tọac cả bể máu đỏ rực trên không trung kia vậy. Ánh chiều hôm nay trông thực là giận dữ.
-----------------------------------------------------------
       
      - Yosano-sensei! Chị gọi em có chuyện gì sao ạ?
     Atsushi trở về lại hình dạng con người, đứng lại ở một góc khuất đối diện Trụ sở. Trước mắt cậu là cô gái với mái tóc màu đen tuyền, trên đầu có cài một chiếc kẹp hình con bướm. Người đối diện cậu hôm nay có sắc mặt không được tốt. Đối diện với Yosano lúc này khiến Atsushi hơi run. Lúc này Yosano mới lên tiếng:
      - Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Tại sao cậu lại không để Dazai đưa về?  Cậu có biết như thế nguy hiểm thế nào không?! Hay là... Cậu sợ Dazai là một Alpha nên sẽ làm gì cậu?
      Khi nghe câu hỏi cuối, cậu lại cứ nghĩ là Yosano đang đùa. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của cô, cậu lại không nói được một câu nào cả. Cậu thấy cái lí do của cậu nó sẽ không thể biện minh được. Khi nghĩ lại cái lí do để làm việc đó, mắt cậu mờ đi. Từng dòng nước nóng hổi cứ lăn trên má cậu rồi rơi xuống nền đất tối tăm và lạnh lẽo. Cậu đâu muốn làm như thế. Và chính Akutagawa cũng đã cảnh cáo cậu rồi. Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Người không yêu mình thì không nên níu kéo.
       
     Thấy những giọt nước mắt của cậu, sắc mặt của Yosano dịu xuống. Cô thở dài rồi an ủi cậu:
      - Thôi được rồi. Tôi sẽ không bắt ép cậu nữa. Nếu có chuyện gì phải nói ngay với tôi. Còn đây là thuốc của cậu và tên Akutagawa kia- Cô nói rồi đưa túi thuốc cho cậu.
      - Cậu lau nước mắt đi. Người ta có nước mắt cá sấu thì của cậu là nước mắt bạch hổ.- Yosano nói với giọng ngao ngán.  
      Lúc này con mèo kia mới ngẩng mặt lên. Cậu lè lưỡi, cười. Đúng là cậu sẽ khóc, nhưng không phải bây giờ. Cậu nhận lấy thuốc từ tay của Yosano:
      - Yosano-sensei hiểu em ghê. Còn về túi thuốc của Akutagawa thì em sẽ đưa cho cậu ta sớm. Cảm ơn chị.
      - Được rồi. Tôi về đây. Cậu cũng về đi. Muộn rồi. Phải cẩn thận đấy.-Yosano cười rồi quay bước đi.
     
     Atsushi rảo bước trên con đường quen thuộc. Nhớ lại lúc đụng mặt với Dazai, của vừa lo vừa buồn . Lo thì là đương nhiên. Nhưng tại sao cậu lại phải buồn? Tim cậu cứ thế mà nhói lên từng đợt. Rốt cuộc thì mới chỉ có một tuần. Nó vẫn chưa đi được tới đâu cả. Cậu có ý định sau khi đã buông được anh thì sẽ lấy một lí do nào đó để xin lỗi rồi quay trở lại với mối quan hệ bạn bè.
~~~~Mị là dải ngăn cách damdang~~~
      - Atsushi! Tôi có chuyện cần nói với cậu.- Dazai tiến lại phía của Atsushi.
      Đáp lại câu nói của anh chỉ là sự hờ hững và vô cảm trên khuôn mặt của cậu. Cậu đã quen dần với những câu nói của Dazai. Nếu lúc anh tức giận, cậu sẽ kiếm cớ rủ Kyouka đi ăn kem hoặc kiếm một cớ khác. Sau mỗi lần như vậy, Dazai chỉ đứng đó, nắm chặt bàn tay đầy băng gạc thành hình nắm đấm. Anh nhịn. Anh đang chờ một lí do chính đáng về việc mà cậu cậu đỡ lơ anh hơn 1 tuần qua. 
       Ngày nào cũng vậy, cậu đều lơ tất cả mọi câu hỏi, câu nói hay mấy hành động tức giận của Dazai; từ chối mọi câu hỏi về anh.
       Hai tuần trôi qua...
################################
        
       Hôm nay là ngày cuối của tuần thứ ba. Dazai không còn giận dữ. Thay vì đó là đứng lặng nhìn ra ngoài trời. Anh buồn. Anh đau. Vì cái lí do gì mà khiến cậu phải lơ anh đi như thế. Anh thật sự không còn vui vẻ hay cà khịa Kunikida nhiều như trước nữa. Thay vào đó là nhận nhiệm vụ, làm xong sớm rồi xin về sớm.
       Còn về phía của Atsushi. Cậu vẫn rất hay cười, một nụ giả tạo. Cậu chỉ làm nhiệm vụ đơn. Đã rất nhiều lần Haruno hỏi cậu về nhiệm vụ đội nhưng cậu liền từ chối.
      Mọi người đều đang rất lo lắng cho hai con người này.

          
      Đêm xuân thật lạnh. Những giọt nước lạnh lẽo từ trên cái không trung tăm tối kia từ từ rơi xuống.
      * Mưa sao?*. Con ngươi hổ phách màu đá tím pha xanh của chàng trai với mái tóc màu kem thẫn thờ nhìn ra phía kính của sổ mờ ảo. Cậu lạnh. Không phải vì mưa hay gió xuân. Mà là vì cậu nhớ cái ôm hôm ấy của con người mà cậu yêu. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn trên má cậu. Cậu chẳng thể mạnh mẽ được nữa rồi. Cậu bây giờ trông thật yếu đuối và mỏng manh.
         
       * Mưa rồi *. Chàng trai với màu tóc cacao, trên người đầy băng gạc hướng đôi mắt mơ hồ về phía của sổ. * Lạnh thật*- Anh nằm gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh nhớ cái giấc mộng đẹp ấy. Anh nhớ hơi ấm từ con mèo con ấy. Nhưng cậu bây giờ đến mặt anh còn chẳng thèm nhìn. Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Con tim anh bây giờ đang bị cái cảm xúc đau buồn xé nát. Đau! Anh không thích bị đau chút nào.
      Ngày mưa rơi là ngày buồn nhất... Một người khóc, một người đau...
                          End chap
================================
                 
      Lô các you. Đêm qua Sẹc mợt qué nên ném conme nó cái điện thoại xong lăn ra ngủ. Tại hơn 12h đêm òi. Dạo này mị thức đêm viết truyện nhìu nên mệt lắm. Có hôm đến 1, 2h sáng.
      Đọc lại thấy chap này nhạt ghê. Có thiếu sót gì cứ nói. Mị sẽ rút kinh nghiệm.
      Đang viết chap 6 nha.
                       Thanks for watching💕
        
        
       
       
   
      
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro