Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn mang màu sắc cam rực rỡ khiến bao người rung động trước một diệu cảnh tuyệt đẹp, nó chính là thời điểm thích hợp nhất để phiêu mang đến sự thoải mái là khung giờ tan làm hay là những buổi hẹn để nói ra lời tâm tư, tỏ tình sau gốc cây sau khu sân trường của bao chàng trai, bao thiếu nữ tình yêu được chớm nở kết duyên. Còn trong mắt Dazai Osamu thì sao?

Đối với hắn khung cảnh này mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc của người cộng sự cũ của hắn- Chuuya Nakahara sở hữu một mái tóc mang sắc cam rực rỡ tựa như ánh tà dương toả nắng được hắn mân mê nâng niu mái tóc ấy Cùng với đôi mắt xanh sâu thẳm như bầu trời bao la rộng lớn vậy tất cả mọi thứ miêu tả về Chuuya hắn đều chỉ nghĩ đến bầu trời.

Nhưng trong khoảng khắc này em chỉ để lại cho hắn một mái tóc cam xoã rũ rượi nhuộm cùng với máu tươi nằm trong vòng tay hắn. Xúc cảm của hắn dâng trào những cảm xúc khô cằn của hắn không còn mà chỉ còn những giọt nước mắt đã rơi lệ. Mắt hắn khi gặp em lúc nào cũng được thắp sáng một tia sáng thắp sáng trong hố đen vô tân của đôi mắt ấy. Nhưng giờ đây tia sáng đó đã bị vụt tắt, có thứ gì đó đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời hắn. Hắn hận, hận kẻ đã cướp đi tia sáng đó sự mất mát khiến hắn không thể đối mặt với thực tại.

- Không không không tỉnh lại tỉnh lại Chuuya!! Tỉnh lại đi cậu bị làm sao thế này m- máu sa-o lại chảy nhiều thế này...

Hắn không thể làm gì chỉ biết nhìn em không ngừng hấp hối trong đám tàn quân của cuộc chiến vô nghĩa này mùi máu tươi nồng nàn của những kẻ địch bại dưới tay em, em gục xuống mà không chút nghĩ đến tấm thân tàn tã của mình mà quay mắt nhìn những người đồng đội đã chạy đến nơi sơ tán an toàn.

- Các tên khốn vô dụng các ngươi tại sao lại để cậu ấy ra nông nỗi này!!!???

Tiếng hét vang vọng không ngừng chửi rủa những tên đồng đội của cậu phát ra từ hắn một tiếng hét xé nát tâm hồn nội tâm của hắn vẫn mãi vang vọng.
- Chuuya?..

Em nhìn hắn nở một nụ cười gượng gạo nói nhỏ nhưng hắn vốn không thể nghe vì giờ cả thể xác lẫn tâm hồn của hắn đã chết rồi em nói xong lặng lẽ thiếp đi trong vòng tay hắn ôm em thật chặt vào lòng với tấm thân nhỏ lãnh lẽo chỉ chít vết thương.

- Chuuya em làm sao thế này đừng đừng mà... tất cả là như nào tôi không hiểu làm ơn làm ơn đây là mơ làm ơn hãy nói với tôi đây là mơ!!!

Tôi dần ngộ ra rằng mọi thứ không phải là sự thật em đã chêt điều đó không thể chối cãi được. Sao em lại bỏ ngoài tai những lời tôi nói mà lại thất hứa dùng ô uế để cứu những tên vô dụng đó khi không có tôi ở bên.
Em nhìn xem sự ngu ngốc ấy của em khiến em ra nông nỗi này tấm thân em đã gầy yếu nay còn đẫm máu tươi với vết thương đầy mình. Đôi tay hắn không ngừng run rẩy tay hắn dính đầy máu tanh của người hắn yêu.

- Khốn kiếp sao lại dùng nó tại sao chết tiệt... Em vì chúng mà làm đến mức đó sao hả ?? Bộ em bị ngu à hả tỉnh dậy nói với tôi! chính những tên khốn đó đúng không... Tao sẽ giết sạch lũ chúng mày!

Hắn nhặt lên khẩu súng của những kẻ đã tử trận dưới chân hắn nhắm đến mục tiêu giết sạch những tên khốn tại đây. Với hắn giờ phút này tên nào ở đây đều là kẻ thù, kẻ gây ra cái chết cho người hắn yêu.

Hắn không ngừng xả súng giết từng tên một từng người từng người ngã xuống. Dazai Osamu giờ đây đã là một kẻ sát nhân điên loạn sẵn sàng chết vì tình,một tên tội đồ vì tình yêu khiến hắn trở lên điên loạn. Giờ đây bóng tối đã chiếm lấy Dazai Osamu phải thôi hắn đã mất đi tia sáng ánh tà dương của đời mình thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì với hắn nữa.

- Tất cả các ngươi sẽ phải chết ta thề với chính đôi bàn tay này sẽ giết hết tất cả!

Tiếng gào thét xé toạc màn đêm không ngừng không ngừng những tế bào thần kinh của hắn không ngừng căng lên chúng như muốn đứt ra luôn vậy.
Hắn đến bên Chuuya bế bổng em lên trong vòng tay hắn, hắn vừa đi vừa trách móc em.

- Này Chuuya cậu có thấy lạnh lẽo không tối rồi sao còn ngủ thiếp đi thế kia trời lạnh lắm, tôi mang cậu về nhà của chúng ta nhé nhưng hiện tại tôi không còn chỗ để đi rồi đến trụ sở thể nào cũng sẽ bị trách mắng cho xem!

- Lần này cậu nợ tôi một ân tình đó đồ sên trần.
- Úi trời Chuuya à sao cậu mãi không có động tĩnh gì thế? Cậu đang nằm trong vòng tay tôi đó kẻ mà cậu thề sẽ phải giết chết đó sên trần à~ fu fu vậy là sao đây giá treo mũ~

Đừng rời bỏ tôi như thế này. Người đàn ông mà em luôn căm thù và thề phải giết chết được đang ở ngay trước mắt em . Ha em đúng là một người không giữ đúng lí tưởng lời hứa của mình Tôi Dazai đây xin em hãy giết tôi đi hãy tỉnh giấc đi em xin em hãy tỉnh lại đi tôi không thể đánh mất em. Em là nguồn sống của tôi đừng vội vụt tắt như thế chứ xin em...

[ Tóm tắt :
Chuuya Nakahara khi ấy được giao nhiệm vụ tiêu diệt một tổ chức khác với quy mô lớn nổi dậy cuộc giao tranh giữa nhóm thuộc dưới quyền Nakahara Chuuya đối đầu với rất nhiều tên sử dụng năng lực gia gây bất lợi cho đội của cậu nên mới dẫn đến quyết định dùng ô uế để cứu nguy cho đồng đội của cậu và dành chiến thắng hoàn thành nhiệm vụ. nhưng đổi lại là cả một đời người của cậu.

Và khi Dazai đến cũng là lúc trận chiến mới đến hồi kết nên xác địch vẫn còn vương vãi trên khắp mặt trận.

Dazai tình cờ đi ngang qua trong lúc tự tử đêm cùng với mùi máu tươi nồng nặc toả ra mùi hương quen thuộc của người cộng sự cũ nên mới quyết định vào xem và cảnh sau đó thì biết rồi đó. ]

Từ lúc chúng ta gặp nhau trong con hẻm ngày ấy tôi đã nhìn thấy được tia sáng mới hay những nhiệm vụ mà chúng ta đã thực hi khi còn làm cộng sự với nhau tôi đã nghĩ chúng ta là một đôi là tri kỉ và mãi mãi.

Em luôn nằm trong danh sách ngoại lệ của tôi dù tôi là ai đi chăng nữa em cũng không ngừng đánh đập chửi rủa hơn hết em còn rất để mắt tới tôi. Chăm sóc băng bó những vết thương chi chít qua những cuộc ẩu đả hay những phương pháp tự tử mới của tôi, em luôn là một người ân cần lo lắng cho mọi người nhưng ngoài mặt thì lại luôn bực bội nhưng điều đó chả là gì hết bởi vì tôi hiểu về em về mọi thứ.

Tôi cứ nghĩ là như vậy nhưng không tất cả chưa phải không đủ để tôi có thể hiệu được em, tôi đã sai sai ngay từ lúc tôi rời khỏi Mafia Cảng để mặc em một mình để lại tia sáng người coi như tri kỉ của tôi.

Tôi luôn lấy hồi ức của Oda để lấp đầy lí do chính cho việc tôi rời khỏi ngày trong đêm đó đó chỉ là một phần của lí do còn lí do cuối cùng là vì tôi đã nhận ra rằng mình đã yêu người cộng sự của mình tôi vốn không xứng đáng được yêu một kẻ còn không biết yêu chính bản thân mình lại còn muốn đi trao tình cảm cho người khác thật nực cười nhưng trong khoảng khắc ấy em đã mỉm cười với tôi và vẻ mặt vui mừng vì đã mua được chai rượu vang mà em yêu thích có tên là Romanée.

Chai rượu đó cũng là chai rượu mà em đã khui ra để ăn mừng ngày tôi rời khỏi Mafia cảng và cũng là khởi đầu cho tháng ngày u tối của em qua lời kể của chị Kouyou trong đám tang của em chị vừa kể không ngừng chửi rủa tôi muốn tôi chết ngay đi và nói rằng tôi không có tư cách để dự đám tang của em.

[ Xác Nakahara Chuuya được tìm thấy trong nhà hoang nơi Dazai Osamu vừa mới ở được báo án từ một người dân ở gần đó vì mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà hoang.

Ngay sau đó xác của Chuuya Nakahara được khám nghiệm tử thi chết cách đây 5 ngày. Vì không có ai sống ở gần nơi đây chỉ có nhà mới chuyển đến nên chưa tìm được thủ phạm ( May cho Dazai là chỉ mới đến nên không bị vướng vào vụ án) Cái xác dược đưa về Port Mafia để chôn cất) ]

- Cậu không có tư cách đến đây tên khốn

- Trời~ Kouyou à chị làm như tôi là kẻ gây ra chuyện này ý vậy. Tôi chỉ đến đây để thăm con chó của tôi thôi.

Chát một cái tát khá đau đến từ kouyou

- Ái chà~ một cái tát khá đau đó nha ~

- Tất cả là do ngươi từ lúc ngươi đi ngươi có biết
Chuuya đã có ý định tự sát không thì thằng bé tự làm hại chính mình chỉ vì nó yêu ngươi!

Yêu?

- Hả cô nói gì tôi không hiểu? yêu, ha tên sên trần đó yêu tôi ư.

- Đúng

Ngày dự đám tang của em bầu trời đã không ngừng rơi những hạt mưa rào rạt như tiếc thương cho em vậy.

Gã đứng một góc lặng lẽ quan sát ngôi mộ của em được những kẻ em xem là đồng đội từng người đặt lên những bông hoa trắng sứ để bày tỏ lòng thương tiếc, giờ đây Port Mafia đã thiếu đi một ban quản lí cấp cao. Hàng người dần rời đi sau một tiếng chiêu mộ, gã dần đi tới với một bó bông sơn trà mà gã và em đã từng trồng nó khi còn ở bên nhau.

Nước mắt của gã đã đọng lại trên khoé mi với đôi mắt đỏ hoe . Trước khi đến đây gã đã đeo một cặp kính dâm để che đi nó, tiến tới bia mộ của em gã liền bỏ chiếc mắt kính những câu nói nói ra thật nghẹn ngào :

- Chào tên sên trần đáng ghét, ngươi biết không suốt 7 năm qua ta luôn nghĩ về các phương pháp để giết ngươi đó vậy mà ngươi lại ra đi một cách thảm hại trong hình dạng ô uế đó sao ta cũng đã nghĩ đến trường hợp đó rồi và giờ nó đã đúng...

Nói xà xã tôi liền đặt bó hoa dưới tấm bia mộ của em. Lòng tôi đau nhức lòng tôi như nghẹn thở câu lời nói ra cũng không thể thành lời.

- Đồ ngốc tôi yêu em...

- Yêu em nhiều lắm.

Bầu trời của thành phố em yêu thật xám xịt như tâm trạng của tôi lúc này vậy. Trời mưa tầm tã chiếc ô màu đen của tôi mang đi đã để ô lại chỗ em... em không thích mưa vì nó rất nhớp nháp và ướt người em không thích nên tôi đã bật ô che cho bia mộ của em, em sẽ không bị ướt và sẽ không than thở hay bực mình gì như mọi khi em nhỉ?

Đường phố khá vắng vẻ được bao phủ một lớp xương mỏng đường phố khá ướt át và trơn trượt, tại nơi đây đã xảy ra một tai nạn nhỏ về sự ra đi của người thương của một cô gái, cô ấy vừa đi vùa khóc đã không may trong lúc đi đến chỗ tang lễ của chồng đã bị xe tông chết cách đấy một năm thì phải ước gì tôi được như cô ấy ha sẽ được đến bên người mình yêu, nếu tôi cũng như vậy sẽ được đến bên em đúng không?

Gã bỗng khựng lại nhìn về quán cà phê trước mặt nơi mà e và gã thường dừng chân để nghỉ hơi sau những ngày vui chơi của hai đứa những kỉ niệm ấy sau 7 năm không bao giờ phai nhoà. Vì quá mải mê nhìn và nhớ về những hồi ức về em, chân gã không ngừng bước đi mà không hề hay biết một chiếc xe bán tải đã đi tới ngay khi gã bước sang vạch kẻ đường.

Bùm! Xoẹt chiếc xe không phanh kịp đã tông vào gã. Mọi người bu lại, chủ xe thì không rõ tình hình nhưng còn hắn thì không ngừng chảy máu ai đó cất tiếng :

- Gọi Gọi xe cấp cứu nhanh! Nếu không anh ta sẽ chết vì mất máu mất!!

Ha.. cuối cùng ông trời cũng đã đáp lại lời thỉnh cầu của tôi.Cũng đến lúc rồi nhỉ Chuuya,Tôi đến bên em rồi đây đợi tôi nhé tôi bắt kịp được em rồi!

Lời Chuuya nói trước khi chết trong vòng tay Dazai Osamu
"Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với ngươi Dazai Osamu, Vĩnh biệt người ta yêu!"

Phần quan tài của Dazai không lâu sau đó đã được mang đến phần mộ của Chuuya để chôn cất cùng nhau để tưởng niệm một thời song hắc của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro