Blessé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh và hắn , cùng ở Mafia Cảng , cùng đi làm nhiệm vụ , anh nghĩ thời gian ấy cũng không tệ lắm . Anh nghĩ sẽ mãi như vậy , mỗi ngày lại làm nhiệm vụ , lại cãi nhau ầm ỉ , mỗi ngày lại thấy bộ mặt đáng ghét của tên Cá Thu như gã ta nữa . . .
     Không , người bỏ anh lại để hướng về ánh sáng ? Sao vậy , sao lại bỏ anh vậy , tên đáng ghét nhà ngươi không cần ngươi nữa , thích đi đâu thì đi anh đây cũng chẳng cần tên như hắn...
Phải... không cần hắn đâu - ...
Sao không biến cho khuất mắt anh đi , còn quay lại với danh nghĩa kẻ thù của anh làm gì . Dù có là cộng sự thì anh vẫn đánh hắn thôi , một tên khó hiểu ?
- " Dazai-san người hồi nãy là ai vậy ? "
- " Em nói ai cơ "
- " Cái người mà đội mũ đen đen , tóc màu nâu vàng "
- " Á ! Cậu ta tên là Chuuya , năng lực của cậu ta rất mạnh đấy né được thì cứ né , đụng cậu ta thì phiền lắm " 
- " Eh ? Sao mà Dazai-san cái gì cũng biết vậy !! "
- " À ! Cậu ta từng là cộng sự của anh mà "
- " Hả !! Dazai-san sao lại ở cùng Mafia Cảng ? "
- " Em không biết sao tôi từng là Cựu Mafia đó "
- " HẢ !!! "
    Anh không phải kẻ muốn nghe lén cuộc nói chuyện này , anh chỉ vô tình nghe được khi đi ngang đây thôi , vậy tại sao anh lại ngồi đây...- ?
- " Cậu ta rất mạnh , cần thì cũng cần đấy nhưng không có cậu ta tôi cũng đâu có chết "
     Ừ ! thiếu ngươi ta vẫn sống đấy thôi , mà có gì lạ lắm...- ?
Anh cứ cảm thấy có tiếng gì đó vỡ vụn , giống tiếng ly thủy tinh mỏng manh bị người ta ném mạnh xuống nền đất lạnh lẽo . Nó cảm thấy lạnh lắm , nó oán hận kẻ đã ném nó , nó lại trở nên sắt nhọn nó muốn trả thù kẻ đó à...? Haha !! Hay tự nhiên anh thấy bản thân như cái ly đó , bị người bỏ rơi , cố gắng mạnh mẽ hơn cố gắng hết sức để quên đi hắn , lại muốn trả thù hắn . Còn giờ thì sao ? Lại đơn phương hắn à ? Lạ nhỉ , anh thấy bản thân buồn cười quá . Anh tự cười cái sự khó hiểu của bản thân , cười thật lớn , cười để che đặy một thứ nào đó , che đi một thứ gì đó ướt ướt , hơi ấm ấm , rơi xuống từ mắt của anh ...
- " Boss... "
Anh cúi mặt xuống cố gắng né tránh ảnh mắt của Boss
- " Chuuya ? "
Anh cố gắng che đi bộ dạng yếu đuối nhất của bản thân , sự buồn bã hay ít nhất là cái bộ mặt đầy nước mắt này
- " Cậu vất vả rồi về đi "
- " Nhưng tôi...- "
- " Hôm nay Mafia Cảng nghỉ sớm cậu cứ đi đi "
- " ... "
- " Xin lỗi , Boss... tôi xin phép về trước "
     Một người Boss hiểu tâm lý nhân viên thế này , chỉ nhìn bộ dạng u ám mang một sắc tối pha chút buồn bã khó tả . Vẽ lên một bầu không khí ảm đạm xung quanh anh , cứ như thể anh là một đám mây đen giữa bầu trời đầy nắng . Chỉ một mình anh , chỉ mình anh khác biệt , chỉ mình anh phải chịu đựng , chỉ mình anh buồn và chỉ mình anh không biết bản thân đang tạo ra bầu không khí giết người .
- " Boss à , nay tôi nhớ đâu có nghỉ sớm hay gì đâu ? "
- " Nếu ngươi cũng buồn như hắn , cũng đơn phương như hắn , cũng ảm đạm đến chết người như hắn , cũng như con Sên Trần chẳng bao giờ với tới tên Cá Thu như hắn thì ta cho ngươi nghỉ sớm đấy "
- " Hả , dạ thôi... "
- " Cho người dám sát hắn , có dấu hiệu gì báo cho ta và đưa hắn tới bệnh viện đi "
- " ??? "
     Giờ đã chuyển sang thu , lá đã chuyển vàng , bắt đầu lìa cành . Trời chuyển lạnh rồi , gió nhẹ nhàng ôm vào lòng những nỗi buồn tủi của anh . Nhè nhẹ thôi xoa dịu vết thương anh như một người mẹ hiền vậy . Từ khi nào rồi anh không còn cảm giác của một gia đình nữa...
     Rảo bước trên con đường về " nhà " hay nói đúng hơn là căn hộ anh thuê . Không phải không có tiền mua nhà hay gì đâu mà đơn giản chỉ là anh xem Mafia Cảng là ngôi nhà của mình từ bao giờ . Ngày ngày toàn vùi đầu vào công việc thật sự anh nghĩ đấy là của mình luôn rồi .
     Sao hôm nay đường về nhà có vẻ xa quá , anh mỗi ngày đều đi đến rồi về trên con đường này sao nay lại lạ lẫm ? Đi đến con hẻm gần đó , tiếng trẻ con oa khóc vang lên
- " Hức...- hức... "
    Con hẻm nhỏ thôi , lại tối nên anh không thể nhìn rõ lên trong thôi đành vậy ... Thân ảnh nhỏ bước vào trong , một tia sáng lé lên cũng vừa đủ để anh thấy một đám trẻ đang bị hành hung bởi một đám người to con . Trên người chi chít những vết thương , máu chảy từng giọt thấm vào cả quần áo . Dù là anh chẳng thích lo chuyện bao đồng lắm , nên thôi cứ nhắm mắt làm ngơ mà quay đi vậy
- " Làm ơn , ai đó cứu chúng con với...- ! "
- " Tch -... "
Đành thôi !
- " Có sao không ? "
- " C...con... không sao "
- " Chú ơi cẩn thận..- "
- " Um-... "
Đau quá , đã từ lâu anh chưa bị đâm như thế này . Anh ôm vết thương rồi đập tên kia ngã xuống
- " C-Chú ơi... ? "
- " Nín đi , con khóc không đẹp đâu ngay đây có đồn cảnh sát đi đi "
- " Nhưng chú -...!? "
- " Ta không sao , ngoan nghe lời "
     Rồi đám trẻ cũng không dám cãi lệnh mà đi ngay , lúc đi còn ríu rít cảm ơn . Còn quay đầu lại nhìn xem anh có còn ổn không . Đúng là lo chuyện không đâu giờ ôm trọng thương rồi , anh cố lê lết về nhà với vết thương nặng . Có vẻ đây là thứ tồi tệ nhất đời anh...
     Máu chảy be bét , may là anh vẫn kịp về nhà . Căn hộ này còn có chút đồ dùng cá nhân để sơ cứu tạm thời . Anh đã từng chê nó vô dụng và chả thèm dùng nó một lần nào . Thật nực cười , kẻ cao cao tại thượng như anh giờ bị thương vì một đám trẻ con chẳng quen biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro