Mơ màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc!
Những tiếng gõ cửa dồn dập từ phía ngoài đã đánh động chàng trai sau cơn men rượu tỉnh giấc. Thắc mắc tại sao giờ đã khuya mà lại có kẻ dám cả gan mò đến chỗ cậu.

Lật đật từng bước nặng trĩu xuống phía cánh cửa. Cậu đưa mắt nhìn vào ống nhòm. Và nhìn về phía người đối diện. Vì đã có chút men say trong người. Cậu đã không quan tâm tới người đó là ai đẩy nhẹ cánh cửa.

- Sao? đến đây có việc gì ta đang rất bận đó nhen..

- Chào cậu Chuuya đã lâu không gặp

Mắt cậu lờ mờ, mọi thứ trở nên mơ hồ nên không nhìn rõ lắm về mọi vật xung quanh. Nhưng khi giọng nói đó cất lên cậu đã bất giác nhìn chằm chằm về hướng người kia, một giọng nói quen thuộc, ấm áp đã lâu không được nghe từ người ấy cậu bất giác cất tiếng :

- Là Dazai sao..

Không đợi cậu nói tiếp gã đàn ông đã đưa tay về phía cậu ôm cậu vào lòng lúc nào không hay. Một cái ôm mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận từ phía Dazai

Dù có say đi chăng nữa nhưng cậu cũng đã biết gã đàn ông trước mặt là ai đúng chính là Dazai Osamu người mà cậu luôn mong nhớ, khát khao ngày đêm khiến cuộc sống của cậu trở lên hỗn độn như bây giờ tất cả một tay do Dazai. Vì tấm chân tình của cậu dành cho Dazai đã nặng tình như thế nào.

Gã ôm cậu vào lòng, rất lâu ngay sau những dòng suy nghĩ hỗn độn cậu đẩy gã ra.

- Này ngươi bị điên à Dazai?

Gã một mực không nói lời nào với cậu thật khó hiểu. Tại sao ban ngày ban mặt không gặp vậy mà giữa đêm khuya lại mò đến cậu không biết gã định toan tính điều gì.

Liền muốn đóng cửa và để gã đi.

Ngay lúc chạm vào tay nằm cửa một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay cậu, cậu muốn buông nhưng gã cứ thế lôi cậu đi ra ngoài.

Cơn mưa bắt đầu đổ xuống cơn mưa không ngừng nặng hạt thấy vậy cậu hơi lo không biết Dazai đang dẫn mình đến nơi đâu.

- Trời mưa rồi đó, đêm này ngươi định dắt ta đi đâu vậy hả tên cá thu kia?

- Chỉ một chút thôi, đợi tôi nhé!

Chà chính gã là kẻ đã bỏ rơi cậu, vứt bỏ tấm chân tình sâu nặng của cậu dành cho gã và giờ đây gã lại định làm cho cậu thêm điều gì để cho cậu ngày một đau khổ trong mớ hỗn độn của tình yêu nữa đây ?

định để cậu cứ mãi bị ăn mòn và chết đi bởi những điều này sao? Đã không đáp lại cho cậu thì đừng reo thêm bất cứ hy vọng nào cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Đây có lẽ là lần cuối cậu sẽ gặp gã. Một lần để từ biệt tấm chân tình và gã người mà cậu yêu, không chỉ là đã từng rất yêu sâu đậm.

Vì trời đã đổ mưa nặng hạt cậu và gã liền tìm chỗ trú mưa nơi gã muốn đưa cậu đến chắc hẳn là khá xa, nhưng đến bây giờ cậu vẫn cứ mãi thắc mắc về những hành động lời nói kì lạ của Dazai nó khác với trước kia.

Không, cậu đã nhầm Dazai trước kia và bây giờ là 2 người hoàn toàn khác nhau. Dazai bây giờ không còn là một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn khi xưa mà giờ đây ít nhất cũng giống một người bình thuờng, biết yêu và biết thương. Đôi mắt chứa đựng sự đơn độc và tăm tối giờ đôi mắt ấy cũng đã có một tia sáng một ánh sáng và một con đường đầy hoa lệ nơi có chứa đựng tình yêu và cảm xúc của Dazai.

Nơi mà cậu có mơ cũng không bao giờ được bước đến với anh. Cậu không xứng không xứng đáng. Những tội lỗi mặc cảm vẫn luôn giằng xé cậu. Một người đã bị xà vào vũng lầy đen tối bẩn thỉu của tội ác. Không xứng với Dazai của bây giờ, tấm chân tình này ban đầu cậu đã đoán được nó sẽ không đi về đâu và cũng sẽ chôn vùi quá thời gian.

- Chuuya này

- Gì hả?!!

- Tôi muốn nói cho cậu một bí mật.

- Mắc gì ta phải nghe ngươi tên điên!

Gã lại tiến tới ôm cậu lần này có cảm giác lạ lắm gã ôm chặt lấy cậu mặt đã quay đi nhưng nước mắt gã bắt đầu tuôn lệ, từng rọt lệ rơi trên áo cậu. Cậu ngây ngốc đẩy hắn ra nhìn hắn.

- Tại sao mi lại khóc?

- Tôi yêu em xin em hãy tỉnh lại đi đừng bỏ tôi...
Hắn tặng cậu một nụ hôn nhẹ.

- Đừng đi xin em đừng...

Cậu không nghe rõ lời hắn nói vì bây giờ mọi thứ xung quanh cậu dần trở lên mơ hồ. Chuuya ngất thiếp đi trong vòng tay của gã gã ôm lấy thật chặt khóc khóc thảm thiết dù chỉ ngất đi cậu cũng cảm thấy được tiếng khóc ấy.

Nhưng tại sao lại nói lời yêu tôi?

Tất cả chỉ là mơ đúng vậy Chuuya Nakahara đã mơ trong lúc đã bị thiếp đi trong vòng tay của Dazai Osamu nhưng ngay lúc này tấm thân Chuuya đã lạnh lẽo cùng với mùi máu tươi nồng toát ra từ thân thể của Chuuya và da cậu chi chít vết thương sẹo do trạng thái ô uế gây ra.

Dazai Osamu đã không đến kịp và để Chuuya Nakahara sử dụng trạng thái ô uế kéo dài và dẫn đến thảm kịch bất cứ ai cũng đã lường trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro