Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chap 6: Một tháng ngó lơ(end)
   
     - Nhưng mà... Thưa ngài.
     - Đây là do khách hàng đề xuất. Hơn nữa cậu nên nâng cao tinh thần đồng đội. Dazai, cậu vào đi.
     - Tôi xin nhận nhiệm vụ.
  
     Cuộc sống có vẻ như đang chơi đùa với Atsushi. Sang tuần thứ tư và cậu đang có dấu hiệu của việc " buông " thì.... Well... Một khách hàng lại yêu cầu đi làm nhiệm vụ. Lại còn đi với Dazai. Kì này thì cậu toang thật rồi ಥ_ಥ.
      Trên đường đi làm nhiệm vụ, cậu và anh chẳng hề nói với nhau một câu, cũng chẳng nhìn nhau tới một cái. Chắc là anh cũng không muốn gây bất kì phiền toái nào khi chưa xong nhiệm vụ. Atsushi vẫn chưa bị treo cổ. Cậu nghĩ rằng sau khi xong nhiệm vụ, cậu sẽ cao chạy xa bay luôn. Để Dazai bắt được thì kế hoạch của cậu coi như tiêu.
       Haizzz... Cậu thở dài ngao ngán. Cái bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Atsushi sợ rằng cậu sẽ ngộp thở mà chết:))).
       - Xin chào.- Một giọng nói phát ra từ sau cánh cửa gỗ cũ kĩ ở một chiếc bệnh viện bỏ hoang
       Đây chính là kẻ mà các hai người phải đối đầu- Hinamuta Kiyoko( chém đó:)))? Cô ta chính là nguyên nhân kẻ chủ mưu vụ mất tích của các chàng trai 18 tuổi gần đây hay sao?
       - Những chàng trai kia đâu rồi?!!! Cô mau lộ mặt đi!- Atsushi hét lớn.
       Một thiếu nữ xinh đẹp bước ra. Vẻ ngoài của cô cũng tầm 17, 18 tuổi. Mái tóc màu trắng tuyết cùng với đôi mắt màu đỏ rực. Cô thả tóc, mặc một bộ váy màu đỏ thẫm như máu. Trên tay của cô còn cầm một bức thư nhuốm máu và bị vò nát. Cô đảo con ngươi đỏ rực, vô hồn như higanbana rồi dừng lại trên người của Atsushi. Cô cười, nhẹ nhàng đi tới phía cậu và hỏi:
        - Cậu bao nhiêu tuổi?
        Cậu năm nay 18 tuổi.... cùng tuổi với những nạn nhân mất tích. Nếu cậu nói sự thật thì có vẻ sẽ khá nguy hiểm, nhưng nó sẽ là cơ hội tốt để tiếp cận và hiểu rõ về thiên phú của cô gái bí ẩn kia. Cậu hít một hơi, đáp:  
         - Tôi năm nay 18 tuổi.
         - Ồ! Tôi là Kimida Yaeuri ( chém x2). Hân hạnh.- Cô nói rồi đưa bàn tay nhuốm máu ra.
         - Tôi là Nakajima Atsushi. Hân hạnh.-Cậu nói rồi bắt tay với cô.
         * Không phải sao? Liệu cô ta có đang nói dối không?*. Atsushi suy nghĩ. Dazai tiến tới, nhẹ nhàng chào cô rồi hỏi:
         - Vì sao quý cô Kimida lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào cô có liên quan tới những vụ mất tích?
         - Cứ gọi tôi là Yae. Còn về việc mà tôi xuất hiện ở đây thì một lúc nữa cậu sẽ biết.- Cô cười.
         - Yae-san! Những vết máu và bức thư trên tay cô là gì?
        Atsushi hỏi rồi nhìn vào bàn tay cô. Má tay trong thì dính máu nhưng bên ngoài thì không. Điều này có nghĩa là cô ấy đã cầm hay bế một thứ gì đó? Nếu là bức thư kia thì không hợp lí bởi lượng máu dính trên bức thư quá ít, không đủ để làm máu trải khắp má tay trong. Rốt cuộc là cô đã làm gì?
        - Vết máu trên tay tôi là của một cậu nam sinh. Bức thư này cũng là của cậu ta. Tôi gặp cậu ta ở cánh rừng cách bệnh viện bỏ hoang này khoảng 100m. Lúc tôi đến, cậu ta đã bị một cây gậy sắt đâm xuyên phổi. Bằng những hơi thở cuối cùng, cậu ta đưa tôi bức thư và nói: " Nếu cô có gặp cô gái tóc vàng tên Kiyoko thì hãy đưa cô ấy bức thư này và nói rằng Yamato Juuchi ( chém x3) yêu cô ấy rất nhiều". Sau đó tôi đỡ cậu ta dựa vào gốc cây. Đó là lí do tay tôi dính máu.- Cô lạnh lùng nói.
       * Mình có nên tin cô ta ?*. Atsushi băn khoăn. Lúc này, Dazai lên tiếng:
       - Cô hãy theo sát chúng tôi. Có thể bức thư trên tay cô sẽ là thứ hữu dụng để áp chế Hinamuta Kiyoko.
       - Được thôi. Tôi sẽ theo sát.- Yae nở nụ cười chắc chắn.
       Và thế là ba người cùng tiến vào bệnh viện bỏ hoang.
       Khung cảnh mà họ nhìn thấy là sự tối tăm, âm u và đáng sợ. Họ cứ thế bước đi... bước đi... và bước đi. Đã hơn 30 phút trôi qua, ba người chỉ đi thẳng nhưng vẫn chưa đi đến điểm cuối bệnh viện. Nhìn từ bên ngoài thì nơi này cũng đâu phải lớn, tại sao khi đi thì lại lâu như thế?
       - Hinamuta Kiyoko. Cô lộ diện đi. Nãy giờ chúng tôi đi cũng lâu rồi đấy.- Yaeuri lên tiếng.
       Lúc này, một nữ sinh tóc vàng bước ra. Cô ta chính là nguyên nhân chính của các vụ mất tích kia. Đôi mắt của cô ta màu xanh lam nhưng trông rất u tối chứ lại không sáng như bầu trời hay biển cả. Một đôi mắt chưa đầy sự hận thù. Cô ta mỉm cười, một nụ cười trông thật giả tạo:
        - Ara ara~~~ Bị phát hiện mất rồi. Tôi nên làm gì với các người đây?
        - Những chàng trai kia ở đâu?!!! Cô đã làm gì họ?!!!- Atsushi giận dữ hét lớn.
        - Những tên đó sao? Ha ha!!! Tôi đã tiễn bọn chúng về cõi vĩnh hằng rồi. Chàng trai à~~~ Cậu cũng chuẩn bị theo bọn chúng đi là vừa~~~.- Kiyoko vừa nói vừa cười một cách chế giễu.
        - Tch! Ghê tởm! Cô làm vậy vì lí do gì?- Dazai khinh bỉ hỏi. Anh thật sự rất kinh tởm với những loại cô gái như này.
        Khi nghe câu hỏi của Dazai, cô biến sắc. Mặt cô tối sầm xuống. Cô hét lớn:
        - Các ngươi sẽ biết lí do ngay đây. " Thiên Sơn Vạn Thủy "( chém x 4 ). Cô ta hét lớn rồi biến mất.
        Không gian của bệnh viện lúc này bỗng nhiên bị đảo lộn. Nó kéo dài vô tận, không gian cũng trở nên rộng lớn. Thiên phú của cô ta là " Thiên Sơn Vạn Thủy ", cho phép cô ta có thể đời khiển được kích thước mà hình dạng của không gian đang chứa cô.
         - Chúng ta nên làm gì đây? Nếu cứ như thế này thì không thể nào bắt được cô ta mất!- Atsushi lo lắng. Nếu cứ như thế này thì dù cậu có dùng thiên phú thì cũng không thể bắt nổi cô ta.
        Cô ta lúc này mới từ từ lên tiếng:
        - Có một cô gái tóc vàng xinh đẹp 18 tuổi đã yêu một anh chàng cùng khối. Sau khi tỏ tình, cô và anh trở thành người yêu. Cô và anh đã rất hạnh phúc bên nhau cho tới khi... Cô gái phát hiện rằng anh ta đã lừa dối, lợi dụng tình cảm của cô trong suốt thời gian qua. Và thế là cô đã bắt cóc anh và các nam sinh 18 tuổi khác để làm thú vui cho mình. Nhưng một tên nam sinh chết tiệt đã bỏ trốn. Hắn ta là nguồn gốc của tất cả mọi việc. Yên đó đáng phải chết!!! Ha ha!!!
       Khi nghe cô ta nói nhưAts,Atsushi tức điên lên. Chẳng ai phải chết cả. Ai cũng có quyền được sống. Bây giờ cậu không thể biết được vị trí của cô ta ở đâu. * Thật tức chết mà!!!*. Đến Dazai bây giờ, nếu không thể cụm vào cô ta hoặc tiếp cạn trực tiếp thì không thể nào phá bỏ cái năng lực chết tiệt này đi được. Bỗng dưng lúc này, Yae lấy ra một con dao, rạch một đường lên tay:
        - " Thời không Huyễn Cảnh "
( chém x 3,14 ).  
        Sau đó, cô quay ra đằng sau và cười với Atsushi:
        - Đây là năng lực của tôi. Cậu muốn thử một chút không?
        Atsushi lắc đầu sợ hãi. Cậu cảm thấy sát khí phát ra lúc này confnkinh khủng hơn cả của Yosano lúc tức giận nữa(;ŏ﹏ŏ).
        Bỗng nhiên khung cảnh thay đổi. Những thứ mà ba người nhìn thấy bây giờ là dưới gốc anh đào, một nữ sinh tóc vàng tỏ tình với nhau. Đó chính là Hinamuta Kiyoko và Yamato Juuchi. Lúc này, Kiyoko mới từ từ bước ra. Cô ta nhìn thấy hình ảnh đó, hoài niệm, hồi tưởng. Nhưng rồi cô ta lại dẫm đạp lên hình ảnh đó và hét lên:
         - TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ DỐI!!! CÁI THẾ GIỚI CHẾT TIỆT NÀY BAO GIỜ MỚI HẾT LỪA DỐI CON NGƯỜI ĐÂY?!!
TA BIẾT CÁI NÀY LÀ DO CÁC NGƯƠI TẠO RA!!! MAU CHẾT ĐI!!! " Thiên...
        Yae cười lạnh. Cô phất tay. Khung cảnh trước mắt liền thay đổi. Một khung cảnh chỉ toàn một tối tăm nhưng nhuộm đỏ màu của máu. Lúc này, ba người lại thấy hình ảnh của một cô bé tóc vàng chừng 5 tuổi đang khóc bên xác của một nam sinh, một người đàn ông và một người phụ nữ. Thấy được hình ảnh đáng thương tâm này, cô ta khuỵu gối xuống, ôm đầu và khóc. Cùng lúc đó, đứa trẻ kia cũng khóc lớn theo:
         - BỐ! MẸ! ANH HAI! MỌI NGƯỜI TỈNH LẠI ĐI! HỨC ... HỨC... XIN HÃY TỈNH LẠI ĐI MÀ!!!!
        Thấy khung cảnh thương tâm này, Atsushi liền quay sang phía của Yae:
        - Tôi xin cô!!! Làm ơn dừng lại! Đừng để cô ta phải đau khổ nữa.
        - Được thôi! Như ý của cậu!- Yae lạnh lùng nói.
        Huyễn cảnh biến mất. Thứ còn lại là hình ảnh của bệnh viện hoang tàn. Lúc đó, cả ba đi đến. Dazai bước tới chỗ của Kiyoko, chạm ngón tay vào vai cô:
        - Nhân gian thất cách!
       Năng lực của Kiyoko tiêu biến. Lúc đó chỉ còn lại hình ảnh ảnh một bệnh viện hoang rất nhỏ, dù tối vẫn có thể thấy được điểm tận cùng.
       Sau khi xóa bỉ năng lực, Dazai lùi lại nhường chỗ cho Yaeuri. Cô đưa bức thư cho Kiyoko, nhẹ nhàng nói:
       - Đây là bức thư mà Juuchi đã đưa cho tôi khi cậu ta trút hơi thở cuối cùng. Cậu ta còn nói rằng cậu ta yêu cô rất nhiều và.... xin lỗi vì những chuyện đã làm với cô.
       Kiyoko nhận bức thư từ tay của Yae, đọc. Từng dòng chữ hiện ra trước mắt cô:
       " Gửi Kiyoko- người con gái anh yêu,
        Anh thực sự xin lỗi em vì đã lừa dối em. Đó không phải là bạn gái mới của anh mà là em gái anh. Có lẽ khi em đọc bức thư này thì anh đã không còn trên đời này nữa. Em biết không? Những khoảnh khắc được bên em là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. Anh thật sự rất yêu em. Cảm ơn em vì đã cho anh những giây phút tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Em nhớ hay cười nhiều lên nhé. Khi em cười, khuôn mặt như ánh nắng ban mai vậy. Rất đẹp. Rất đáng yêu.
               Người yêu em- Yamato Juuchi "
        - Juuchi... Em... Em xin lỗi. Em xin lỗi... Anh hãy trở lại đi mà!!! Làm ơn đi!!!- Kiyoko khóc lớn.
        - Như mong muốn của cô. Ba, hai, một...- Yae đếm
        Zero... Một cô gái với hình ảnh quen thuộc bước vào. Trên vai cô đang đỡ một nam sinh. Cô gái bước vào, ném nam sinh xuống đất và nói:
        - Đang đi trên đường thì tự dưng gặp nam sinh này đang ngồi dựa vào gốc cây. Ai là người thân xin ra nhận xác ấy lộn nhận người.
        Giọng nói đó không ai khác chính là Yosano. Juuchi đã được cứu.
        Thấy Juuchi, Kiyoko chạy ra ôm. Juuchi dần mở mắt ra nhìn người con gái đang ôm mình, xoa đầu và nói:
         - Anh không sao đâu. Em không được khóc, phải cười nhiều lên.
         Kiyoko lau nước mắt. Cô cười. Nụ cười của cô trông rất đẹp
--------------A few moment later--------------
         - Lúc nãy cho tôi xin lỗi vì đã làm cho cô phải nhớ lại những kí ức đau khổ.- Yae đứng trước mặt Kiyoko, cúi đầu xin lỗi.
         - Tôi cảm ơn cô còn chư hết. Nhưng cũng nhờ những kí ức ấy mà tôi sẽ càng yêu thương và trân trọng Juuchi-kun hơn.
         Hình như quên mất một điều gì đó? Lúc này, Atsushi mới lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện vui vẻ kia:
         - Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng cô Kiyoko, những nam sinh kia đâu.
         Nhắc đến những nam sinh, cô đập tay lên trán, thở dài và chỉ về phía nhà kho:
         - Mấy tên chết tiệt đó ở kia! Tại bọn chúng cứ đi theo tôi để tán tỉnh. Tôi dọa bọn chúng một chút mà chúng ngất luôn!!! Haizz... Con trai gì mà yếu như sên.
         What!!! Thế không phải là bắt cóc hay giết người diệt khẩu gì hay sao?! Haizzz... Vậy là Atsushi đến đây công cốc. Cậu còn chẳng động tay vào kế hoạch chút nào.
         - Có vẻ tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô. Rốt cuộc cô là ai?- Dazai tới gần Yae, hỏi.
         *Nếu Dazai-san đã nói vậy thì có nghĩa là anh cũng không lường trước cho những sự việc này. Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao lại có thể tài giỏi và mạnh tới mức bá đạo như thế?* Atsushi cũng có thắc mắc giống như là Dazai. Nhưng để trả lời câu hỏi của cậu, Yaeuri chỉ đưa ngón tay trỏ lên miệng và cười.
         - Bí mật...
         Hình như Atsushi quên một việc gì đó... Đúng rồi. Cậu còn phải trốn Dazai nữa. Nhớ ra viêc cần làm, cậu tạm biệt mọi người rồi rời đi. Thấy vậy, Dazai cũng kiếm cớ có việc rồi chạy theo sau
         - Hai con người này... Thật là...- Yosano thở dài.
         - Chắc sẽ có chuyện vui. Nhưng bây giờ, có lẽ em nên về xem tình yêu bé nhỏ của em đi. Con bé đang trong kì phát tình đó.
         Nhớ ra còn Kyouka, Yosano lập tức chạy về. Còn Yaeuri thì đứng đó.
* Hôm nay sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây.*( ͡° ͜ʖ ͡°)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
         - Atsushi! Cậu mau đứng lại cho tôi!- Dazai đuổi theo con hổ đang cố gắng chạy trốn phía trước.
         * Ngõ cụt rồi * Atsushi tội nghiệp của chúng ta giờ đây đã không còn đường thoát. Dazai cứ thế bước tới chỗ của Atsushi. Tay phải anh đập vào tường thật mạnh, chặn Atsushi lại.
( Tường: Đm chúng mày. Chúng mày làm gì nhau thì cứ làm. Sao cứ phải kéo tao vào thế. Vừa phải ăn cẩu lương lại vừa bị đánh(*꒦ິ꒳꒦ີ) )
         - Atsushi!!! Tôi hỏi cậu. Tại sao hơn ba tuần nay cậu lại tránh mặt tôi. Trả lời!!!- Dazai tức giận.
        Cậu không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu cũng không trả lời câu hỏi của anh. Thấy thái độ của Atsushi, Dazai càng tức giận hơn. Anh đập mạnh tay phải vào tường, giận dữ:
        - Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi!!! Trả lời tôi mau!!!
        Thật đáng sợ. Trông anh lúc này như là đang muốn tra tấn cậu vậy. Nhưng cậu vẫn không thể mở miệng ra nói được. Anh không thích cậu. Đó là điều đương nhiên. Cậu nói ra để làm gì. Nó chẳng có nghĩa lý gì cả... Chính cậu cũng không muốn tránh mặt anh. Thật sự cậu muốn trở lại ngày trước... Cái ngày mà cậu với anh nói chuyện một cách vui thoải mái... Cái ngày mà cậu và anh cùng nhau làm nhiệm vụ, hợp tác đánh bại kẻ thù.... Nhưng bây giờ lại thành ra như thế này. Đôi mắt màu cacao của Dazai như chuyển đỏ, chứa đầy sự giận dữ và căm phẫn.
         Một giọt... Hai giọt... Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra từ đôi mắt hổ phách đã nhòe đi và nhíu lại.
         Một giọt... Hai giọt... Những giọt mưa xuân cũng từ đó mà rơi xuống... Nước mắt hòa cùng nước mưa tạo thành một bức tranh bi thương, sầu thảm.
         Khi nhìn thấy cậu khóc, anh không thể tức giận được nữa. Mặt anh dần dần dịu xuống. Anh ôm chặt cậu vào lòng. Anh cảm thấy từng nhịp thở của cậu đang rất khó khăn giống như một con mèo nhỏ đang thoi thóp vậy. Còn cậu thì cứ thế mà khóc trong lòng anh.
         Sau khi tinh thần của cậu ổn định, anh mới nhẹ nhàng hỏi:
         - Em có thể nói cho tôi nghe lí do vì sao em lại tránh tôi có được không?
         Từng lại nói nhẹ nhàng, nghe chút phần bi thương đã an ủi trái tim cậu. Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ thổ lộ với anh. Thà vậy còn hơn cứ phải trốn tránh thực tại như thế. Cậu hít một hơi rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho anh nghe... Sau đó, cậu lấy hết can đảm, nói lớn:
         - Em thích anh!!! Em... Em biết rằng anh sẽ không chấp nhận tình cảm của em. Nhưng... chúng ta có thể quay trở về làm bạn được không?... Em hứa... Em hứa sẽ không xen vào chuyện tình cảm của anh đâu...
        Nói đến đây, giọng cậu nghẹn lại. Cậu sắp khóc, nhưng vẫn cố nở nụ cười. Anh nhìn cậu, mặt không biểu cảm... Anh nói:
        - Không được.
        Từng giọt nữa mắt lại lăn trên má cậu hòa cùng dòng nước mưa lạnh lẽo... Cậu biết... Cậu biết mà... Anh sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Anh ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu:
         - Không được.... Không thể được... Đáng lẽ những lời này phải là tôi nói... Em không được nói. Tôi cũng thích em. Em làm người yêu tôi được không?
        Cảm xúc như vỡ òa. Cậu ôm chặt lấy người đối diện, gật đầu lia lịa như một chú mèo con. Haizzz.... Đáng yêu quá đi mất. Anh ôm chặt lấy cậu. Anh sẽ không để mất con mèo con này đâu. Không bao giờ...
        Mưa hôm nay cũng vui. Không còn ảm đạm và u buồn như trước nữa rồi.
                          End chap
-----------------------------------------------------------
       Tổng tất cả là 3092 từ nha.( không tính phần mị đang nói )
       Các you thông cảm cho Sẹc nha. Tại hôm qua Sẹc đau đầu. Tầm 12h mới viết được. Thức tới 1h30 sáng xong 5h sáng dậy... Mị thành gấu trúc òi. Mà thấy truyện nhạt vãi shitಥ‿ಥ
        Các you yên tâm. Chap 7 sẽ có H nha....
            Mãi yêu các you
               Thanks for reading
                
       
       
        
      
   
      
        
       
       
       
      
 
       
      
 
    
       

    
    
    
    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro