[Chap 1+2] DBSK comeback!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: DBSK Come Back

Author: Mèo

Paring: Những cặp đôi truyền thống từ xưa đến nay

Rating: Chỉ cần biết đọc là OK

Status: Đang trong thời kì dang dở dở dang =]]~

Sumary: DBSK là Ho, Jae, Chun, Su, Min. Đó là sự thật mãi mãi không bao giờ thay đổi được~ Chúng tôi là Cassiopeia. Đó là điều hiển nhiên đúng nếu họ là DBSK! Sẽ cùng nhau bước đi đến con đường cuối cùng! 

"Dù bão tố có tiếp tục kéo đến

Bằng trái tim Cass sẽ bảo vệ các anh

Sẽ không còn cô đơn hay nước mắt

Khi chúng ta mãi ở cạnh bên nhau!

Cassiopeia and DBSK! One love forever!

P/s: Đây là thành quả của cái não của Mèo nên việc bạn có tin hay hông không phải là quan trọng, nhưng nhớ là không được bôi nhọa nó. Tất cả bạn đọc được nên tin hay không là quyền của bạn… Nhưng làm ơn đừng nói với tôi “bạn mơ hơi quá đấy”. Nếu không thích có thể click back, hãy tôn trọng nhau nhé :) 

P/s: mỗi tuần mèo trả 1 chap~ cũng chả biết bao giờ mới trả hết được đây =]]~

=====Chap 1 + 2=====

5 ngày nữa là Ho, Min hết hợp đồng với SM

-----

Nhà Ho, Min

-----

7:00 a.m

*tíng ting, tíng ting*

-Minnie àh~ Hình như có người bấm chuông kìa~~~~~~

-Hyung àh~ Em muốn ngủ, em sẽ biết ơn anh lắm nếu….

-…nếu anh ra mở giúp em chứ gì – YunHo tiếp lời Min trong lúc cái tay đang xoa mạnh lên đầu thằng bé

-Yah! Giúp người ta nhưng cũng không được làm thế đâu

-Nhưng Hyung thích thế~~~~ -Ho cố vò rối tóc Min lần nữa rồi lẩn thẩn đi ra mở cửa trong tiếng hét của thằng em

-Yah~~~~~~~~~~~~~

Mở cửa ra, Ho thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của 1 người….

-Ông đến đây có việc gì, đây là nhà riêng của chúng tôi~ Camera của ông bị trục trặc nên ông đến tận đây để giám xác chúng tôi àh?

Nghe tiếng Ho, Min đã đoán được phần nào về con người bấm chuông khi nãy, vuốt nhẹ mấy cọng tóc, Min cũng chạy ra ngoài

-Ai thế hyung? – Min vừa hỏi vừa nhìn ra cửa

-Ôi~ Leader sshi àh! Dù gì ta cũng là thầy của cậu mà, không mời ta vô nhà sao?

Chưa nhận lại bất kì câu nói nào hay hành động gì của YunHo nhưng ông ta đã tự động bước vào nhà. [Lịch sự nhỉ?]

-Ông cứ ngồi đấy đi, chúng tôi cần vệ sinh cá nhân 1 chút

-2 cậu cứ tự nhiên, nhà của 2 cậu mà

Yunho bước vào trong, Min cũng bước theo, anh biết lại sắp có chuyện gì nữa rồi

-Chúng ta vệ sinh cá nhân, thay đồ đàng hoàng nhé!

-Vâng~

//15 phút sau//

Cả 2 đang chỉnh sửa quần áo trước gương trong phòng ngủ

-Hyung àh~ Lại chuyện gì nữa thế? Ông ta đến tận đây….

Min bỏ dở câu nói, YunHo hiểu

-Minnie àh~ Em có tin hyung sẽ bảo vệ được em không?

-Em tin~

-Thế thì em cứ yên tâm nhé! Chỉ còn 5 ngày nữa hết hợp đồng, hyung chắc chắn sẽ bảo vệ được em vượt qua 5 ngày này

-Vâng!

Lee Soo Man đã rút khỏi chiếc ghế chủ tịch, nhưng thật sự tất cả những gì diễn ra trong SM đều không qua khỏi lòng bàn tay của lão. Cái con người mà báo chí vẫn đưa tin là chủ tịch hiện tại của SM ấy, chẳng qua chỉ là bù nhìn thôi, thực chất ông ta cũng chẳng có quyền quyết định bất cứ thứ gì. Ông ta chỉ nhận cái danh hão ấy và nhận lương hàng tháng như những nhân viên khác, chỉ là công việc của ông ta nhẹ nhàng hơn mọi người – báo cáo lại tất cả những gì trong công ty lại cho LSM, báo cáo không thiếu 1 chi tiết, nhất là về DBSK. YunHo và ChangMin biết điều đó, họ cũng biết hôm nay lão ta đến chắc chắn có liên quan đến chuyện hợp đồng

Cả 2 bước ra phòng khách, ông già đó, cầm ly trà uống bình thản, tự nhiên như các bậc hiền triết, trong ông ta dường như chẳng có gì gọi là lương tâm. Tim ông ta được tạo ra từ sắt và đá chứ không phải máu

-Hôm nay có bão sớm hay sao mà ngài ghé nhà chúng tôi tránh vậy? Thật quí cho chúng tôi quá – Min không chịu được cái bộ dạng thanh cao của ông ta, ra tiếng mỉa mai

-*cười nhân hậu* lâu quá không gặp, các cậu vẫn giận tôi sao?

-Ông không cần bày nụ cười đó ra với chúng tôi. Ở đây không có phóng viên ngài Lee ạh! – Ho nhìn ông ta bằng ánh mắt căm thù

-Ô! 2 cậu ngồi xuống nào, chúng ta từ từ bàn chuyện nhé

Ho kéo Min ngồi xuống

-Ông vào thẳng vấn đề đi, ông muốn gì nữa ở chúng tôi? – Min nói 1 cách bình tĩnh nhất

-Các cậu thật là thẳng thắn nhỉ? OK, tôi sẽ nói vấn đề chính. Tôi muốn các cậu kí tiếp 1 hợp đồng nữa với SM

-Không-bao-giờ - Tiếng Ho gằng lên ngay khi lão vừa nói dứt câu

-YunHo àh! Cậu bình tĩnh nào

Lão nhìn Ho, im lặng 2s

-2 cậu cũng thấy đó, JYJ bây giờ tại Hàn có còn chỗ đứng không huh? Các cậu không thấy bây giờ các cậu càng ngày càng thành công sao? Các cậu bây giờ đã sắp đặt tay tới 2 chữ “huyền thoại” rồi~ Các cậu muốn giống bọn họ àh?

Ông ta thẩy cái liếc mắt tới tấm poster JYJ khá to đặt cạnh tấm poster Hug cũng to không kém đượcdán ngay trên tường nhà

-Ông yên tâm, chúng tôi sẽ sống tốt, chúng tôi sẽ thành công cho-ông-thấy

-Bây giờ tôi thỏa thuận nhẹ nhàng, các cậu muốn tôi dùng vũ lực àh? Hợp đồng mới sẽ hoàn toàn có lợi cho 2 cậu, 2 cậu suy nghĩ đi

-Ông không nghe rõ sao? CHÚNG TÔI KHÔNG KÍ BẤT KÌ CÁI HỢP ĐỒNG NÀO NỮA ĐÂU – Min hét vào mặt ông ta

-Cho dù ông cho chúng tôi 100% lợi nhuận chúng tôi cũng không kí – Ho nói

-Tất nhiên các cậu sẽ không có 100% lợi nhuận, các cậu chỉ có 30% thôi – LSM cười khẩy – Nhưng các cậu phải kí, nếu các cậu không muốn cái tên TVXQ mãi mãi biến mất

Ông ta đã thật sự tức giận

-ÔNG MUỐN LÀM GÌ NỮA HẢ? – Min hét, anh sắp khóc mất rồi

Ho nắm lấy tay Min

-Minnie~ Ngoan nào, không được …. không được….

Min thừa biết Ho muốn nói với Min là Min không được khóc, Ho sẽ không để ai thấy những giọt nước mắt bây giờ của cả 2 – ngoài CASSIOPEIA. Ho sẽ ko bao giờ để lão già đó cười hả hê khi nhìn thấy Min khóc

-Ông muốn làm gì? – Ho nhìn LSM

-Tôi sẽ không làm gì quá đâu, tôi hứa đấy! – Lão nói bằng giọng lạnh ngắt

Ho biết, LSM là 1 con người thật sự quá nguy hiểm

-Cậu còn nhớ vụ sasaeng fan của JYJ không Yunho? – Cười nửa miệng, trông mặt ông ta thật sự đáng ghét

-Tôi nhớ, và tôi cũng biết đứng sau vụ đó chính-là-ông – Ho trả lời

-Tôi hứa với cậu, nếu 2 cậu không kí kết hợp đồng mới. Không những cái tên TVXQ bị chìm vào quên lãng mà còn có cả cái tên JYJ đấy. THẬT ĐẤY – LSM trợn mắt nhìn Ho

-Ông… ông không buông tha cho chúng tôi được àh? Bao nhiêu lợi nhuận chúng tôi đem về cho ông thế là chưa đủ sao? LSM – Ho thật sự quá tức giận rồi

-Thứ gì ta đã không chiếm được, ta cũng sẽ đập nát nó, ta sẽ không để cho nó nguyên vẹn. Chẳng phải ta đã nói với các cậu rồi sao? Các cậu nhóc? Thế nhưng các cậu lại quá ngu xuẩn, các cậu chống đối lại ta. – Lão cười nửa miệng – Cũng nhờ bọn Cassiopeia ấy cả thôi~ Không có chúng thì cả-5-bọn-bây-đã-biến-mất-hết-rồi

Hình như LSM cũng đã mất bình tĩnh, lão ta gằng giọng nhấn mạnh những chữ cuối

-tôi đã tức giận lên thì cả gia đình các cậu tôi cũng không biết thế nào đâu. Tôi thật sự không biết kiềm chế bản thân đâu. Cậu Jung và cậu Shim àh

-Hyung àh~ - Min thật sự rất sợ, anh lay nhẹ tay Ho

Ho nắm chặt tay Min

-Không sao đâu Minnie àh – Ho nhìn Min

Sau đó, anh nhìn sang LSM, thật sự là với ánh mắt cầu khẩn, van xin

-Xin ông hãy tha cho chúng tôi~ Chúng tôi cần họ, chúng tôi cần gia đình của chúng tôi. Chúng tôi xa nhau quá lâu rồi. Chúng tôi đã đem lại cho ông quá nhiều tiền rồi, hãy buông tha cho chúng tôi

-Jung Yun Ho, cậu quá ngây thơ. Cậu nghĩ những lời nói đó sẽ khiến tôi thay đổi quyết định của mình àh! Cậu nhóc àh, câu ngây thơ thật. Thôi! Tôi sẽ cho các cậu suy nghĩ. 3 ngày nữa tôi gọi lại cho 2 cậu nhé~ Tôi thích số 3 và số 2 – Giọng ông ta mỉa mai

Ông ta tiến về phía cửa, không quên quay đầu lại

-Suy nghĩ thật kỹ nhé, đừng để mắc sai lầm như trước đây, 2 cậu nhóc con

*Rầm*

Ông ta đóng cửa như 1ời cảnh cáo đáng sợ

Min đã khóc

Ho cũng sắp khóc rồi, nhưng anh không khóc được, tuyệt đối không được. Anh không thế làm đứa em này lo lắng được

-Hyung àh~ chúng ta phải làm sao đây

-Hyung cũng không biết Minnie àh! Hyung xin lỗi vì đã làm em khóc, Minnie àh! Hyung không bảo vệ được em, Hyung xin lỗi

-Không, hyung không có lỗi, tại Minnie, Minnie không giúp gì được cho hyung

Ôm Min vào lòng

-Minnie này! Em có nhớ họ không

-Rất nhớ, rất rất nhớ. Nhớ giọng cười của Su hyung, nhớ mấy cái món ăn của Jae hyung, nhớ cả tiếng đàn của Chun hyung nữa. Hyung biết không, hồi tối em coi lại MV Tarantallegra, Su hyung ốm hơn trước nhiều lắm….

Thấy chứ sao không! Biết chứ sao không! Thấy hết! Biết hết…. Nhưng Ho không biết làm sao. Ho thấy Min ôm gối khóc xem Tarantallegra nhưng anh không thể bước đến ôm Min được, vì anh cũng đang khóc….

-Minnie ngoan, 5 ngày nữa chúng ta sẽ được gặp lại họ

-Vậy chúng ta sẽ không kí tiếp hợp đồng với SM phải không hyung? LSM… ông ta sẽ không tha cho chúng ta và các hyung ấy

-Minnie không cần lo, hyung sẽ tính trước mà, em cứ yên tâm

Thật ra nói vậy thôi chứ Ho biết tính như thế nào đây trước những lời đe dọa đó? Anh thật sự phải bận tâm nhiều trong 3 ngày tới

-Thôi chúng ta đi ăn nhé

-Vâng hyung~~~~~

+++++1 ngày mới lại bắt đầu với những giọt nước mắt của Min…. và những nỗi lo lắng của Ho +++++

------

Tại nhà JYJ

------ 

- Ue kyang kyang Chào mọi người

Su bước xuống cầu thang vẫy tay với Jae và Chun

-2 đứa vào ăn sáng đi này – Jae gọi Chun và Su

Chun cũng bỏ tờ báo xuống, chạy lon ton vào bàn ăn

-Chào buổi sáng Jae bông yêu dấu, chào buổi sáng Su mông vịt – Chun chạy tới ôm cổ Jae và vẫy tay với Su

-Yoo-Chun – Su gằng giọng, không phải vì Chun gọi Su là mông vịt mà Su gằng giọng

-A… Chun quên… Jae Jae hyung…. – giọng Chun thấp dần và im bặt hẳn

-Không sao đâu mà Su – Jae mỉm cười gượng gạo

Trước đây khi còn cả 5, Ho vẫn hay gọi Jae là Jae bông, nếu Chun, Su hay Min mà gọi Jae là Jae bông thì lập tức bị Ho mắng ngay, Ho thường nói:

“Jae bông là tên để Ho gọi Jae, không ai được gọi Jae bông như thế cả”

Và nhận lại từ câu nói đó là tiếng chí chóe của 3 thằng em

-Hyung àh! Anh bất công quá, sao bọn em không được gọi chứ

-Em muốn gọi Jae bông cơ, hyung độc tài quá đi

-Anh không được làm vậy đâu, tên chung mà, tụi em cũng muốn gọi

-… bô blô bô bla….

Nhưng cuối cùng thì Ho vẫn làm cho 3 thằng nhóc ngậm mồm lại mà ko dám thốt lên 2 tiếng “Jae bông”. Jae thì chỉ biết đứng nhìn rồi cười thôi, Ho luôn trẻ con như thế

1s…hồi ức…

2s…kỉ niệm…

3s…thổn thức…

4s…đau thắt…

5s…vỡ òa…

Tự dưng Jae quay vào trong

-Jae hyung àh~ - Su gọi, thật nhẹ

-Hyung không có gì đâu mà….hyung đi lấy nước uống…. 2 đứa ăn trước đi – Jae biết nếu anh không đi ngay thì 2 đứa sẽ thấy anh bật khóc mất

-Chun không cố ý – Chun lí nhí, cuối gầm mặt, chu cái mỏ ra khi nhận được cái lườm từ Su

-Chun thật là, kêu gì không kêu, lại kêu là Jae bông chứ, nhắc bao nhiêu lần rồi hông biết nữa

-Chun quên mà…. – vẫn cái giọng của người có lỗi muốn chuộc lỗi

-Hyung ấy lại khóc cho xem… - Su thở dài

+++ Trong phòng tắm +++

Nói đi uống nước, nhưng Jae lại chạy ào vào phòng tắm

[Ho àh! Jae thật sự nhớ Ho, nhớ lắm rồi, Ho có biết Jae nhớ Ho không?]

Jae khóc, nước mắt rơi, nóng thế nhưng trong lòng Jae lại lạnh lẽo vô cùng. Lần trước khi có 1 cass twitt cho anh tấm ảnh của YunHo, anh đã cầm lòng không được mà follow người đó. Sáng hôm sau đã nhận ngay được tin nhắn “Cậu Kim Jae Joong. Phải biết kiềm chế hành động của mình chứ. Nhớ đấy! note: LSM”.

-Jung Yun Ho, anh có biết Jae nhớ anh lắm không?

Jae đã bật khóc thành tiếng, anh không kềm lại được nữa rồi. Sức chịu đựng của anh đã quá giới hạn cho phép. Trước đây Ho luôn che chở, bảo vệ anh. Bây giờ, anh phải bảo vệ cho Chun, Su. Anh không được để họ thấy anh khóc

…. Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên….

…….. những kí ức ……..

…………sự cô đơn……….

……………kim jae joong, mạnh mẽ lên………..

Sau bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống, ướt cả áo rồi. Jae tạt nước vào mặt, cố làm cho gương mặt tỉnh táo trở lại, rát… lạnh…. Nếu có Jung Yun Ho ở đây, Kim Jae Joong sẽ không phải khóc….!

Anh vào thay bộ quần áo khác, bước xuống bàn ăn

-Sao 2 đứa không ăn? – Jae cất tiếng khi thấy những món ăn vẫn còn nguyên, chén cơm của Chun,Su thì vẫn trống không, không có dấu hiệu gì cho thấy nó đã được được dùng qua

-Hyung àh! Em xin lỗi – chun lí nhí

-Em mà còn nói xin lỗi nữa thì hyung mặc kệ cho 2 đứa ăn cơm tiệm luôn, biết không – Jae mỉm cười

-Hyung àh! 5 ngày nữa Ho hyung và Minnie hết hợp đồng với SM…. a … a…. anh … biết chứ? – Chợt Su cảm thấy khó nói mấy chữ cuối, mặc dù Su biết mấy chữ đó hơi thừa, Jae là người biết trước cả Chun và Su mà

-Ừm! Không sao đâu, sẽ ổn thôi – Jae lại mỉm cười – 2 đứa cứ yên tâm đi, 2 người họ sẽ về mà

-Họ sẽ không để yên cho Ho hyung và Minnie chấm dứt hợp đồng như vậy đâu…. – Chun lên tiếng

- Hyung sẽ nghĩ cách mà… -Jae hướng ánh mắt về tấm poster của Ho,Min bự chảng kế bên tấm poster Hug cũng bự không kém ngay trên tường

-Hyung àh! Em nhớ họ…. – Su lí nhí

-Hyung àh! Em cũng nhớ họ …. – Chun thở hắt

-Hyung cũng giống như 2 đứa, hyung cũng rất nhớ họ mà~ - Jae gượng cười 1 lần nữa

-Nhớ cái thằng Min hay giành ăn với em, nhớ những cái xoa đầu của Ho hyung nữa – Su sắp khóc

-Em cũng nhớ cái mặt đáng ghét của Minnie khi muốn ngủ và cái ôm vững chãi của Ho hyung nữa… Hyung àh, em muốn gặp họ… bây giờ - Giọt nước mắt đầu tiên đã rơi trên má Chun

Jae bước tới chỗ ghế của Chun, Su. Ôm cả 2 vào lòng

-Nếu hai đứa nhớ họ thì cứ nói ra, chúng ta không nói với ai được nhưng chúng ta có thể nói cho nhau nghe, hyung sẽ lắng nghe 2 đứa, hyung yêu 2 đứa – Jae ôn tồn xoa đầu Chun, Su như người mẹ đang dỗ dành 2 đứa con nhỏ

-Hyung… àh..! E.. e… biết… hyung cũng… cũng… cũng nhớ 2 người… đó … mà – Su vừa nấc lên vừa nói

-Hyung … hyung …àh! … anh… hãy … khóc …. Nếu … nếu … anh nhớ nhớ họ…. đừng… đừng gắng… gượng nữa – tiếng của Chun cũng bị ngắt quãng

-2 đứa nhóc này, hôm nay còn bày đặt kêu hyung khóc nữa á?

Jae chồm người qua bàn lấy 2 miếng khăn giấy lau nước mắt cho Chun, Su

-Lau sạch rồi đi ăn nè, 2 đứa không đói hả? – Jae vừa lau vừa nói, thật sự Chun và Su không biết làm thế nào để ông anh của họ có thể thôi cố chịu đựng thế này nữa. Họ chỉ còn biết cầu nguyện cho Jae luôn bình an và vui vẻ thôi~

-Chúng ta sẽ tìm cách liên lạc với Min và Ho hyung chứ hyung? – Chun hỏi Jae sau khi đã khóc xong ngon lành

-Ừm… hyung nghĩ là thế - Jae thở dài

-Bằng cách nào chứ? LSM đã chặn tất cả mọi liên lạc của chúng ta với Ho,Min bằng cái điều khoản đáng ghét ấy rồi, chỉ cần bị lộ thì…. – Su nhăn nhó

========Chú thích, ai không đọc không hiểu câu nói của Su ráng chịu ============

[Mèo: Su ơi, nói thế reader không hiểu gì đâu, để Mèo giải thích cho.

Su quay qua nạt: Con mèo kia, reader hiểu chứ bộ, đừng có nhiều chuyện

Mèo: Su hung dữ, không hiểu đâu mà. Không cho Mèo cũng giải thích

Su kéo áo nắm quần Mèo: Cái con mèo láo xượt này

Mèo *đạp đạp*: không thấy Chun ngồi đó àh mà còn dê tui nữa ông này, xê ra]

Dẹp Su qua 1 bên, Mèo giải thích cho mọi người nghe về cái câu nói của Su nhé “LSM đã chặn tất cả mọi liên lạc của chúng ta với Ho,Min bằng cái điều khoản đáng ghét ấy rồi, chỉ cần bị lộ thì….”

Là vầy, trong hợp đồng lão lừa Ho,Min kí với lão mà không có Jae, Chun, Su có kèm thêm 1 điều khoản mà Ho,Min không thấy, sau này lão đem ra chìa trước mặt Ho,Min thì cả 2 mới chưng hửng.

Lúc cả 5 cùng đệ đơn kiện. Lão đã thuyết phục Jae, Chun, Su tiếp tục kí hợp đồng khác nhưng cả 3 không chịu. 3 người nói cả 5 đã quyết định ra khỏi SM. Thuyết phục 3 người này không được nên lão đã ngầm cho người mua chuộc luật sư của 3 người, sau khi nhận tin nhắn từ luật sư nói đơn kiện của Jae, Chun, Su có 1 số vấn đề nhỏ, cần 3 người đến văn phòng luật sư gấp thì cả 3 cùng đi đến văn phòng luật sư ngay. Lão Lee lợi dụng lúc đó đã tìm đến nói chuyện riêng với Ho,Min. Nói rằng 3 người kia đã đồng ý không kiện nữa và lão sẽ làm 1 cái hợp đồng mới cho cả 5. Lão kêu Ho,Min kí vào giấy chấp nhận bồi thường từ lão và hợp đồng mới trước, 3 người kia đi rút đơn kiện về sẽ kí sau. Lúc đầu Ho cũng ngờ vực không chịu kí, nhưng có tin nhắn từ số điện thoại của Jae “2 người kí trước đi, Jae với Chun, Su về kí sau”. Đọc tin nhắn xong Ho và Min đã kí vào nhưng Ho, Min không ngờ có 2 chuyện động trời đã thành công mĩ mãn khi họ vừa đặt bút kí xong

Chuyện thứ nhất: Số điện thoại đó LSM đã vô hiệu hóa cái sim cũ (tức là sim trong đt Jae) và làm ra cái mới – trong điện thoại của lão è tin nhắn đó từ lão, không phải từ Jae

Chuyện thứ hai: Cái hợp đồng Ho,Min kí, Lão đã dùng 1 công nghệ đặt biệt dán 2 tờ giấy chồng lên nhau và tất nhiên sẽ gỡ ra được mà không bị rách tờ nào. Ngay phần kí tên lão dán thêm lên đó 1 loại giấy thấm mực đặc biệt, tức là chữ kí của cả 2 sẽ tiếp tục thấm qua trang sau 1 cách hoàn toàn sạch đẹp, không lem luốt. Và hiển nhiên, lão xé tờ giấy ở trên (tờ giấy mà Ho,Min đã đọc) và giữ tờ giấy ở dưới (tờ giấy mà Ho,Min không thể nhìn thấy được). LSM là thế, cao tay thật. Và sau khi mọi chuyện dỡ lỡ, JYJ đã ra đi mà không được phép mang theo Ho,Min vì Ho,Min vẫn còn hợp đồng tại SM. Trong cái hợp đồng mới đáng nguyền rủa ấy, có thêm khoản NOTE với nội dung như sau: Nếu JYJ và Ho,Min liên lạc với nhau thì hợp đồng này sẽ bị hủy với 1 cái hợp đồng mới có thời gian hiệu lực gấp 2 lần hợp đồng này (tất nhiên là hợp đồng mới có hiệu lực mà không cần chữ kí của Ho,Min vì đây là điều khoản trong hợp đồng này)

Sau khi JYJ dọn ra nhà khác, họ đã liên lạc được với Ho,Min và biết được chuyện LSM lừa cả 2 nhưng sau đó thì không liên lạc được nữa mà chỉ nhận 1 tin nhắn dài loằn ngoằn cùng 2 tấm ảnh. Nội dung tin nhắn: Ho, Min bây giờ trực thuộc SM, đề nghị Kim Jae Joong, Kim Jun Su, Park Yoo Chun xem xét lại hành động của mình. Nhớ là phải cận thận đấy! 2 tấm ảnh: 1 tấm là ảnh cả cái hợp đồng, 1 tấm là phóng to phần NOTE.

=======Mọi người chắc là hiểu rồi chứ nhỉ ^^~ Quay về với fic======

-Hyung sẽ lo mà, 2 đứa yên tâm đi

-Hyung biết không! Hôm qua em xem lại cái clip I AM…. SM thật ác độc…. – Chun nặng giọng

Thấy chứ sao không! Biết chứ sao không! Thấy hết! Biết hết…. Nhưng Jae không biết làm sao. Jae thấy Chun nấc từng tiếng khi ôm cái màn hình vi tính nhưng anh không thể bước đến ôm Chun được, vì anh cũng đang khóc….

-2 đứa có tin là hyung sẽ bảo vệđược cả 2 để chúng ta có thể gặp lại Ho, Min không?

-Em tin – cả 2 cùng đồng thanh nói khiến Jae phải phì cười

-2 đứa càng ngày càng đồng thanh đồng thủ ha, tiến triển nhanh nhỉ

Su cuối xuống, mặt anh đỏ bừng

-Jae hyung àh~ Anh… anh kì thật đấy

Chun cũng xấu hổ không kém, mặc dù là cả nhóm đều biết Chun, Su có tình cảm đặc biệt với nhau, nhưng Chun vẫn thấy xấu hổ…

-Hyung àh! Anh thật sự xấu xa

Jae đã thật sự bật cười thành tiếng khi nghe Chun nói xong. Ai chứ 2 thằng nhóc này thì vẫn trẻ con như thế

Xoa đầu Su:

-Này nhóc ạh! Album Xia của em vẫn đang rất hot đấy, sao cứ trẻ con thế này nhỉ

-Lúc trước không phải tại LSM thì em đã đặt tên là Xiah rồi

--------------------  Flash Back --------------------

-Jae hyung, Chun, Su sẽ đặt tên cho singel của mình là gì đây??? – Su nhìn Jae, Chun chớp chớp mắt

-Singel đầu tay của em, em hãy đặt tên gì đó thật ý nghĩa gắn liền với mình đi – Jae mím môi nói

-Hay đặt là Xiah đi Su – Chun nhăng răng cười

Lập tức Su bay lại ôm cổ Chun

-Hay quá, XIAH, Chun giỏi quá, Su sẽ đặt là Xiah, được chứ hyung? – Su nhìn sang Jae

*mỉm cười* - Tất nhiên rồi nhóc con, em thích là được

Doushite....

Kimi wo suki ni natte shimattan darou?

Donnna ni toki ga nagarete mo kimi wa zutto

Koko ni iru to omotteta noni

Demo kimi ga eranda no wa chigau michi

 -Có tin nhắn kìa Su – Chun đập đập nhẹ vô đầu Su khi thấy Su bất động

-Người ta đang nghe nhạc mà, Su vùng vằng nhưng cũng lấy cái điện thoại đọc tin nhắn vừa nhận được

Mặt Su biến sắc, tức giận, àh không, buồn buồn, cũng không, àh bối rối…. Hajz

-Có chuyện gì vậy Su – Jae hỏi

Su chìa cái điện thoại ra cho Chun và Jae cùng nhìn

“XIAH là nghệ danh thuộc quyền sở hữu của SM cậu Kim nhé. LSM”

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Su hét lên

Jae vỗ nhẹ vai Su

-Chúng ta sẽ nghĩ ra 1 cái tên khác, không sao đâu Su

-Lão già đó, thật là tức chết đi được, tại sao lão ta biết được Su sẽ lấy tên Xiah cho singel chứ - Chun cũng nhăn nhó bực dọc nói

-Được! – Su gằng giọng – Su sẽ lấy tên cho singel là XIA, hứ, XIAH là thuộc SM chứ XIA thì không, nhưng đọc thì nó cũng đâu có khác nhau lắm đâu phải không hyung, lão ta sẽ tức chết ue kyang kyang – Su ôm nhào lấy Jae

-Có được không đó Su – Chun căng thẳng nhìn Su

-Được mà – Su trả lời tỉnh bơ

-Hyung cũng nghĩ sẽ được thôi, Su nói đúng, XIAH là thuộc SM chứ XIA thì không – Jae mỉm cười ủng hộ Su

--------------------  End Flash Back --------------------

-Thôi chúng ta ăn nào, ăn mau rồi còn làm việc nữa – jae vỗ nhẹ vào đầu Chun, Su

-Vâng~ - cả 2 lại đồng thanh và Jae lại bật cười thành tiếng

~~~~~~~~~ 1 ngày mới được bắt đầu bởi những giọt nước mắt của Chun, Su và sự phiền muộn lo lắng của Jae ~~~~~~~~~

=======Sau 1 ngày làm việc mệt mõi, tất cả đều trở về nhà, có thể cho đó là ngôi nhà ấm áp… hay lạnh lẽo======

Cả ngày hôm nay YunHo chẳng làm việc gì ra hồn được. Anh cùng Min vẫn đến công ty để

luyện thanh, luyện vũ đạo như thường ngày. Và lần đầu tiên, Min phải chỉnh sửa động tác

vũ đạo cho anh. Đó có được xem là kì tích không nhỉ. Jung Yun Ho trước giờ về phần vũ

đạo luôn luôn đạt điểm tuyệt đối. Anh chưa bao giờ tập sai bất kì động tác nào từ những

thầy dạy. Vậy mà hôm nay, anh lại tập sai tùm lum mới ghê chứ, nói đúng hơn. Ho hôm nay

không chú ý gì đến việc tập vũ đạo. Còn Min thì còn khủng khiếp hơn, cơm trưa anh chỉ ăn

có 2 chén cơm cộng với vài miếng thức ăn. Omo! Bạn không tưởng tượng được mức độ

kinh hãi của Ho đâu. Ho thậm chí còn chạy khỏi ghế mà bay đến bên Min sờ trán cậu khi

thấy mới có 2 chén cơm mà cậu đã bỏ chén xuống không ăn nữa. Thật sự câu nói của LSM

đã làm cả 2 vô cùng lo lắng

10:00 p.m

Mở cửa nhà và bước vào, nằm ườn ra trên ghế sofa

-Hyung àh~ hôm nay thật là mệt mõi

Ho với tay bấm mở cái tivi, sau đó cũng ngồi xuống cạnh Min, vươn vai 1 cái:

-Ư… mệt thật, em có muốn ăn gì không?

Min nheo mắt

-Hyung àh~ Chỉ có mì gói thôi mà cũng hỏi người ta muốn ăn gì không

-Haha thằng nhóc này, hay em ăn tay của mình đi, tin anh đi, ngon lắm đấy – Ho xoa đầu

Min

Đau lòng mà nói thì từ khi chỉ còn cả 2, vào buổi tối thì họ chỉ ăn mì gói hoặc đôi khi thì ra

ngoài ăn cái gì đó thôi~ Ho chẳng biết nấu cái gì cả, còn Min thì khỏi bàn, ngoài chuyện ăn

thì Min còn nấu nướng gì được chứ, Min vào bếp mà không đổ bể thì thôi đi chứ làm gì có

chuyện nấu được đồ để ăn

[ Min: Cái con mèo kia, có cần xỉ vả ta như thế không?

Mèo: Xí, mèo nói thật mà, xỉ vả gì cơ – huýt gió giả lơ đi chỗ khác

*Bụp* 1 cái gối bay thẳng vào mặt Mèo

Min: háhá cho chừa nhá

Mèo: Yah! anh quá đáng lắm Min, đã thế còn bạo lực với Mèo nữa, hứ

Min tiếp tục nắm áo túm tóc mèo: Ai biểu mi nói xấu ta, con mèo chết băm

Mèo: Cái nhóm này bạo lực wá đi àh~~~~~~~~~~~ *chạy* *quay đầu lại* *lêu lêu* ]

-Hyung ơi, chuyện của lão LSM…. – Min nhỏ giọng dần

-Minnie àh! Đừng lo lắng quá, sẽ giống ông cụ non đấy~ - Ho lại vò đầu Min

......

Min không la, không lên tiếng….

Min đang nhìn lên tivi…

… là kênh Âm nhạc… Pictures of you ….

Ho cũng im lặng… lắng nghe

-Hyung àh~ - Min khóc, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi theo nhịp điệu của bài hát

Ho ôm Min vào lòng

-Chỉ còn hơn 4 ngày nữa thôi chúng ta sẽ gặp lại họ… Minnie àh! Ngoan nào

Sau đó cả 2 không thấy đói nữa, họ cùng nhau bước vào căn phòng lạnh lẽo

-Hyung ngủ ngon~~~~~~ - Min nằm xuống 1 bên, Mỉm cười và chúc Ho ngủ ngon

Ho đi vào sau, tắt đèn lớn và bật đèn ngủ. Lại cạnh Min, xoa đầu Min:

-Minnie ngủ ngon~

Sau đó cũng nằm xu6óng 1 bên

[Phải làm sao đây? Jung yun Ho?]

Ho tự nói với bản thân. Tay trái anh gác lên trán, tay phải xoa xoa 2 bên thái dương.

[LSM, thật ra là ông muốn gì đây hả? Jae bông ơi, Ho nhớ Jae bông lắm… Jae bông đã ngủ

chưa? Jae bông có mệt không? Jae bông còn phải lo cho 2 thằng nhóc con Chun và Su

nữa, Jae bông yên tâm! Ho sắp nắm lấy tay Jae bông được rồi~]

Mãi miên man với những suy nghĩ, Ho thiếp đi cùng những giọt nước mắt lúc nào cũng

chẳng biết

{Mèo: ho ơi là Ho, muốn khóc thì cứ khóc, không thì trốn vào tolet mà khóc giống Jae đấy,

để ức chế mãi thành tự kĩ mất~~~

Ho: Ho ko khóc được, Minnie nhạy cảm lắm, nếu em ấy biết Ho khóc em ấy sẽ lo lắm

Mèo: Vậy thì Ho cố lên nhé~ Hết đêm nay chỉ còn 4 ngày nữa thôi~

Ho: tất nhiên là phải cố rồi

Mèo: 5ting! }

---oOo---

Nhà JYJ

---oOo---

- 2 đứa em về phòng ngủ đây, hyung đi ngủ sớm đi nhé, hyung ngủ ngon – Chun vẫy tay

với Jae trong khi níu áo Su đi lên phòng

-Ngủ ngon nhé Jae Jae hyung – Su cũng vẫy tay theo

Còn lại 1 mình, Jae cũng nhanh chóng uống ngụm nước rồi trở về phòng – 1 mình

Từ lúc về nhà ở chỉ có 3 người, Jae đã để Chun và Su ở cùng 1 phòng. Ban đầu Chun, Su

cũng đòi ở chùng phòng Jae vì cả 2 đều sợ Jae ở 1 mình sẽ rất buồn nhưng Jae không

chịu. Cứ khăng khăng bắt 2 đứa dọn ra phòng riêng cho bằng được. Jae không muốn lấy

mất những giây phút riêng tư hiếm hoi của Chun, Su. Anh đã phải xa Ho, anh hiểu sự cô

đơn đó và anh không muốn 2 đứa em anh thương yêu phải chịu bất kì sự bất hạnh nào

trong tình yêu. Anh muốn Chun, Su thật sự hạnh phúc

Anh lấy sợi dây chuyền được đặt ngay ngắn trong hộc bàn ra xem

…khóc….

Lúc cả 3 bị LSM ép dọn ra khỏi nhà liền thì cả 3 không kịp nói gì với Ho,Min. Lúc đó Ho

đang đeo 1 sợi dây chuyền, Ho đã tháo nó ra và chỉ kịp để nó vào tay Jae. Jae còn nhớ rõ

như in từng chữ trong câu nói cuối cùng của Ho

{Jae àh! Hãy giữ nó cẩn thận cho đến ngày chúng ta gặp lại Jae nhé~}

Trước khi đưa cho Jae, Ho đã hôn lên mặt dây chuyền…

…khóc….

[Tại sao chúng ta không thể sống như những cặp tình nhân khác?]

[Ho àh! Không biết từ bao giờ Jae đã rất sợ buổi tối. Chắc có lẽ là từ lúc không có Ho. Lúc

trước, Jae rất thích buổi tối vì đó là lúc cả 5 chúng ta trở về căn nhà ấm áp của mình, buổi

tối là lúc chúng ta có những giây phút hạnh phúc nhất….]

…khóc….

[Ho àh~ Jae phải chiu đựng như thế này đến khi nào nữa đây? Liệu LSM sẽ cho chúng ta

trở về bên nhau không Ho?]

….khóc….

[Ho àh~…….]

Jae cũng đã thiếp đi bên những giọt nước mắt từ lúc nào

[[[[[Dream]]]]]

Cả 5 đang ngồi nói chuyện và đùa giỡn cùng nhau, Ho thấy mình cười nhiều lắn… Vì anh

đang được ở cạnh Jae của anh. Rồi tự dưng Jae, Chun, Su đứng dậy và chạy đi mất. Ho đã

cố gọi Jae nhưng hình như cả 3 không nghe thấy. Ho cùng Min chạy theo, nhưng sao chạy

mãi mà vẫn không đuổi kịp Jae, Chun, Su. Ho thấy Jae quay đầu lại, chìa tay ra như cố nắm

lấy tay Ho. Ho cũng đưa tay tới, nhưng không nắm được. Bất lực! Ho không cầm được tay

Jae, Ho nhìn thấy Jae khóc…. “Chờ Ho với, Jae àh”

---oOo---

-Jae… J..ae…Ja…..e – Ho lắc đầu giật mình dậy

Anh nhận ra người mình đổ rất nhiều mồ hôi

Tik…. 12h1'….

Ho đắp chăn lại ngay ngắn cho Min

-Nhóc àh! Em bây giờ là nìm an ủi duy nhất để hyung típ tục cố gắng, chúng ta sẽ gặp lại

nhau. Đừng lo lắng nữa~~~~ - Vuốt nhẹ lên tóc Min

Ho đi ra ngoài, anh muốn uống 1 tí nước

Sau lưng Ho, có 1 đôi mắt bé tí đang rơi những giọt nước tinh khiết…

[Hyung àh~ Em yêu hyung lắm, Minnie yêu hyung lắm. Anh cố lên, chúng ta sắp gặp được

Jae hyung rồi]

Thì ra lúc Ho gọi tên Jae là Min đã giật mình thức rồi……

-----

4 ngày nữa là Ho, Min hết hợp đồng với SM

-----

Nhà JYJ

-----

Như thường ngày, Jae thức sớm làm đồ ăn cho cả 3

-Chào buổi sáng vui vẻ Jae hyung yêu dấu – Chun bay lại ôm Jae

-Chào buổi sáng tốt lành Jae hyung dễ cưng – Su cũng bay lại ôm Jae

.....Lạ…Lạ… Jae cảm thấy rất lạ…..

……. 1s có chuyện gì với 2 đứa này vậy ta…..

quay qua gặp 2 đứa mỉm cười E THẸN với nhau

……..2s chắc chắn là có chuyện gì với 2 đứa này rồi…….

…….3s sao lại nhìn nhau cười {ghê} thế này hông biết, hay tụi nó bị bệnh ta……

Su đỏ mặt

…..4s Su mắc cở, là gì vậy ta……

Chun cũng thế , Jae mở to mắt nhìn

…..5s…..

-Haha ta đã chiêm nghiệm ra điều kì lạ chỉ trong 5s, phục mình thật [Ông Jae này bị tự kỉ

nặng lắm chứ chẳng vừa]. Tối qua 2 đứa làm gì mà giờ cứ như 2 thằng hâm thế huh?

Jae vừa nói vừa gỡ 2 cái thằng hâm đơ đang ôm mình cứng ngắc mà tay thì cứ quấn chặt

lấy nhau

-a…a… đâu có gì đâu hyung – Su cúi gầm mặt

-Em nói dối tệ quá, im cho Chun nó nói – Jae thẩy cái liếc mắt về cho Chun

-Su nói đúng mà hyung, đâu có gì đâu – Chun giả lơ nhìn chỗ khác

-Không nói hyung cũng biết =))

-Sao hyung biết – Cả 2 đồng thanh – tụi em chưa nói mà cũng biết á, sao hay vậy ta

-Tối qua 2 đứa đã… đã… đã thành vợ chồng THỰC THỤ phải hôg. Háháhá ta giỏi quá

Ngay sau đó Jae nhận được cái trừng mắt vô cùng đáng yêu của Chun, Su. Mỗi người đưa

1 tay lên véo 1 bên mặt Jae

[Mèo: cho chừa cái tội suy nghĩ đen tối háhá

Jae: Mi đi chỗ khác ngay cho ta *pốp*

1 cái gối lao thẳng về phía Mèo

Mèo: Yah! Bạo lực quá, vợ chồng em út con cái gì i rang, 1 cái nhà bạo lực, hứ]

-Hyung ơi là hyung, anh làm ơn suy nghĩ theo chiều hướng trong sáng 1 chút có được

không hả hyung? – Chun nhìn Jae nói

-Hyung tưởng ai cũng giống anh và Ho hyung àh~ - su lắc đầu ngán ngẫm

-Yah! 2 đứa cũng biết kêu anh là hyung àh~ 2 đứa có biết thế này là hỗn lắm hôg hả?????

Nhưng rốt cục có chuyện gì?

End chap 2, nếu muốn biết có chuyện gì, mọi người đón xem chap 3 nhé =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro