[Chap 4] DBSK comeback!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi… không thể tin được… bây giờ chúng ta nói chuyện với họ đi hyung – Min tiến lại gần cái điện thoại

- Tất nhiên, sau khi chúng ta ăn sáng Min cưng à – YunHo vừa vò rối tóc Min vừa tiến về phía bàn ăn

- Yah! YunHo, bao giờ thì hyung mới bỏ cái sở thích đáng ghét đó được vậy?

- Cho đến lúc em và hyung, chúng ta cùng biến mất hahahahahaha – YunHo trả lời kèm theo một tràng cười khả ố

Và câu nói đó của Shim Chang Min chính thức báo hiệu một Min láo lếu sắp trở về, từ ngày không liên lạc được với 3 hyung của nó, nó dường như không còn cái chất “láo” đó nữa, đôi khi YunHo cũng thấy thiếu thiếu. Giờ thì đấy, Min biết nó sắp có lại đầy đủ 5 ông anh rồi nên Min chuẩn bị láo trở lại. Thiệt là… hết sức tưởng tượng à

Sau khi ăn xong, YunHo và ChangMin cùng chụm đầu vô chiếc điện thoại

- Minnie à, chúng ta chỉ có 30 phút để nói chuyện thôi, chúng ta còn lịch làm việc nữa

- Vâng em biết rồi hyung…

…………………

Bên nhà kia cũng có 3 người cùng chụm đầu vô 1 cái điện thoại

………………....

- Yah, Jae hyung à, Jun Su à, Yoo Chun à, em nhớ 3 người lắm – Min hét vào điện thoại

- Shim Chang Min, tại sao em lại chỉ gọi Jae hyung là hyung không vậy, thiệt là LÁO LẾUUUUUU – JunSu dùng chất vọng cá heo hét lại với bé út

- Em nhớ anh lắm YunHo hyung, nhớ Minnie nữa… - Chun lại bắt đầu sụt sùi, tý nữa chắc ông lại khóc cho mà xem

- Ừm… - YunHo cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể – Hyung biết mà, anh cũng nhớ mọi người lắm…. Jae bông à…

- Yunnie… - Jae lên tiếng, hơn ai hết anh là người muốn nghe thấy giọng nói của YunHo nhất… thời gian qua đã chịu đựng quá nhiều rồi. Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe thấy giọng nói ấy, anh yên tâm Yunnie và Minnie của anh vẫn bình an, chỉ cần có như vậy…

Jae, Chun, Min tự dưng im lặng hẳn… 3 đứa biết, 2 ông anh của chúng nó… đã chịu đựng quá nhiều. Họ cần nhau nhưng họ lại hy sinh để bảo vệ chúng nó, thật tốt khi DBSK có 1 YunHo và 1 JaeJoong như thế

- Jae bông, em và 3 đứa nhóc vẫn khoẻ đúng không? – YunHo nói

- Ừm… Jae chăm sóc bọn nó rất kĩ, đứa nào cũng béo ú hết á – JaeJoong nói, giọng nói có chút gì đó nghẹn ngào, chút gì đó như vỡ oà, có chút gì đó vui tươi như để nói rằng “Em vẫn ổn, Yunnie”

Chợt ChangMin xen vào, thằng nhóc này, lúc nào cũng không thể mùi mẫn trước mặt nó được

- Chẳng phải ngày nào hyung cũng online xem tin tức về 3 hyung ấy sao mà còn hỏi khoẻ với hông khoẻ… hyung thật là, hỏi toàn những chuyện biết rồi không à

Bên đầu dây bên kia có tiếng khúc khích cười của 3 thiên thần

- Em mắng cả leader của bọn mình đấy hả Minnie, đúng là không phải hữu danh vô thực rồi, láo thật láo thật – Chun nói

Min chu mỏ nhìn YunHo đang lấy tay vò rối tóc mình

- Nếu muốn hỏi thì phải hỏi những câu đại loại như vầy nè. JaeJoong hyung~ - Min gọi Jae

- Hyung nghe đây, em muốn hỏi gì nào – Jae trả lời, trong đầu Jae lúc này nghĩ chắc chắn Min sẽ hỏi cái gì đó liên quan tới đồ ăn, chắc chắn là như thế

- Dạo này hyung có học thêm được món ăn nào không ạ? Mà em nghĩ tay nghề hyung càng ngày càng được nâng cao hơn nên chắc chắn hyung đã biết thêm nhiều món rồi. Yah! YooSu sướng quá cơ, hằng ngày được ăn đồ ăn do anh nấu, chả bù với em…. Mà hyung này, em nghe nói món bún mắm ở Việt Nam ngon lắm đấy, hyung biết nấu không? Mà không chỉ có bún mắm, còn có phở, hủ tiếu, bánh canh, bún thịt xào...bla…bla…bla…

Min đang tiếp tục bla bla bla về các món ăn thì Su không chịu được nữa mà hét lên

- STOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Em có thể nào dừng ngay cái màn trình diễn bla bla bla đó của em không hả, không nói chắc hyung cứ tưởng em là heo chứ chả phải ca sĩ nổi tiếng gì~ ăn ăn ăn suốt ngày ăn ăn ăn

- Phải đó Min, thiệt là không thể hiểu nổi em, tội nghiệp YunHo hyung quá đi mất, phải chăm sóc cho 1 đứa chỉ biết ăn không ngồi rồi, chắc tốn kém lắm – Chun cũng châm chọt Min phụ hoạ cho Su

Bên đầu dây kia chợt có tiếng hét

- YunHo hyung, đừng có vò rối mái tóc siêu đẹp của em nữa mà

- MÀY NÓI VẬY LÀ Ý GÌ HẢ SHIM CHANG MIN, ANH MÀY CÓ BỎ ĐÓ MÀY BỮA CƠM NÀO CHƯA MÀ MÀY NÓI YOOSU SƯỚNG, CHẢ BÙ VỚI MÀY, THIỆT LÀ DỄ ĐIÊN MÀ, ĐÃ VẬY, TRƯA NAY ANH MÀY CHO MÀY ĐÓI CHẾT LUÔN – YunHo điên tiết hét lên

Điểm yếu của ChangMin là thức ăn, đúng, nếu bạn muốn cầu xin hay ép buộc, năn nỉ hay uy hiếp, chỉ cần dùng food, mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp =]]~ Ngay sau câu nói đó của YunHo, lập tức mặt Min biến sắc, mếu máo

- YunHo hyung~ đừng bỏ đói em… Hyung đẹp trai, baby, cute nhất lòng em

Bên đầu dây kia có tiếng cười man rợ phát ra “Đúng là SCM”. Thấy YunHo vẫn chưa nguôi, Min quay qua ôm lấy điện thoại

- Jae hyung~ Jae hyung yêu dấu nhất của em ơi, làm ơn nói với hyung ấy đi, please~ Anh cũng đâu muốn thấy đứa em bé bỏng, đáng yêu, dễ thương của mình chết vì đói, đúng không~~~~~~~~~~~~~~ - Min kéo dài giọng, hy vọng vớt vát được chút tình thương của Jae

Sau khi cố nhịn cười xong, Jae cũng lên tiếng

- Yunnie, đừng đùa với Min nữa, nó khóc um sùm bây giờ

- Anh đâu có đùa, sáng mai Joongie nhớ đọc báo nhé, sẽ có người đăng tin “Ngôi sao nổi tiếng lừng danh chết vì đói”, hay lắm đấy hahahaha – YunHo cười man rợ

ChangMin mếu máo nhìn YunHo

- Yunnie, thôi nào, đừng đùa nữa mà, chúng ta còn nhiều việc phải giải quyết đấy – Jae nói

- Thôi được rồi, tha cho ngươi – YunHo liếc xéo ChangMin

- Chỉ còn 4 ngày nữa hết hợp đồng, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra, chúng ta phải mệt mõi nhiều trong 4 ngày này đấy – Jae nói

- Hôm qua LSM đến gặp anh và Minnie, nói là muốn tiếp tục hợp đồng, tất nhiên là anh và Minnie không đồng ý, nhưng ông ta mang mọi người và gia đình chúng ta ra uy hiếp… - YunHo ngừng lại 1 chút – Ông ta quá nguy hiểm, chuyện gì sẽ xảy ra đây…

- Được rồi, từ từ chúng ta sẽ tìm cách, bây giờ Jae với YooSu phải đi tập theo lịch, tối nay chúng ta tiếp tục nói chuyện nhé

- Ừ/dạ - YunHo và Chang Min đồng thanh

- Khoan đã – Su lên tiếng

- Chuyện gì vậy Su? – Chun hỏi

- Nếu chỉ nói chuyện với nhau ít như vậy, chúng ta sẽ rất khó để có kế hoạch đối đầu với LSM được. Có phải LSM chỉ gắn thiết bị theo dõi lên sim điện thoại của 2 người thôi đúng không?

- Ừ - YunHo trả lời

- Vậy tý nữa bọn em sẽ đi ngang nhà 2 người, bọn em lại quăng vô 1 cái sim nữa nhé, vậy là 2 người mỗi người dùng 1 sim, chúng ta lên face và chỉ kết bạn với nhau thôi, chỉ 5 người chúng ta, vậy là chúng ta có thể nhắn tin với nhau và cùng thảo luận mọi lúc mọi nơi – Su nói lên suy nghĩ của mình. Thật sự chỉ còn mấy ngày thôi mà chỉ nói chuyện được ít như vậy thì không ổn tý nào cả

- Em thấy đúng đó, vậy cũng được đó, các hyung cứ làm thế đi – ChangMin nói

- OK vậy được rồi, quyết định vậy nhé – JaeJoong mỉm cười nhìn JunSu, thằng bé này đúng là đôi khi trẻ con thật, nhưng lại suy nghĩ nhiều điều thật không trẻ con tý nào, cũng nhờ những hành động trẻ con mà bây giờ cả nhóm mới liên lạc được với nhau

- Trưa nay hyung sẽ nói với anh quản lí chúng ta muốn về nhà lấy đồ, sau đó sẽ tìm sim và liên lạc với mọi người

…………..

Thế là 5 người đã liên lạc được với nhau. Mọi người đừng thắc mắc tại sao lại lên facebook cho lu bu mà không nhắn tin bình thường nhé. Vì khi lên facebook nói chuyện cả 5 sẽ dễ thảo luận hơn. Vả lại nếu nhắn tin thì 2 người YunHo và ChangMin phải cùng chụm đầu vô cái điện thoại, càng dễ làm bọn tay chân của LSM  nghi ngờ hơn…. Và cái gì nó cũng có cái lý của nó… Mèo cũng có cái lý của Mèo ^^~

…………..

Vậy là sau khi đi đến Cjes làm việc, đến giờ nghỉ trưa Jae đã xin phép anh quản lý chở YooSu về nhà với lý do hết sức hâm đơ: “tụi em muốn ăn cơm nhà” =]]~ Thế là sau khi chuồn ra khỏi Cjes, Jae lái xe đi thẳng đến nhà của YunHo và ChangMin. Trước khi đến đó thì họ đã ghé chỗ bán sim điện thoại và mua 1 cái sim. Mọi người đừng thắc mắc tại sao lại không ai nhận ra họ nhé. Đơn giản vì chỉ có JunSu xuống mua thôi, Jae và Chun vẫn ngồi trên xe và ngắm “mỹ nhân xã hội đen” vào mua. JunSu đội một bộ tóc giả màu đỏ =]]~ kết hợp với cái áo khoác trùm kín đầu và 1 cái khẩu trang. Ngoài ra còn đeo một cái kiếng bự chảng đúng phong cách ngố màu đen @@ Người ta nhìn vào thì tò mò lắm, cái dáng chuẩn thế kia chắc “con bé” đó đẹp lắm. Lại nhìn từ trên xuống, người ta lại thấy tiếc kinh khủng, nhìn vậy chắc đẹp mà sao lại giống như ăn cướp thế không biết =]]~ cơ mà nghĩ kĩ lại thì ăn cướp chỉ cướp tiệm vàng tiệm cầm đồ chứ ai đời đi cướp tiệm bán sim card điện thoại bao giờ =]]~ Thế là người ta lại nghĩ chắc có lẽ “con bé” đó bị bệnh gì gì đó sợ lây cho mọi người nên trùm kín mít như thế~ Và không ai ngờ rằng “con bé” đó chính là Kim Jun Su lừng danh của DBSK. Sau khi “vất vả” mua được cái sim về, JunSu mệt nhọc leo lên xe, đóng cửa xe cái rầm

- SuSu à, em sao thế…. err… sao “hot” dữ vậy trời – Jae vừa nhìn Su vừa hỏi, nhìn Jun Su giờ chẳng khác nào 1 ngọn núi lửa sắp bùng nổ

- Dạ, không có gì đâu hyung – Jun Su gằng từng tiếng, mỉm cười với Jae Joong

Jae Joong hiểu tính cách của thằng em này, nó cười cười nói nói còn đỡ, chứ nó mà bực thì mệt dài dài, cái thằng gì mà cái nết y như con gái à. Chợt Yoo Chun lên tiếng hỏi:

- Thật là không có gì không Su?

- Cậu thử hoá trang giống tớ rồi đi mua sim điện thoại đi thì sẽ hiểu, thiệt là bực mình, cứ như mình là động vật lạ không bằng – Jun Su hậm hực trả lời

1s vô tình ánh mắt của Jae và Chun gặp nhau, cực kì hiểu nhau, Jae Joong và Yoo Chun cùng im lặng, đúng là không nên nói gì thêm. Sau đó Jae lái xe thẳng đến nhà YunHo và ChangMin. Chạy ngang qua hàng rào bên sân cỏ, Su mạnh tay ném cái hộp được bọc giấy hình gấu pooh vào trong (YooSu gói sim vào cái hộp có giấy kiếng hình Gấu Pooh lúc trên xe). Xong việc, Jae lái xe về nhà của 3 người. Hy vọng YunHo sẽ sớm tìm thấy nó.

Về đến nhà khoảng 30 phút thì cả 5 đã liên lạc được với nhau

- Hyung đã tìm thấy cái sim em quăng vào nhà chưa? – JunSu hỏi

- Rồi, sim đó đang gắn trong điện thoại của Min… Có chuyện rồi… - YunHo khẽ thở dài

- Chuyện gì vậy Yunnie… liên quan đến chuyện hợp đồng phải không?

- Ừ, Joongie…

- Chuyện gì vậy hyung, nói cho bọn em biết đi – YooChun hỏi

-------------------- Flash Back -------------------

Sáng này vào công ty. YunHo và ChangMin nhận được lệnh họp gấp

Trên đường đến phòng họp

- Hyung… anh nghĩ họ kêu chúng ta họp gấp làm gì? – ChangMin nhíu mày nhìn YunHo

- Anh cũng không biết… nhưng có lẽ liên quan đến cái hợp đồng… - YunHo thở dài

- Không biết chúng ta sẽ được nếm qua trò bẩn thỉu nào của họ nữa đây, em chán ngắt cái địa ngục này rồi… - ChangMin gằng giọng, nó sẽ không cho phép những con người tham lam và không có trái tim kia chia cắt gia đình thứ 2 của nó, ngần ấy thời gian qua là quá đủ, nó sẽ bất chấp tất cả, chỉ cần những người nó luôn yêu thương mỉm cười là đủ…

- Minnie à, tin hyung nhé, anh sẽ không để em phải sống trong địa ngục này nữa đâu, chúng ta sẽ trở về với thiên đường, ngôi nhà thứ 2 của chúng ta – YunHo siết tay Chang Min, mỉm cười với nhóc

- Dạ…

ChangMin dứt tiếng cũng là lúc họ đến nơi, trước của phòng họp. Bước vào trong, họ lịch sự cuối đầu chào tất cả mọi người. Hình như YunHo và ChangMin là 2 người cuối cùng bước vào phòng họp

- Chúng ta bắt đầu cuộc họp luôn nhé mọi người - Chủ tịch SM lên tiếng – mục đích của cuộc họp hôm nay là bàn về dự án album sắp tới của DBSK – Ông ta ngưng giọng rồi đẩy cái liếc mắt tới cô gái đã đứng sẵn trước màn hình to trong phòng – Thư kí của tôi sẽ trình bày dự án này với mọi người

ChangMin quay qua nhìn YunHo, nói nhỏ

- Hyung à, chỉ còn 4 ngày nữa là hết hợp đồng, dự án album mới là thế nào hyung?

- Hyung cũng không biết… - YunHo đưa cái nhìn về phía ông chủ tịch, sau đó thì nhận được 1 nụ cười giả tạo từ ông ta

- Aishhhh lại trò gì nữa đây – Min tự vò rối tóc mình

- Bình tĩnh nào, chúng ta cứ nghe trình bày trước đã

Sau khi thư kí trình bày về album mới, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Đây là một ý tưởng mới, vô cùng độc đáo và tất nhiên nó còn tuyệt vời hơn vì người thể hiện chính là DBSK - những con người huyền thoại

- 2 cậu thấy ý tưởng về album như thế nào? Có điểm nào cần chỉnh sửa không? – Ông chủ tịch nhìn YunHo và ChangMin hỏi

- Về album thì không… nhưng tôi có điều thắc mắc – YunHo lên tiếng

- YunHo-sshi cứ nói

- Chỉ còn 4 ngày nữa thì tôi và Chang Min sẽ hết hợp đồng với công ty, chắc chắn ai trong phòng họp này cũng biết điều đó – Anh ngưng lại nhìn ông chủ tịch – Album này nếu muốn thực hiện thì cần phải mất ít nhất cũng mấy tháng…

- YunHo-sshi, cậu quên trong hợp đồng có qui định điều gì sao? – Ông chủ tịch cười nửa miệng liếc anh

Đôi mắt cương quyết của YunHo trong giây giác thoáng lên vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh đã bỏ sót điều gì sao? Chợt trong lòng YunHo dấy lên sự lo lắng tột độ. Chẳng lẽ họ đã biết chuyện YunHo và ChangMin liên lạc với Jae, Chun, Su rồi sao. Nếu vậy thật thì…. YunHo không dám nghĩ thêm nữa…. /Kim Jae Joong… nếu hợp đồng này tiếp tục hơn nữa… anh sẽ không chịu nỗi mất… anh nhớ em lắm… Jae bông à….!/ YunHo thấy nhói trong tim, đau… anh đã xa gia đình của mình một khoảng thời gian quá dài, sức chịu đựng của con người là có giới hạn, đúng không? Anh đã gắng gượng, đã hết sức lực rồi, trái tim anh cần được sưởi ấm. Nhiều lúc anh còn ước mình không phải là U-know, chỉ là 1 YunHo bình thường để có thể yêu JaeJoong hết lòng, để có thể nắm tay Jae đi trên đường như bao cặp tình nhân khác, để có thể ôm Jae mỗi khi buồn bã, để có thể nắm lấy tay Jae của anh… một cách chính đáng!

+++++ Nơi nào đó trong Cjes +++++

/Dù có chuyện gì cũng phải cố lên nhé Yunnie… em có cảm giác lo lắm… nhưng Yunnie, em tin anh sẽ vượt qua tất cả... dù là chuyện gì đang xảy ra đi nữa thì Yunnie, em luôn ở đây, yêu anh và cầu nguyện cho anh…/

+++++++++++++++++++++++++++

Sắc mặt bây giờ của ChangMin cũng không tốt hơn YunHo là bao nhiêu, nhưng nét cương nghị lạnh lùng vẫn ngự trị trên gương mặt của anh. Đôi mắt hơi nhíu lại nghi ngờ… /Chẳng lẽ lão ta biết được? Không thể nào…/ ChangMin cũng không dám nghĩ đến việc cả 2 phải tiếp tục cái hợp đồng đáng nguyền rủa với SM thêm 1 giây nào nữa. Chang Min hiểu thứ nó cần từ lâu rồi và cho đến ngày hôm nay, đó chính là 1 gia đình, gia đình thứ 2 của nó. Gia đình nhỏ bé cùng sống trong 1 ngôi nhà, có 1 appa, 1 umma, 1 unnie và 1 hyung rể… và có thể còn 1 người nữa mà nó chưa biết là ai… Cassiopeia chăng?

Nhìn thấy biểu hiện của YunHo và ChangMin thì lão hả hê lắm. Gì chứ 2 người họ đã làm lão phải lo nghĩ nhiều rồi. Và cũng vì 2 người họ mà bao lần lão bị LSM chửi trước mặt bao nhiêu người, nhục, nhục ơi là nhục nhưng lão biết làm gì hơn ngoài việc im lặng đâu. Vì tiền, tất cả vì tiền thôi. LSM vì tiền của YunHo và ChangMin, lão vì tiền của LSM. Đúng là những con người chỉ biết sống vì tiền thôi! Đáng nguyền rủa thật! Cuộc chiến không cân sức này có vẻ dần đang đi đến hồi kết thúc thì phải….! 1 bên chiến đấu vì tình yêu, bằng chính năng lực và tài năng của mình, 1 bên chiến đấu vì tiền, bằng những thủ đoạn dơ bẩn và hèn hạ. Ho, Jae, Chun, Su, Min hay LSM? DBSK hay SM?

- Hai cậu vẫn chưa nhớ ra điều lệ trong hợp đồng sao? – Lão cười nửa miệng, khuôn mặt đểu giả của lão hiện dần ra

- Điều lệ gì? Chúng tôi sẽ không kí kết tiếp hợp đồng nào nữa… - YunHo ngừng lại vài giây - Dự án này tôi nghĩ có lẽ ông nên dành cho 1 nhóm nhạc khác… Không-phải-TVXQ!

YunHo cố tình nhấn mạnh 6 từ cuối. Anh biết lời hăm doạ của LSM không đơn giản, anh biết có thể cái tên TVXQ và JYJ sẽ mãi mãi biến mất… Nhưng hiện tại bây giờ không cho phép anh suy nghĩ nhiều… Anh phải quyết định… Không còn cách nào khác nữa cả. Phải! Jung Yun Ho, hãy thể hiện cách mà leader U-know YunHo luôn thể hiện đi! Anh đã quyết định “Chúng tôi sẽ không kí tiếp hợp đồng nào nữa”

- Tôi đâu có nói là các cậu đồng ý kí tiếp hợp đồng với chúng tôi – Lão ta nhếp mép

- Vậy ý ông là gì - Chang Min lên tiếng

- Đơn giản mà …………………………….

====================

Ai muốn biết chuyện gì tiếp tục xảy ra thì đón đọc Chap 5 nhé =]]]]]~ Mèo đã nói là mèo rất biết dừng lại đúng lúc mà =]]~ Cảm ơn mọi người a~ Cơ mà mèo không thấy mọi người comt gì cả… híc híc comt điiiiiiiii, khen chê gì cũng được ráo~ nha~ để mèo có động lực viết tiếp nào :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro