Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Nakahara Chuuya , một thành viên cấp cao của Mafia Cảng . Cậu là một kẻ xấu , mọi người nói thế . Thì đúng rồi Mafia không phải thứ tốt lành gì . Cậu đã từng giết người , bắt cóc , đánh boom , hay nhiều thứ xấu xa khác...
    Nhưng tôi cứ cảm thấy cậu ta cũng đâu có xấu lắm đâu ? Phải không , cậu đâu phải giết người vô cớ ? Những người cậu giết mấy ai là người tốt . Không phải tội phạm , thành viên của mấy băng ngầm thì cũng là mấy kẻ bất lương . Cậu chỉ nhận lệnh của cấp trên , người đứng đầu Mafia thôi mà ?
     Cậu không phải kẻ xấu đâu , cậu ấy đã cứu nó . Một người mà cậu chẳng hề quen biết , một đứa trẻ mồ côi . Một đứa vô dụng , chỉ biết khóc lóc và chạy trốn khỏi thế giới đau thương này . Nó rất hận , nó hận mẹ nó , nó hận cha nó , nó giận cả nhà nó và nó hận cả thế giới này . Mẹ nó sao lại bỏ rơi nó ? Cha nó sao lại đánh nó ? Một mầm non chưa lớn đã bị con người vùi dập ...
      Họ thỏa sức chà đạp lên nó , khi mà nó cố gắng đứng dậy ? Cả nhà nó đã bỏ nó sang một thế giới tốt hơn , họ không chịu dẫn nó theo . Họ bỏ nó khi nó còn quá nhỏ , nó như trang giấy trắng dần bị thế giới bôi đen . Cuộc sống của nó sẽ tốt hơn , nếu nó có cả cha lẫn mẹ . Nó sẽ là một mầm móng tốt cho xã hội nếu cha mẹ không bỏ rơi nó ?
      Bởi vì nó là một đứa trẻ rất hiểu chuyện , nó biết cha mẹ không dẫn nó theo là vì nó không ngoan . Trong giấc mơ nho nhỏ của nó , nó đã thấy cả cha và mẹ đến đón nó theo . Nó cố chạy theo , nhưng cha mẹ chưa bao giờ quay lại chờ nó . Chưa một lần nào nó được cha và mẹ ôm nó vào lòng . Nó chưa bao giờ được biết thứ gọi là hơi ấm gia đình , thứ nó nhận là sự lạnh nhạt của cha và nước mắt của mẹ...
      Nó không hiểu gì hết ? Hay nói là nó không muốn hiểu . Khi bạn cùng trang lứa đang kể chuyện về gia đình , nó chỉ biết ngồi trong góc lẩm bẩm . Nó không muốn các bạn biết chuyện cha mẹ nó cãi nhau mỗi tối . Mỗi lần cha đi từ sáng thì đến tận khuya mới về , khi đó truyện người cha nồng nắc mùi rượu . Mỗi bước đi của cha cứ đánh sang bên này rồi đánh sang bên khác , không giống bình thường . Và nếu để mẹ thấy , mẹ và cha sẽ cãi nhau .
     Nó thì chui rúc ở trong phòng , đóng chặt cửa và bịt hai tai lại . Nó không muốn nghe nhưng những tiếng vỡ chai thủy tinh hay những tiếng khóc và hơn cả là tiếng la mắng của cha cứ vang vọng trong tâm trí nó . Nó không muốn nghe đâu , càng bịt tai lại thì tiếng đó lại to hơn . Rồi cuối cùng nó bật khóc nức nở , nó chỉ là một đứa trẻ thôi . Nó không chịu được những chuyện như này . Nhưng rồi nó lấy tay lau đi nước mắt , mẹ nó nói nó rằng : " Một đứa trẻ ngoan sẽ không khóc , con là con trai mà mạnh mẽ lên nha con " . Nó đã hứa với mẹ nó là một đứa trẻ ngoan....
     Sau khi trời sáng nó mở cửa ra , chắc mọi chuyện đã hết rồi . Mẹ nó chắc chắn sẽ bị thương , nó không hiểu . Cha đã nói sẽ không đánh mẹ , cha đã nói thế , cha đã... Cha là kẻ thất hứa ! Cha là một kẻ xấu
        - " M-mẹ x..xin lỗi "
Mỗi lúc như vậy , mẹ sẽ nói xin lỗi . Nhưng thật ra nó mới là người phải nói câu đó . Nó đã không giúp gì cho mẹ hết , nó đã.... trốn chạy và để mẹ chịu đứng một mình . Nó cũng thật tệ , suy ra nó cũng giống cha thôi .
     Như mọi hôm , cha mẹ nó lại cãi nhau . Nó lại trốn trong phòng nhưng nó đã không khóc lóc nữa , hôm nay nó nhất định sẽ giúp mẹ của nó . Nó lao ra cửa , cảnh tưởng mà khiến nó run rẩy . Mẹ nằm dưới sàn và dầu be bét máu , là cha làm sao ? Cha đã không còn thương mẹ nữa rồi ạ ? Cha đã không còn là cha nữa rồi . Nó đứng đần ra đấy một hồi cho đến khi cha giơ mảnh chai rượu nhọn hoắt lên . Cha định làm gì mẹ vậy ?
         - " C- Cha , dừng lại đi cha ! "
    Nó lao tới chắn trước mặt mẹ , cậu sẽ không để mẹ phải chịu một mình nữa đâu .
         - " Thằng nhãi , cút ra !! "
   Cha không do dự mà định đập vào đầu nó , nó sợ hãi nhắm mắt lại nhưng nó vẫn khiên quyết chắn cho mẹ của nó . Một hồi lâu , không có chuyện gì cả , nó từ từ mở mắt ra . Mắt nó mở to ra vì ngạc nhiên , mẹ nó... mẹ của nó cầm dao và đâm cha của nó ? Nó dụi mắt , đây chỉ là nó nhìn nhầm thôi , không phải đâu . Gia đình nó đã từng rất thương yêu nhau mà ? Tại sao vậy ? Rồi sau đó cả cha và mẹ đều nằm gục xuống .
         - " M...ẹ x..i.n l..ỗ-...i "
    Đến cuối cùng , mẹ nó xin lỗi nó . Mẹ suốt ngày chỉ xin lỗi trong khi toàn bộ đều là do nó mà ra . Mẹ luôn gánh chịu mỗi tội lỗi cho nó , mẹ đã luôn...-bảo vệ nó . Mẹ thật tệ , mẹ thật tệ khi bỏ rơi nó nhưng nó còn tệ hơn khi không thể níu kéo mẹ ở lại . Nó quá thật rất tệ khi mà , cha mẹ đều đã chết mà nó lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào....-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro