[Chap 3] DBSK comeback!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối qua bọn em đã liên lạc được với YunHo hyung và Minnie~ - Su vừa nói vừa đi lại phía ghế sofa ở giữa phòng khách và ngồi xuống

Chun cũng lon ton chạy theo Su. Bỏ một Jae Joong hyung đứng chết trân giữa nhà. Thật sự mà nói thì việc liên lạc với YunHo đâu có dễ, cả năm mấy qua Jae luôn tìm mọi cách đấy thôi, nhưng chưa lần nào thành công vì LSM quản lí YunHo và ChangMin rất chặt chẽ. Ông ta đã cài cái gì đó vào 2 cái sim của họ nên điện thọai của 2 người họ gần giống như chỉ là đồ chơi để trưng hoặc cũng có thể nói đó là điện thọai của LSM cũng đúng, tất cả những tin nhắn và cuộc gọi đi, cuộc gọi đến đều được thu trực tiếp và save lại trong máy tính của LSM. Ông ta có thể đọc và nghe lại các cuộc nói chuyện bất cứ lúc nào, nhiều khi còn đọc mấy tin nhắn truớc cả chủ nhân của cái điện thọai cũng nên. Thư và quà của fan thì phải qua kiểm tra mới đuợc đưa đến tay YunHo và ChangMin. Bên cạnh 2 người họ lúc nào cũng có người của lão theo dõi. Đi đâu, đi với ai, làm gì,…. Cũng vì sợ lão sẽ phát hiện nên đã biết bao nhiêu lần Jae có cơ hội nhưng lại không dám đến gần họ…. Giờ tự nhiên 2 đứa nhóc Yoo Chun và Jun Su nói là liên lạc được… Jae cũng không biết nghĩ thế nào nữa đây. Anh muốn đó là sự thật lắm chứ…

- 2 đứa nói gì cơ? Đùa hyung đấy à? – Jae chen vào ngồi giữa Chun và Su

- Thật mà hyung, em đùa khi nào chứ - Su chu môi rồi dùng vẻ mặt “em nói thật mà hyung” nhìn Jae

Jae mở to mắt, quay lại nhìn Chun

- Yoo Chun, Jun Su đang đùa đúng không? Làm sao mà 2 đứa có thể…. – Jae chưa nói hết câu thì Chun đã nhảy vô

- Không hề hyung~ Bọn em đang nói thật~ Sự thật 100% - Chun cũng chu mỏ nhíu mày nhìn Jae

Lúc này Jae cũng không nghĩ là YooSu nói dối vì vẻ mặt của cả 2 cực kì nghiêm túc

- Vậy thì chuyện đó có liên quan gì đến việc 2 đứa đỏ mặt và cứ như 2 thằng hâm từ sáng đến giờ hả?

--------------------  Flash Back --------------------

Tối qua, phòng ngủ YooSu. Sau khi bị Jae đuổi về phòng. Su liền lăn đùng ra ngủ. Hình như là rất mệt thì phải. Sau khi ngủ được một giấc thì giật mình thức dậy và ôm lap chơi game~ (Vâng, chỉ có thể là Su, chơi game bất cứ khi nào @@ em phục anh luôn~ mông vịt ạ~) Mà một sự thật hiển nhiên luôn đúng không cần phải chứng minh đó là khi Su thức thì Chun cũng không ngủ đuợc. Thế là Su ôm lap chơi game trên giường và Chun thì nằm kế bên vừa ngắm Su vừa cổ vũ

*Su yêu có tin nhắn kìa…. Ú ơi tin nhắn kìa…. Vợ à~~~~ tin nhắn kìa…*

Giọng của Chun vang lên đều đều từ chiếc điện thoại. Có một người đang đơ và một người đang cười nham hiểm

- Yah! Park Yoo Chun, ai cho phép anh đụng vô điện thoại của tôi hả… Grrrr… lại còn đổi cả nhạc chuông~ Cái nhạc chuông lại kinh dị như thế nữa! YAH! AI LÀ VỢ ANH CHỨ!!!!!!!! – Su vừa la vừa đập gối túi bụi vào mặt Chun

- Á, đau~ Chun mới đổi hồi nãy à~ Bớt giận đi mà Su yêu~ - Chun vừa nói vừa dùng ánh mắt cún con nhìn Su, hy vọng sống hết đêm nay =]]~

- Aishhhhhhhh thiệt là… - Su vừa lầm bầm vừa đọc tin nhắn – Chun… Chun… tin nhắn từ số điện thoại lúc trước Chun và Su quăng vô nhà của YunHo hyung và Minnie này

Chun mở to mắt rồi cũng chồm tới cái màn hình điện thoại trên tay Su

“Tôi là YunJae shiper, có thể làm quen không?”

Tin nhắn ngắn gọn nhưng hàm súc =]]~ (Theo Mèo là thế!) ngay lập tức Su bấm tin nhắn trả lời: “Đuợc chứ, tôi rất sợ ếch”

Sau khi gửi tin nhắn đi, cả 2 ngồi ôm điện thoại cứng ngắt cứ như sợ điện thoại có chân trốn đi vậy. Truớc đây khi đi qua nhà Yun Ho và Chang Min. Chun và Su đã nghịch nghợm quăng cái sim đuợc bọc 1 lớp giấy kiếng hình heo Boo vào. Lúc đó cũng chỉ nghịch nghợm rồi làm thế. Su nghĩ nếu thật sự may mắn thì Yun Ho hoặc Chang Min sẽ tìm ra nó và hy vọng vì tò mò mà họ gắn vào điện thoại thử. Su đã lưu sẵn số điện thoại của mình vào đó với tên “HJCSM”. Dù hy vọng chỉ là 1% thôi nhưng Su vẫn làm. Đó là hy vọng, đúng, 1% thì cũng phải hy vọng. Và bây giờ hy vọng đó đang dần biến thành sự thật. Sở dĩ Su nhắn tin nhắn trả lời như vậy cũng vì Su sợ người đang giữ cái sim không phải 2 người họ thôi. Dù sao thử vẫn chắc ăn hơn. “Tôi là YJs” chính là ý nói đó là YunHo. Su trả lời là sợ ếch vì YunHo rất sợ ếch, nhưng chỉ có 4 người trong nhóm biết thôi

“YunHo đây, nói chuyện nhé” Ngay khi đọc xong tin nhắn, Su liền ấn vào nút gọi

- Xi…n…c..hà..o – Su run giọng

- Hyung đây - giọng nói ấm áp của YunHo vang lên làm cả YooChun và JunSu đều mừng như muốn khóc

- Hyung, là anh thật rồi, bọn em nhớ anh lắm… hyung… - Su nói mà không biết mình đang mơ hay thật

- Ừ, anh cũng nhớ bọn em lắm - thật ra nghe giọng anh vẫn đều đều vậy thôi chứ mừng muốn khóc rồi đó chứ. LSM đã không để anh sử dụng bất kì cái sim nào ngoài cái mà ông đưa, mà anh biết cái sim đó đã bị ông theo dõi nên cũng không dám nhắn tin hay gọi cho 3 đứa em, à không, 2 đứa em và 1 đứa “vợ” chứ

- Hyung… giờ anh có muốn nói chuyện với Jae hyung không? Em sẽ sang đánh thức anh ấy dậy

- Không~ chắc cậu ấy rất mệt… hm… hãy để cậu ấy ngủ. Ngày mai hãy nói nhé - Thật sự là rất muốn gặp, rất muốn nghe giọng nói ấy nhưng lại không nỡ đánh thức thiên thần dậy…

Sau đó là một tràng hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời, mãi hơn 30 phút sau thì mới nghỉ vì sáng mai còn phải đi làm nữa…. Nhưng~ Chuyện vẫn chưa kết thúc sau khi 2 bên gác máy (Mèo cười nham hiểm =]]) Lý do sáng giờ YooSu như 2 thằng hâm, ngại ngại ngùng ngùng mà hạnh phúc ngập tràn, tim hồng tim đỏ bay lung tung beng là đây. Sau khi đặt điện thoại ngay ngắn lên bàn và đi dẹp lap, Su trở về với cái giường ngủ ấm áp của mình. Lúc này Chun đã nằm một bên giường và đang giương đôi mắt cún con nhìn Su. Đang đi, Su vấp phải cái gối khi nãy chọi Chun nên té lăn ra đất. Ngay lúc Su đang nhăn nhó ôm chân thì Chun lập tức bay lại

- Có sao không vợ~ Đi đứng kiểu gì mà không chú ý gì hết – Chun vừa xoa xoa cổ chân Su vừa nói

Su nghe vậy liền quay qua nạt

- Cậu thử bị té giống tớ khi nãy đi rồi biết đau không liền. Và KHÔNG ĐƯỢC GỌI TỚ LÀ VỢ

- Đi được không? Thôi để tớ bế cậu lên giường – Làm lơ câu hét của Su, Chun vội bế Su lên theo kiểu hoàng tử bế công chúa - Cậu là vợ tớ thì phải cho tớ gọi chứ

Su đỏ mặt, chu mỏ nói – Không~ YooChun~ cậu mới là vợ tớ. Đây là chồng *chỉ tay về phía mình*, đây mới là vợ *chỉ tay về phía Chun*

- Vậy đêm nay để tớ giám định lại xem ai là chồng ai là vợ nhé – Chun vừa đặt Su xuống giường vừa nói, không quên kèm theo nụ cười nham hiểm

- Yah! Cậu thử đi, xong rồi thì chuẩn bị hành lý từ giả Cassiopeia để về với chúa~ Tin tớ đi, Park Yoo Chun – Su vừa lườm Chun vừa nghiến răng nói

Đúng thật là trước giờ không ai không biết họ yêu nhau. Nói đến cặp đôi này thì phải kể đến công của SM, cũng nhờ mấy cái fanmade cộng với việc yêu cầu tạo moment riết rồi Chun yêu Su từ bao giờ cũng chả biết. Sau cả một khoảng thời gian lên bờ xuống ruộng Chun mới trộm được cái trái đập liên tục trong lồng ngực bên phải của Su về làm của =]]~ Nhưng cả 2 chưa bao giờ vượt qua giới hạn cả, ôm ấp thì có chứ hôn hít thì chỉ hôn trán, má này kia thôi chứ chưa bao giờ Chun “dụ” Su hôn “thiệt” thành công cả~ Quay lại hiện trường, Chun vừa đặt Su nằm ngay ngắn xong thì mất đà nên ngã đè lên Su luôn. Còn chuyện mất đà cho vô tình hay cố ý thì Mèo cũng không biết =]]~ Không gian yên tĩnh, 4 mắt nhìn nhau say đắm, chiếc đèn ngủ chỉ mang lại chút ánh sáng mờ ảo càng làm không khí “lãng mạn” hơn. Chun hơi rướn mình dậy, chống tay cạnh mặt Su. 4 mắt nhìn nhau không ai nói với ai chữ nào. Chun cuối xuống hôn nhẹ lên môi Su. Chun chỉ tính là hôn nhẹ thế thôi vì sợ Su giận, nhưng Chun lại không ngờ sức chịu đựng của bản thân mình kém đến thế, hoặc có lẽ là do Su quá ngọt ngào. Vô thức lưỡi Chun tìm đến lưỡi Su. Và do Su quá dễ bị quyến rũ, hoặc có lẽ là người đang hôn Su là Park Yoo Chun nên trong vô thức Su đã đáp trả. 2 chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau cuồng nhiệt, càng ngày càng khắn khít không muốn rời. Chun nút nhẹ lên môi dưới của Su và hành động đó đã làm Su khẽ rên trong cuống họng, hoà quyện vào nhịp thở gấp gáp. Có lẽ đêm nay sẽ còn tiếp tục đi xa hơn nhưng cũng may, Park Yoo Chun còn chút lý trí, chắc là chưa muốn về với chúa =]]~ Sau khi dứt khỏi nụ hôn, Chun ôm Su, nhìn vào gương mặt đỏ ửng đến đáng yêu đó, Chun thầm nghĩ thật sự cuộc đời này anh sẽ không thể yêu ai nữa ngoài thiên thần đang nằm trong vòng tay anh

- Vợ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, chồng sẽ đợi đến lúc vợ sẵn sàng… - Chun nói và mỉm cười với Su

- Chứ không phải chồng sợ DBSK chỉ còn 4 thành viên à? – Su chu mỏ chọc Chun

- Chồng mà sợ á – Chun mở to mắt, nhéo mũi Su - Vợ có thích chồng hôn vợ không?

Su đỏ mặt, không nhìn Chun nữa mà cuối đầu xuống, phụng phịu trả lời

- Không~ Không thích~

- Cho vợ nói lại lần nữa đó~ - Chun nói với giọng hăm doạ

- Không… Không mà - Giọng càng ngày càng nhỏ

Chun cuối sát lại mặt Su

- Nói thử xem

- Có… được chưa, chỉ toàn biết ăn hiếp người ta… Chun xấu xa

- Haha vợ yêu thiệt là dễ thương quá đi mất… - Nói rồi Chun kéo mền đắp cho Su ngay ngắn lại, ôm Su thật chặt, hôn lên trán Su -  Ngủ ngon nhé vợ, sáng mai chúng ta còn nhiều việc phải làm nữa

- Chồng ngủ ngon…

Thế là cả 2 đi ngủ, dưới lớp chăn, 2 bàn tay vẫn đan vào nhau….

“YooSu, hãy hạnh phúc và yêu thương nhau, thay cho phần của YunJae nữa…”

--------------------  End Flash Back -------------------

- Điện thoại đây hyung – Su vừa nói vừa chìa chiếc điện thoại ra cho Jae – Hyung ấy dặn là đừng gọi cho hyung ấy, khi nào hyung ấy gọi thì hãy nghe vì có thể có người của lão già LSM ở gần hyung ấy

Jae nhìn chiếc điện thoại hồi lâu rồi cũng thở hắt ra một cái…. [YunHo, em nhớ anh… chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ những đứa nhóc này… có lẽ, ông trời cũng hiểu nên đã cho chúng ta cơ hội may mắn này phải không… rồi DBSK sẽ không phải biến mất… chúng ta và Cassiopeia… sẽ không ai biến mất cả]

- Thôi chúng ta đi ăn nhé, chúng ta cần đủ năng lượng cho ngày tái ngộ - Jae nở một nụ cười thật tươi

Sau đó cả 3 cùng vào bếp ăn cơm… tất nhiên trước khi bước vào bếp, Jae đã cho cái điện thoại kia yên vị trong túi quần của mình [Jung Yun Ho! Jae chờ anh]

-----------

Cùng thời điểm đó, nhà Ho, Min

-----------

YunHo nhìn sang thằng út đang nằm ôm gối ngủ kế bên, bất giác đưa tay vò rối tóc nó. Bằng một giọng cực chất ngái ngủ, Min nhăn nhó

- Yah~ Hyung, đừng có mà quấy rối người khác như thế chứ, anh không thể thôi vò rối tóc em được àààààà – Min kéo dài từ cuối, chu mỏ ra một cách đáng yêu

YunHo liền không ngại ngần đưa tay sang gò má phụng phịu của Min, nhéo một cái rõ đau

- Em đáng yêu quá Minnie à~~~~~~~~~~~ - YunHo cũng kéo dài giọng dễ thương không kém bé út

- Aish~ hyung hôm nay uống lộn thuốc gì vậy, sáng sớm~ - Không phải Min láo, ừ có lẽ Min hơi láo, nhưng mà thiệt là hôm nay YunHo hyung của nó lạ lắm. Mọi bữa YunHo vò rối tóc nó, nó cũng oai oái cái giọng vút trời để phản đối, và luôn luôn lúc vào YunHo cũng vò thêm vài cái vào đầu nó rồi trêu ngươi nó cái kiểu “ta là hyung”. Vậy mà hôm nay lại còn khen nó dễ thương, không khéo bão cấp 10 đang kéo đến không chừng, mà bão cấp 10 kéo đến thật thì nguy to, lúc đó mưa gió ngập lụt, giao thông tắc nghẽn nên sẽ không có ai bán đồ, mà không ai bán đồ thì mấy tịm bánh ngọt, chè, KFC, trà sữa, Donut, … sẽ đóng cửa, vậy là không có gì để ăn rồi. Ôi không~

{Mèo: Ông lo hơi bị xa rồi đó Min

Min: hức… hức … Mèo ơi, làm ơn nói với ta đây không phải là sự thật

Mèo: Vâng vâng~ anh yên tâm, có bão thiệt thì Cass cũng chả dám để anh đói đâu~ *liếc liếc* Người gì đâu, tối ngày chỉ biết ăn và uống

Min: KỆ TA!}

Trong lúc trí tưởng tượng của Min được dịp bay cao, bay xa, bay luôn thì gương mặt Min biến đổi liên tục các sắc thái cực kì kinh dị. Đầu tiên là nhíu mày, nhếch mép, mím môi, rồi sau đó là hoảng hốt, kế tiếp thì cái mặt xanh lè và cuối cùng là vẻ mặt đau khổ, cực kì đau khổ

- Min, Min, em sao thế? Bệnh hả? – YunHo ra sức sờ trán, nắm tay Min hỏi dồn dập

- Er… hyung… em không sao… nhưng mà… hyung có sao không đấy? – Min vừa nhìn hyung thân yêu của mình bằng con mắt ngờ vực vừa lắp bắp hỏi

YunHo dùng “nụ cười rạng ngời mà không chói loá” nhìn Min

- Đi vệ sinh cá nhân thôi~ Sau khi ra phòng khách hyung sẽ nói cho em điều này~ cực kì tuyệt vời, bảo đảm em sẽ mừng còn hơn được ăn cái bánh kem 5 tầng luôn

- Thật á? – Min mở to mắt – Cho em 10 phút

Nói xong Min lao vào nhà tắm với vận tốc ánh sáng, để lại cho YunHo 1 đám khói mù mịt

{Yun: Yah, tốc độ ánh sáng thì làm gì có chuyện để lại khói, ngươi làm như nó đi bằng xe hơi thập niên 90 không bằng. Đồ hâm, vậy mà khi nãy nói Min có trí tưởng tượng bay cao, bay xa, bay luôn, trí tưởng tưởng của ngươi cũng cỡ từ đây lên tới tháp Eiffel à, chắc không xa hơn thằng Min là bao nhiêu *lườm*

Mèo: Vâng~ Sorry ông anh, tại em đọc fic mafia nhiều quá ấy mà =]]~ Ông anh khó khăn quá cơ}

YunHo lắc đầu nhìn theo thằng em. Khẽ mỉm cười sau đó xếp lại mền gối rồi cũng đi vệ sinh cá nhân

10 phút sau….

Min ngồi xuống cạnh YunHo trên ghế sofa

- Anh đã liên lạc với Jae, Chun, Su rồi… - YunHo khẽ thở hắt

- ….

- Nhưng chỉ mới nói chuyện với Su và Chun thôi, tại tối qua khuya quá nên không đánh thức Jae dậy… hyung vẫn chưa nói chuyện được với Jae…. – YunHo lại thở hắt ra lần nữa…

ChangMin vẫn trong tình trạng đơ… YunHo lấy tay vẫy vẫy trước mặt Min

- Này~ Min, em có nghe hyung nói gì không đấy?

-…..

YunHo bực mình, lấy tay vò rối đầu thằng bé

- Yah, yah, em có bị làm sao không đấy

Chợt ChangMin quay qua ôm YunHo cứng ngắt, sau đó buông ra nhảy tưng tưng như đứa trẻ (?)

- Thật á, thật á, yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh – Sau đó là màn gào rú cực chất của thằng bé

YunHo cũng chịu khó yên lặng ngồi xem, nghe nó nhảy, hét. Anh biết giờ mà có lấy food ra để trước mặt chưa chắc Min đã chịu ngồi yên xuống nghe anh nói, cứ để nó “xả” xong thì tự nhiên sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống thôi. Kể ra YunHo cũng quen rồi... quen với tính cách và biểu hiện của từng thành viên một. Cái nhà này, ai cũng lạ =]]~

Sau một hồi la hét nhảy múa như khỉ, ChangMin đã chịu ngồi xuống cạnh YunHo

- Hyung~ Em muốn nói chuyện với các hyung~ - Nhìn YunHo bằng đôi mắt cún con – Cơ mà bằng cách nào liên lạc với nhau được vậy?

YunHo lấy trong túi ra một cái điện thoại, giơ lên trước mặt Min

- Yah, hyung~ ông ta có cài chương trình theo dõi trong sim của 2 chúng ta đấy~ Anh đùa em đó à – Min mở to đôi mắt, nhìn YunHo trân trối

YunHo gõ nhẹ lên đầu ChangMin – Hyung đâu phải thằng ngốc, cái sim trong điên thoại đó không phải sim của hyung

- Vậy sim đó ở đâu ra, em nghĩ hyung không tài như Tôn Ngộ Không mà đi mua cái sim khác được với sự giám sát của lão già thúi đó

--------------------  Flash Back -------------------

Tối qua sau khi đi ra ngoài lấy chai nước uống, tự dưng YunHo lại cảm thấy bức rức trong người vô cùng. Thế là anh quyết định cầm chai nước ra thảm cỏ trước sân căn hộ để nằm… ngắm sao. Nhìn ngôi sao trên cao kia toả sáng lung linh, YunHo lại nhớ đến Jae

…..

- Jae bông có thích ngôi sao không?

- Thích chứ, nó sáng và đẹp…. – Jae mỉm cười trả lời

- 5 chúng ta là 5 ngôi sao – YunHo vẫn ngắm những ngôi sao và nói

- Tất nhiên rồi Yunnie, chúng ta là 5 ngôi sao mãi ở bên cạnh nhau – Jae rúc sâu vào ngực YunHo hơ nữa, nó ấm áp

- Jae bông~ mãi ở bên cạnh anh nhé… -YunHo thì thầm

- Ừm… em sẽ mãi bên cạnh Yunnie

- Dù có chuyện gì xảy ra, dù cả thế giới quay lưng với chúng ta, anh vẫn sẽ bảo vệ em, Jae bông~

- Yunnie~ Chúng ta còn Cassiopeia nữa… em thực sự cũng rất sợ… nhưng chỉ cần có Yunnie, gia đình và Cassiopeia… em không sợ gì nữa… Yunnie… Em yêu Yunnie…

- Jae bông, anh cũng yêu em

......

Mắt YunHo đỏ lên, anh có cảm giác đôi mắt đã chứ đầy nước, chỉ cần một chút cử động, chắc chắn nó sẽ rơi xuống

- Jae bông… anh nhớ em…

Nước mắt đã rơi. YunHo khóc, không kềm chế nữa… Anh nhớ hơi ấm của JaeJoong, nhớ cách Jae quan tâm, yêu thương và chăm sóc anh….

[Kim Jae Joong, xin hãy tin anh, anh sẽ bảo vệ em….]

Chợt YunHo nhìn thấy một vậy gì đó dưới gốc cây sát trong mép tường, một cái gì đó được gói bằng giấy kiếng hình Heo Boo. Vô thức anh đưa tay mở ra, JaeJoong rất thích Heo Boo. Là một cái sim điện thoại, trong cái gói đó là một cái sim. Đây là thứ anh đang cần, mắt anh chợt sáng lên… Nhanh chóng gắn cái sim vào chiếc điện thoại của mình, YunHo lập tức vào danh bạ xem… Chỉ có một cái tên duy nhất “HJCSM”. 5 kí tự này dù 1000 kiếp nữa anh cũng không thể quên được, là HoJaeChunSuMin. Tay YunHo run rẩy xem số điện thoại, là một số điện thoại lạ lẫm… Anh chợt nhíu mày [Có thể là LSM, ông ta bày trò này để tiếp tục hợp đồng sao?]… Sau một hồi suy nghĩ và do dự, anh đã bấm ngay tin nhắn “Tôi là YunJae shiper, có thể làm quen không?”. Anh hy vọng đó là một trong 3 người họ, anh hy vọng chủ nhân cái sim không phải Lee Soo Man. Có tin nhắn trả lời “Đuợc chứ, tôi rất sợ ếch”. Anh vô cùng hạnh phúc khi đọc được dòng đó, ngoài 4 người họ, chẳng ai biết Jung Yun Ho – leader của DBSK sợ ếch cả. Sau đó YunHo và Su, Chun nói chuyện với nhau, YunHo nghĩ Min đã ngủ say nên không đánh thức Min dậy….

-------------------- End  Flash Back -------------------

- Ôi… không thể tin được… bậy giờ chúng ta nói chuyện với họ đi hyung – Min tiến lại gần cái điện thoại

- Tất nhiên, sau khi chúng ta ăn sáng Min cưng à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro