2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranpo đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc, rồi anh quay sang nói với Dazai:
- Cậu đi đến nơi mà bà ấy nói đi, bây giờ đang lạnh lắm, tuyết rơi dày đặc, tôi không muốn ra ngoài đâu.
- Kh-Không được, hai cậu phải cùng đi. - Vị khách như rơi vào hoảng loạn, bà ta đang sợ một điều gì đó. Có lẽ bà ta nghĩ Ranpo sẽ thẩm vấn bà như những viên cảnh sát đã từng làm trước đó? Có lẽ bà đã từng báo cảnh sát nhưng thay vì đi tìm, họ lại hỏi đi hỏi lại bà những câu hỏi khó, nên bà đã tìm đến trụ sở thám tử.
- Vì sao bà lại muốn bọn tôi đi chung? - Dazai lên tiếng.
- Hai người sẽ dễ tìm hơn!

Gã và anh quay sang nhìn nhau một cách khó hiểu, rồi cũng phải miễn cưỡng đồng ý.

Dazai chỉ mặc mỗi bộ đồ gã đang mặc, gồm áo khoác ngoài khá mỏng và sơ mi bên trong. Chẳng thêm một phụ kiện giúp giữ ấm nào. Ranpo nhìn gã, rồi quăng cho gã cái khăn choàng cổ của anh:
- Choàng vào đi, không cậu sẽ bị ốm đấy.
Dazai vươn tay bắt lấy, rồi mỉm cười choàng vào cổ:
- Cảm ơn anh-
- Mà này Dazai, cõng tôi đi. Trời lạnh lắm, tôi không muốn đi bộ.
Dazai nhếch môi cười khoái chí, gã khuỵu người xuống thấp để Ranpo dễ lên hơn. Có lẽ ngay lúc này Ranpo quên mất rằng anh đang trốn tránh gã, hoặc là anh đang chấp nhận tình cảm của gã dành cho anh?

- Cậu biết đường không đấy?
Bóng dáng hai chàng trai trẻ cõng nhau lên núi thấp thoáng trong cơn mưa tuyết. Nhưng có vẻ không nhằm nhò gì với sức chịu đựng của Dazai:
- Bà ấy bảo rằng trên núi Ohira, chỉ là không nói rõ địa điểm. Chúng ta chỉ cần tìm ở những khu vực cắm trại trên núi là được.
- Sao cậu lại nghĩ vậy?
- Chúng ta cứ tìm ở những nơi đó trước, vì bà ấy bảo rằng con trai bà ta đi cắm trại xong mất tích.

Vừa lên được đỉnh núi, thì Dazai, gã chợt cảm thấy kì lạ. Nơi này cao nên rất lạnh, đâu phải là một địa điểm thích hợp để cắm trại? Trong lúc gã ngẫm nghĩ thì Ranpo đã trèo xuống và đi loanh quanh, rồi anh chợt la lên như tìm thấy thứ gì đó thật tuyệt:
- Nè Dazai, ở đây có rất nhiều dấu chân.
Gã nghe vậy liền nhanh chóng tiến đến nơi anh đang đứng mà xem.

Xem chừng những dấu chân này rất mới, có vài vết đã bị che đi bởi tuyết nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Có vết thì rất nông, còn có vết thì rất sâu. Có lẽ có đoạn họ đi bộ nhưng có đoạn họ đã chạy rất nhanh, chạy một cách hoảng hốt, chạy vì đã nhìn thấy một cái xác.

- Nó còn mới lắm, và có tận hai loại dấu chân khác nhau.
- Hmm-
- Anh đoán ra được gì chưa, Ranpo-san?
Ranpo chỉ lắc đầu. Thật ra không phải do anh không biết, anh đã đoán ra được rất nhiều thứ, nhưng những thứ đó không hề liên kết với nhau. Còn rất nhiều khúc mắc cần phải gỡ cho vụ mất tích này. Anh lần theo dấu chân đi sâu vào trong khu rừng, điều duy nhất anh thấy được là một tảng đá lớn, còn dấu chân thì tiếp tục quay về hướng ngược lại. Anh gọi Dazai đến, nhờ gã nhấc tảng đá ở trước mặt lên.

Dazai dùng lực nhấc tảng đá lên, và bên dưới là một cái xác chết. Nhưng khác với suy nghĩ của họ, cái xác chưa hề bị phân hủy. Những vết máu xem chừng đã đông cả lại, nhưng cơ thể vẫn còn rất tươi.

- Bà ấy bảo mất tích mấy tuần trước à?
- Tôi nghĩ có lẽ đã gần hai tháng rồi, vết máu khô đã bong tróc cả ra rồi kìa.
- Ồ
- Tôi nghĩ là chất Formaldehit.
- Chất Formaldehit là gì thế?
- Formaldehit (CH2O) là một loại khí không màu, độc và dễ cháy ở nhiệt độ phòng. Formaldehit có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm theo cơ chế giết các mô tế bào. Vì thế, hóa chất này được biết đến như một hóa chất bảo quản trong các phòng thí nghiệm y tế (Formol) dùng để ướp xác và tiệt trùng dụng cụ.
- Eh, nói dài như vậy làm sao mà hiểu đượcc.
- Nói tóm lại nó dùng để bảo quản xác chết.

Ranpo gật đầu tỏ ra mình đã hiểu, anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng:
- Theo cậu nói thì cậu bé đã chết từ hai tháng trước, và ai đó đã dùng chất gì đấy để bảo quản cái xác không cho nó thối rữa.

Đoạn, anh lấy ra một chiếc kính rồi đeo vào mắt. Anh đưa tay đẩy gọng kính, gương mặt anh lúc này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ranpo khẽ cúi đầu xuống, rồi ngước lên. Anh đã xâu chuỗi được tất cả mọi thứ. Ranpo khoanh tay, nhếch môi cười mãn nguyện. Dazai thấy như vậy liền hiểu ra ngay. Gã mở điện thoại, gọi cho vị khách nữ bảo bà ta đến nơi này, cũng không quên gọi thêm hai người bạn kia đến.

Chiếc xe ô tô màu đen mang hãng Toyota dừng lại tại bãi đất trống đằng sau khu rừng nơi Dazai và Ranpo đang trú chân. Ba bóng dáng từ trong xe bước ra ngoài, họ cất bước tiến đến nơi mà gã và anh đang đứng.

Lúc này, Ranpo lại lần nữa nhếch môi nở một nụ cười mãn nguyện. Anh chỉ tay vào vị khách nữ:
- Tất cả mọi thứ đều do bà dựng nên. Bà chính là người đã giết con trai mình!
- Đ... Đừng nói nhăng nói cuội, rõ ràng tôi là người lo lắng cho nó nhất màa!!?
- Bà chỉ đang diễn thôi!
- Bà đã giết hại thằng bé từ gần hai tháng trước tại nhà, sau đó bà đã mang xác nó lên đây, dùng dung dịch Formaldehit để giữ cho cái xác không bị thối rữa. Bà để đó, chờ ngày có người phát hiện. Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, bà đành phải lần nữa ra tay. Gần đây, cụ thể là tối hôm qua, bà dùng máy của con trai mình, nhắn cho hai người bạn thân của nó bảo họ mau đến đây. Nhưng khi họ đến thì chỉ thấy một cái xác. Vì sợ bị nghi là hung thủ, nên họ đã dùng đá lấp xác lại và xem như chưa có gì xảy ra.
- Đ-Đúng là bọn em đã làm như vậy. - Một trong hai cậu trẻ lên tiếng. Ranpo cười thầm, anh đưa tay lên chỉnh mũ, rồi tiếp lời Dazai:
- Vì họ chọn im lặng, nên kế này của bà đã hỏng. Bà quyết định tìm đến chúng tôi. Bà nghĩ rằng bọn tôi ngu ngốc và dùng chúng tôi để dắt mũi mọi người. Nhưng rất tiếc cho bà, một khi Edogawa Ranpo tôi đây mà phát huy sức mạnh thì bà sẽ không còn đường chạy đâu.
- V-Vậy còn bằng chứng đâu?! Bằng chứng buộc tội đâu?! - Bà ta hốt hoảng tìm lời bào chữa.
- Lọ dung dịch, nó trong túi xách của bà ấy. Tôi chắc chắn rằng nó vẫn còn ở đó. Bà đã quá chủ quan, bà thậm chí chẳng thèm vứt nó đi.
- Nào quý bà, để tôi lục túi hay tự động khai ra? - Dazai đứng bên cạnh lên tiếng.
- Tch, tất cả là do tôi làm. Tôi không ngờ rằng cậu chỉ cần nhìn thấy cái xác là có thể đoán ra chân tướng.
- Ngài cảnh sát, ngài đã nghe rồi chứ? - Dazai nói vào bộ đàm đã được chuẩn bị từ trước.
- Đã nghe rõ. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, tôi sẽ đến đó ngay.

Chỉ vài giờ ngắn ngủi sau, khu vực quanh nơi đó đã bị bao vây bởi cảnh sát. Dazai và Ranpo cũng đã an tâm trở về. Dazai và Ranpo vừa đi vừa tán gẫu, có lẽ Ranpo đang dần mở lòng hơn với Dazai, và Dazai cũng dễ dàng nhận ra điều đó. Gã tự nhủ sẽ tiếp tục phát huy điều này.

- Ranpo-san, anh ăn bánh nướng không? Lạnh như này mà ăn bánh nướng là hết sảy.
- Cậu trả tiền nhé?
- Được thôii.
Gã chạy đến một hàng bánh nướng, còn Ranpo đứng lại tại nơi đó. Anh híp mắt nhoẻn miệng cười một cách hạnh phúc, rồi đột nhiên lại chợt thấy kì lạ. Anh chăm chú nhìn sang bên kia đường, rồi lại chợt nhờ ra rằng hôm nay là ngày 23, tức ngày mai là noel. Ranpo mon men theo bản năng của bản thân mà tiến đến một cửa hàng quà lưu niệm, rồi anh chạy ra với một hộp quà ở trên tay.
- Anh đi đâu nãy giờ thế? Tôi tìm anh mãi. Ồ, hộp quà kia, anh định tặng ai sao? Ngài thống đốc phải không?
- Tôi tặng cậu, nhưng ngày mai cậu mới được nhận cơ.
Gã phấn khích, đôi mắt gã sáng rực vì vui sướng:
- Trong đó là thứ gì thếế?
- Bí mậtt! Bánh nướng của tôi đâu?
- Của anh đây~

Lòng gã chợt khoan khoái và ấm áp đến lạ. Gã chợt bật cười thành tiếng, cười một cách hạnh phúc.

- Nè Dazai, sao cậu lại cười vậy?
- Không có gì~

Gần mười hai giờ đêm. Gió mùa đông khẽ lướt qua từng nơi khiến người ta cảm thấy se se lạnh. Còn Dazai, gã thong thả chống tay lên thanh chặn giữa biển và mặt đất, phì phèo với khói thuốc lá và chìm đắm trong những cảm giác hạnh phúc. Gã mơ tới viễn cảnh mà gã cùng Ranpo về chung một nhà, thật là hạnh phúc biết bao nhỉ.

Mải mơ mộng và chìm đắm trong sự u mê mà gã chẳng nhận ra rằng Ranpo đang đứng ở kế bên, anh gọi mãi nhưng gã không thèm hồi đáp, điều đó khiến anh có chút tức giận và vô thức hét lớn:
- DAZAII!!!!
- H-Huh, Ranpo-san? Gần qua ngày mới rồi đấy, sao anh lại ở đây?
- Noel vui vẻ, tặng cậu-
Ranpo cầm hộp quà bằng hai tay, gương mặt anh có chút đỏ lên vì ngại. Dazai dập đi tàn thuốc còn hút dở rồi đưa tay nhận lấy món quà.
- Cảm ơn anh.
Chưa kịp đón xong hạnh phúc này, một hạnh phúc khác lại mò đến với gã. Hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất đối với Dazai rồi. Gã nghĩ rằng mình sống tới tận bây giờ chỉ để có thể cảm nhận được giây phút này:
- Mà..., tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thử ở bên nhau.
- A-Anh vừa nói gì cơ?
- Tôi không muốn nói lại lần hai đâu.

Dazai thở dài một tiếng, gã đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Ranpo. Chuông nhà thờ vang lên làm động cả thành phố, đồng hồ điểm mười hai giờ. Những bông tuyết trắng lúc này lại rơi xuống, rơi theo một vòng xoáy không ngớt. Đèn đường chớm tắt khiến cảnh tượng hạnh phúc lúc ấy có chút nhòe đi, nhưng cảm giác yêu từ hai bên vẫn luôn hiện hữu một cách rõ ràng.

"Tôi yêu anh, Ranpo-san"

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro