...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Một ngày chẳng nắng , chẳng mưa , trời không quá cao cũng không quá thấp đến mức người ta có thể với tới . Anh ngồi lẳng lặng uống cốc cà phê của mình .
        Tại sao khi nhìn vào nó , nó giống giống như màu tóc của anh ? Một màu nâu đen , chả ra một thứ gì cả . Hai màu không hề trộn lẫn vào với nhau hai không tách biệt hoàn toàn . Nạc chả ra nạc mỡ lại chẳng ra mỡ . Đôi khi nhìn vào nó anh lại cảm thấy nó có phần khiến người ta nhàm chán ? Anh nhìn nó chản nản , hàng mi cụp xuống che đi đôi đồng tử cùng màu đang rầu rĩ
       Hôm nay quả thật là một ngày rất đặc biệt đấy ! Mọi cảm xúc như chán nản , buồn bực hay vui vẻ đều lộ hết trên khuôn mặt của anh . Anh ấy hả ? Nói ra thì anh là người che dấu cảm xúc rất tốt , bình thường chắc chắn không có vụ này đâu . Có điều gì có thể khiến kẻ chả còn ý nghĩ sống sót gì như anh như vậy nhỉ ? Hi vọng sẽ chả là cái lý do vớ vẩn gì đâu ha...
         Cậu bé người Hổ của chúng ta vừa mới đến văn phòng liền thấy tiền bối mình như vậy . Chả biết có cái siêu năng lực nào kéo cậu ra đó ngồi hóng hớt chuyện của anh
      - " Dazai-san , anh sao vậy ? "
        Nghe thấy tiếng người , anh mới giật mình nhìn sang cậu . Không biết là anh đang nghĩ gì chỉ cảm thấy anh có chút thất vọng
      - " Không có gì đâu , chỉ là con chó của tôi đi lạc mất rồi "
       Anh nói câu đó bằng giọng nghiêm túc hơn bình thường , nếu là bình thường anh đã nằm ra bàn lăn ngang lăn dọc . Hay là nói chuyện sống chết ( Tự sát đôi với chị nhân viên rồi ) . Chị nhân viên nay đuợc một bữa yên ổn thấy cũng lạ , Atsushi thì cũng cảm thấy tiền bối mình cũng quá là " sáng nắng chiều mưa rồi " đi . Cơ mà có gì đó sai sai....
      - " Dazai-san , anh nuôi chó á ? "
       Nếu cậu nhớ không nhầm , rõ ràng là anh ấy ghét chó lắm mà sao nay lại nổi hứng nuôi chó thế này....
      - " Ờ , nuôi từ năm mười sáu tuổi rồi ! " _ Anh chăm chú nhìn vào cốc cà phê của mình . Hôm nay khẩu vị của anh cũng có phần kì lạ , bình thường anh sẽ chẳng bao giờ động đến cà phê đặc biệt là cà phê đen nữa . " Nó đắng lắm " nếu đuợc người khác hỏi vì sao thì anh hay nói thế . Mọi người cũng chỉ nghĩ đơn giản là thế thôi thật ra chả ai biết rõ vì sao cả .
        Nãy giờ anh như lờ đi sự tồn tại của cậu ấy nhỉ ? Trừ lúc mới buớc vào anh chỉ chăm chăm nhìn cốc cà phê chả bao giờ nhìn thẳng vào mặt cậu . Cậu bị ghét rồi ư ? Atsushi nghĩ thế sau đó liền chẳng biết nói gì liền hỏi
        - " Dazai-san , em nhớ rằng anh ghét cho mà sao lại....? "
    Anh chẳng để cậu nói tiếp liền chen ngang cắt đứt câu cậu còn chưa dứt
        - " Con chó đó đặc biệt lắm ! "_ Không biết là anh có để ý hay không nhưng khi nhắc về con chó đó mặt anh trông vui lắm
    Atsushi của chúng ta thường không hay để ý mấy tiểu tiết nhua vậy cho lắm . Đấy là thường thường thôi , hôm nay là một ngày rất đặc biệt mà . Dazai ấy anh chỉ cười nhẹ thôi lại khiến cậu không để ý không đuợc . Nó không phải nụ cười chễ giễu , giễu cợt hay là nụ cười khiêu khích như thường ! Cùng là cái vẻ mặt thiếu đòn của anh nay cũng biệt tăm biệt tích cùng đó là một gương mặt rất ưa nhìn . Nói thật nếu là cậu được một anh chàng đẹp trai như này rủ tự sát đôi à chỉ tính nếu cậu là con gái thôi chắc cậu cũng đồng ý nhỉ ? Cậu chưa từng thấy anh cười đẹp như này là một nụ cười cùng gương mặt hạnh phúc lắm ấy .
     Trong giây phút đó , cậu như bị hút mất hồn ấy . Quả là anh rất đẹp mà anh lại chẳng biết cách sử dụng nó
        - " A...a Dazai-san con chó đó trông như thế nào ? "_ Cậu quơ tay múa chân như cố gắng xua đi cái bầu không khí này . Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề
        - " Nó có bộ lông màu cam có đôi mắt màu xanh... Sao đẹp chứ ? " Anh suy nghĩ hồi lâu rồi mới quay qua hỏi cậu 
       - " Dù chưa thấy bao giờ nhưng nghe anh kể thì có vẻ nó rất đẹp ạ "_ Dù cậu thấy hơi lạ cậu chưa thấy con chó nào có lông màu cam mà mắt xanh hết , một loại chó hiếm chăng ?
       - " Atsushi-kun đã thấy nó rồi đó " Anh quay mặt đi nhìn về phía bầu trời xa xa ngoài cửa số kia .      Không biết bao nhiêu lần anh dơ tay ra cố với lấy nó mà không thành . Anh có thuộc về một nơi trong bầu trời rộng lớn kia không ? Thế giới này đã không thể giữ anh lại nữa rồi , liệu sẽ có thứ gì đó xuất hiện để giữ anh thêm một lần nữa....
        - " Dạ ? "_ Cậu nghiêng mặt khó hiểu , cậu đã gặp con chó đẹp thế rồi á sao cậu chả có ấn tượng gì mấy nhỉ...
        Ầm , một tiếng gì đó rất to phát ra từ cửa chính... Gãy cái cửa của tôi rồi , ôi bé cửa tội nghiệp em lên đường mạnh giỏi
        - " Jinko đi làm nhiệm vụ " _Một cục than đen từ đầu đến chân . Ryunosuke
        - " Này này đây là cái cửa lần thứ mấy rồi Akutagawa ! Lần truớc người còn chưa đền đâu "_ Bé Hổ nhà ta tức giận , phải rồi mỗi lần đến đây Ryunosuke-kun liền phải làm bay mất một cái cửa....
        - " Là tại ai bảo ta đứng đợi rồi quên mất để ta đứng một mình giữa trời nắng hả ? Ngươi còn dám ý kiến "_ Ryu-kun cũng chả kém gì cả hai không ai nhường ai nhú mọi khi chắc chắn có đánh nhau
        - " Oi , Akutagawa "_ Anh quay sang . Anh chắc cũng không muốn phải ngăn hai đứa này bằng năng lực nên đành lên tiếng . Thật ra tất cả mọi chuyện do anh mà ra cả thôi , nếu không phải anh bắt hai con người này làm nhiệm vụ chung thì làm gì có việc một Mafia cấp cao như Akutagawa lại ở đây .
        - " Khụ... Khụ Dazai-san " _ Nghe thấy giọng của tiền bối cũ của mình cậu nghiêm mình cúi chào lễ phép , khác hẳn lúc vừa nãy cứ y như hai con người khác nhau .
       - " A... a Chuuya-dono vừa về hôm qua ạ "_ Cậu đánh mắt sang chỗ khác nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn anh
       - " Hm.... " Nghe vậy không hiểu sao Atsushi thấy anh vui lên đến lạ ?
       - " Chuuya , Chuuya... Giờ mới nhớ , Chuuya có mái tóc màu cam rất đẹp giống màu hoàng hôn ấy lại có đôi mắt màu xanh trông cũng đẹp nữa....- "
       - " Tóc cam , mắt xanh -.... ? " Nhìn mặt Atsushi lúc này là biết cậu sốc như thế nào rồi , cậu đơ ra nhìn như tảng đá ấy mắt không chớp luôn mà . Anh rời khỏi ghế , nhẹ nhàng đi ra cửa
       - " Hai đứa làm nhiệm vụ nhé , à Akutagawa cậu nhớ đền cái cửa nhé cả lần truớc và lần này luôn . Lần sau vào cậu có thể gõ cửa " Rồi anh đi mất , chả biết anh đã đi đâu chỉ biết chắc rằng anh đang tìm kiếm chú chó của mình .
       - " Vâng , Dazai-san "
       - " Chuyện gì vừa sảy ra vậy "_ Atsushi đơ nãy giờ mới có thể quay qua hỏi Akutagawa
       - " Vài ngày truớc , cụ thể là năm ngày truớc Chuuya-dono có một nhiệm vụ lớn . Chuuya-dono đã đi làm nó và bây giờ mới quay lại , ta chỉ là tiện nên báo lại với Dazai-san thôi người có gì mà đơ ra thế "
       - " Ngươi không nên biết thì hơn...."
______________________________________________________
Giải thích :
+  Vào một ngày đẹp trời Mori-sensei đã đưa Chuuya một nhiệm vụ mới khá là khó thực hiện mà truớc đến giờ chưa ai thành công . Dazai-san nghe được tin đó ( Nghe lén từ mấy người khác ) anh không lo cho Chuuya vì biết chắc chắn cậu sẽ làm đuợc . Anh cũng đã dự đoán ngày cậu trở về rồi , đúng năm ngày cậu sẽ về anh đoán đúng cơ mà mấy bạn đã nghe câu " Khi yêu chưa ai bình thường chưa ? " Yêu vào nó lạ lắm ạ ! ( Một người đang và đã trải qua cho hay ) . Yêu vào rồi thông minh mấy , IQ có hai trăm ba trăm gì cũng về số âm cả thôi còn tự ghen với chính mình cơ mà.... Bởi vậy dù đã biết truớc cơ mà xa cậu mới nửa ngày đã nhớ rồi , gần một ngày đã có ai đó nhìn thấy hình bóng cậu khắp nơi , ngày hai đã cảm thấy có chút lo lo , ngày ba thì lo càng thêm lo , ngày bốn đã nghĩ cậu sẽ có khi dùng Ô Trọc ( Ô Uế ) khi không có mình bên cạnh không ? Thế là chạy đi đến Mafia hỏi về cậu liền . Ngày năm đã không dấu nổi cảm xúc mà ngồi thẫn thờ như phần mở đầu của truyện . Không biết ngày sáu còn sao nữa , Chuuya-san may mà anh về kịp.... Không là thế giới này loạn lên vì anh đấy .
+ " Còn chó của tôi đi lạc rồi " Ở ss3 tập 2 , 3 anime chắc các cậu cũng thấy màn ghen rất gắt của Dazai-san khi mà chị tóc hồng ôm tay Chuuya rồi nhỉ ? Cái ánh mắt " tình thân tình mến " của anh ta khiến tôi rén nhẹ... Sau bốn ngày tôi đã nghĩ đến việc có nên giành Chuuya với anh ta nữa không và từ đó tôi quyết định " Thôi khỏi dành " . Truớc cái màn ghen tuông đó thì ta đã thấy cảnh hai người chơi game chung à tất nhiên Chuuya thua . Và truớc đó nữa thì Dazai-san đã bảo " Nếu cậu thua cậu phải làm chó của tôi cả đời " . Chuuya thua xong mới cực kì là cọc mà mắng anh ta , nên mới có là " Còn chó tôi đi lạc rồi " chỉ Chuuya .
+ Giải thích luôn cho phần " Ừ nuôi từ năm mười sáu tuổi " Là từ năm mười sáu tuổi Dazai-san đã nghĩ Chuuya là chó của mình rồi nhé . Còn cái từ " nuôi " này à ờm.... Tôi chịu nhá các bạn nghĩ nào nghĩ nha tùy tưởng tượng mỗi người phong phú thế nào thôi . ( Tôi là tôi không có nghĩ sâu xa như mấy bạn đâu , tôi thề ! )
+ Mà cho tôi hỏi Dazai-san cái này . Mới gặp người ta có vài ngày ( tầm hai ba ngày gì đấy không có thời gian cụ thể vì lúc nào cũng sang như ban ngày rồi biết bao nhiêu ngày) mà sao anh đã quyết định Chuuya là chó mình cả đời thế ạ ? Mà cái chữ chó này nó cũng nhiều ý nghĩa lắm nha ( Tôi rất là ngây thơ , nghĩ ngợi không sâu xa như mấy bạn . Mấy bạn nghĩ gì nghĩ nha tôi không liên quan gì đâu.... ) Cả đời không phải khoảng thời gian ngắn đâu đời người tận 60 năm đó anh ( Không tính chết trẻ , sống thọ thì trung bình là thế ) . Mà câu này ý là " Cậu phải trung thành với tôi cả đời " nhỉ ? Theo tôi nghĩ là thế bởi chó là ám chỉ sự trung thành mà . À mà đây là trung thành hay trung thủy , trubg tình gì là tôi không biết đâu.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro