1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Ranpo luôn phát ra một mùi hương ngọt ngào, ngọt như hương của hạt lúa chín thoang thoảng bay khắp làng vào đầu tháng mười. Nhưng khác với lúa, chỉ mỗi Dazai mới có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngào kèm theo chút đặc biệt này. Dù chỉ là một mùi thoang thoảng nhưng gã lại chết mê chết mệt vì nó.

Gã và anh gặp nhau lần đầu tại trụ sở thám tử, và đổ anh ngày từ lần đầu gặp mặt.

Gã mê anh, yêu anh một cách say đắm, điên cuồng. Nhưng dù có nhìn cách mấy Ranpo cũng chẳng đoán ra được tâm tư của gã, Dazai luôn lấp liếm mớ tình cảm hỗn độn của mình dành cho anh bằng một nụ cười ranh mãnh và vô tư. Gã không muốn làm liên lụy đến cuộc sống đang rất hạnh phúc và vô lo của anh, không muốn sự đáng yêu và ngây thơ của anh bị gã vấy bẩn.

Hôm nay gã đã trốn việc để đến thăm mộ người bạn của mình là Odasaku, đối với gã yên bình nhất là khi lòng giải bày được tất cả. Phải chi người bạn này của gã còn thì gã cũng có thể giải bày hết muộn phiền canh cánh mãi trong lòng mấy nay rồi.

Mãi thả hồn theo sự trong lành tại nơi đây, gã chẳng hay biết được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt tò mò cứ ngó nghiêng rồi ngó dọc. Đoạn người này định đưa tay lên búng vào trán Dazai thì gã đã tóm được bàn tay nhỏ nhắn ấy. Gã ngước cổ lên, híp mắt cười rồi khẽ thốt lên một lời:
- Buổi sáng tốt lành nhé Ranpo-san.
- Tốt lành ? Cậu thừa biết tôi đến đây là vì gì mà còn giả ngốc à ?
- Tôi biết chứ, anh đến để bảo tôi về trụ sở làm gì đấy. Nhưng chẳng phải Atsushi-kun hay làm việc này, sao nay lại là anh ?
- Nè, tôi biết tôi giỏi nhưng đi bộ mỏi chân lắm cậu biết không hả ?!

Gật đầu vài cái gã có chút buồn vì anh đã bỏ xó câu hỏi của mình nhưng rồi cũng ung dung đứng dậy đi theo anh về trụ sở, gã vẫn không biết rằng Ranpo đã nghe được toàn bộ câu chuyện mà gã vừa kể với Odasaku. Mặt khác, Ranpo sau khi nghe được lại thường xuyên tìm cách né tránh gã. Còn gã thì luôn tìm cách để được ở gần anh. 

Chuyện như vậy cứ tiếp diễn mãi, Dazai bắt đầu cảm thấy có gì đó kì lạ ở Ranpo. Gã bắt đầu nghi rằng Ranpo đã nghe được câu chuyện kia, đồng tử gã co lại một cách bất thường, gương mặt lộ đầy vẻ lo lắng. Gã ngước mặt lên nhìn Ranpo, anh đang thản nhiên ăn bánh, chợt bắt gặp ánh mắt gã cũng giật mình mà quay đi. Ngay giây phút này, Ranpo đoán được ngay rằng Dazai đã hiểu được tất cả. Nhưng Dazai, gã biết làm gì bây giờ, chỉ là tình cảm từ một phía. Bản thân cũng chẳng thể tự bày tỏ được. Sự cuồng si đến điên dại của gã đã khiến gã gần như đánh mất cả lý trí.

Bỗng từ bên ngoài có một bóng dáng lạ bước vào trụ sở, là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên. Đáng lẽ như thường ngày, người tiếp chuyện sẽ là Kunikida. Nhưng hiện tại, mỗi người trong trụ sở đều có một nhiệm vụ riêng cần giải quyết nên người đứng ra tiếp khách chính là Ranpo.

Dazai ngồi kế bên, gã cứ liếc mắt qua để lén nhìn Ranpo, anh khi nghiêm túc làm việc trông thật đẹp. Đẹp đến nỗi mà gã không nhận ra rằng Ranpo đang gọi gã. Chính xác là gọi gã để cùng đi làm nhiệm vụ. Anh rất giỏi trong việc phá án nhưng kĩ năng sống thì dở tệ, vì thế mỗi khi đi đâu xa cũng cần có người đi theo bảo vệ và hộ tống. Và hiện tại, trong căn phòng đầy ngột ngạt ấy chỉ còn đúng Dazai.

Gã vừa hoàn hồn thì đã thấy gương mặt xinh đẹp của Ranpo đang rất gần với bản thân, đứng bên cạnh là vị khách nữ với gương mặt trông rất buồn tủi. Ranpo gõ đầu Dazai rồi đứng thẳng lên, anh chống tay lên eo và đôi mắt hướng về người phụ nữ ấy ý muốn gã tập trung vào công việc. Người phụ nữ vừa khóc vừa cầm lấy bàn tay Ranpo ra vẻ cầu xin:
- X-Xin cậu giúp tôi tìm lại đứa con trai, vài hôm trước nó bảo với tôi sẽ qua nhà bạn ngủ qua đêm nhưng vài tuần rồi nó chưa về, gọi điện đến nhà bạn nó t-thì thằng bé lại bảo rằng con trai tôi chưa bao giờ đến đó. Sáng sớm hôm nay tôi đã chạy khắp nơi để tìm nó nh-nhưng vẫn chẳng tìm được. N-Nên là xin cậu hãy tìm cho bằng được nó...!!
Nói xong, bà ta nhảy vào ôm chầm lấy Ranpo, xem như đó là chỗ dựa. Dazai đang chăm chú suy nghĩ, chợt gã nhìn thấy cảnh tượng đó liền như muốn tức điên lên, gã cắn răng đổ hết ánh nhìn vào quyển sổ trên tay, nhưng tận trông lòng gã thật sự rất bận tâm vào điều mình thấy ở trước mắt.

Ngoài mặt trông gã như chẳng quan tâm, nhưng sâu trong tâm can là cả một biển lửa. Trái tim gã đang gào thét, nó nói rằng hãy ngăn họ lại. Nhưng lí trí gã không cho phép, gã phải giữ hình tượng với Ranpo. Nhưng cuối cùng, trái tim đã lấn át luôn cả lí trí, gã đứng dậy tách họ ra. Nhanh trí lái câu chuyện sang một hướng khác, vừa để an ủi vị khách nữ, vừa để làm hài lòng bản thân:
- Có thể thằng bé chỉ đang mải tung tăng ở đâu đó và quên về thôi. Quý bà đây cứ bình tĩnh, bọn tôi hứa sẽ cố gắng hết sức! Và mong quý bà sẽ giữ khoảng cách với Ranpo-san.

Ranpo ngẩn người ra, anh đúng là đang mong chờ sự giúp đỡ, và Dazai đã làm điều đó. Anh thực sự có chút cảm kích, nhưng rồi lại lắc đầu chối bỏ sự công nhận cảm xúc của bản thân với gã. Rồi tiếp tục tập trung vào công việc:
- Con trai bà trông như thế nào ? 
Người phụ nữ vừa nghe thì lấy ra một tấm ảnh. Bà ta đưa tay lên che miệng, ra vẻ đáng thương rồi đưa tay lên dụi mắt như đang lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống:
- N-Nó bảo với tôi sẽ đi cắm trại trên núi Ohira với vài người bạn tầm ba ngày sẽ về, v-vậy mà...
- Vừa nãy bà vừa bảo nó sang nhà bạn chơi mà?
- D-Do nó qua đấy chơi rồi rủ bạn nó đi...

Người phụ nữ đảo mắt, đưa ánh nhìn tránh khỏi sự truy cứu của anh và gã. Lúc này, trong lòng Ranpo ngứa ran, anh biết rằng vị khách này có vấn đề, mọi thứ bà ta vừa nói đều là dối trá. Ranpo nhăn mặt không hài lòng, anh chống hông mắng lớn:
- Bà nói d-...
Thoáng chốc, Dazai đã bịt miệng anh lại. Rõ ràng rằng gã cũng có suy nghĩ giống anh, nhưng nếu bây giờ buộc tội, bà ta sẽ tìm cách bỏ trốn, và bằng chứng buộc tội sẽ cũng theo đó mà bị xóa đi. Gã ra hiệu cho anh im lặng rồi ngước mặt cười trừ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. 

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro