Chap 7 : Sự chu đáo của người chồng và anh chàng điệp viên đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoochun với vẻ đẹp sang trọng, lịch lãm trong bộ âu phục bước vào đại sãnh tập đoàn DN

Nữ nhân viên tiếp tân đứng hình khi nhìn thấy chàng trai đang tảo sáng như thiên thần đó tiến về phía mình với một nụ cười mỉm xã giao trên môi

- Xin lỗi, cô có thể cho tôi biết phòng nhân sự ở đâu không ạ?

- Ah....mời anh lên lầu 1, dãy phòng ban ở trung tâm là khu vực nhân sự

- Cám ơn cô nhiều nhé

- Không có chi ạ

Nữ nhân viên tội nghiệp nhìn theo chàng trai đến khi bóng anh ta mất hút ở cầu thang

- Eo ơi, người đâu mà đẹp vậy nhỉ? - cô gái thầm nghĩ

Yoochun lên lầu 1, anh đang nhìn bao quát tòa nhà tập đoàn DN thì một tiếng động làm anh chú ý.....một người con trai làm rớt tài liệu xuống đất và đang luống cuống nhặt lên

Người đó đang đưa lưng về phía Yoochun và cúi xuống nhặt tài liệu, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt Yoochun khiến anh đứng hình trong giây lát

Khi người con trai đó cúi xuống nhặt đồ, một chân thì đầu gối chạm đất, một chân khuỵa xuống, khi người ấy gập người xuống nhặt tài liệu thì cái thu hút chú ý của Yoochun là người này có một vòng 3 siêu chuẩn

- Ac ô... - Yoochun say sưa nhìn vào siêu mẫu vòng 3 mà không hay biết người ấy đã quay lại nhìn thấy anh

- Ya...anh nhìn cái gì hả?

Tiếng hét lanh lảnh nghe quen tai kéo Yoochun nhập hồn vào xác, anh nhìn kĩ siêu mẫu vòng 3

- Ah....ra là cậu, tôi nhớ rồi - Yoochun bật cười khi nhìn thấy gượng mặt bầu bĩnh đỏ ửng lên của Junsu

- Đúng là oan gia ngõ hẹp, trái đất này đúng hình tròn mà

- Cái này gọi là duyên số

- Hừ, tên biến thái dê xòm đáng ghét

- Còn tức chuyện hôm ở thang máy à...nhưng tôi tin là phó giám đốc Kim sẽ công tư phân minh mà làm tròn trách nhiệm phỏng vấn của mình đúng không?

- Sao anh biết tôi là phó giám đốc, là người sẽ phỏng vấn anh?

- Sợi dây chuyền cậu đang đeo là nhãn hiệu trang sức trắng của Cartier dòng sản phẩm mới nhất, sợi dây chuyền này đã được chủ tịch hãng trao tặng cho Xiah Kim của tập đoàn DN vào tuần trước, thứ 2 là phong cách ăn mặc của cậu khác hẳn so với nhân viên nơi đây, dù lương ở đây cao nhưng không ai có thể thắng nổi vẻ sang trọng, quyền quí của cậu út DN nổi tiếng xa hoa nhất Seoul này. Và trên tay cậu là bảng danh sách ứng viên phỏng vấn hôm nay có chữ kí của Kim Junsu - phó giám đốc DN

Tầm quan sát của anh có vẻ tốt, đúng, tôi là Kim Junsu, là người sẽ phỏng vấn anh hôm nay, dù chúa ghét hạng người như anh nhưng tôi vẫn sẽ theo nguyên tắc của công ty mà phỏng vấn, xin được việc hay không là phải coi năng lực của anh Park đây

- Chỉ cần phó giám đốc Kim không làm khó tôi thì chúng ta chắc chắn sẽ làm việc cùng nhau

- Tên này tự tin gớm....chờ coi sao? - Junsu nghĩ thầm rồi đi thẳng vào phòng ban

Sau 30p.....Yunho ngồi trong xe Volvo của Yoochun chờ đợi, khi nghe tiếng động mở cửa

Yoochun ngồi kế bên

- Sao rồi? - Yunho hỏi

- Sao trăng gì, ngày mai tao sẽ chính thức đi làm đó

- hehe, đúng là phân công mày làm nhiệm vụ này quả không sai

- Đúng vậy, sau này đi làm chắc cũng không chán như tao nghĩ - Yoochun cười khi nhớ đến gương mặt bầu bĩnh của Junsu khi ngạc nhiên về năng lực của anh lúc phỏng vấn

- Có gặp Choi Siwon không? - Yunho hỏi

- Có, hắn là cánh tay trái đắc lực của chủ tịch Kim Jaejoong, tức là vợ mày đó, hắn nhìn có vẻ lịch lãm, tận lực vì công việc

- Không tận lực vì công việc thì làm sao có thể được tin tưởng để làm việc lớn, tao điều tra các vụ làm ăn của Choi Dong Wook bên Italia nhưng chẳng có điểm gì khả nghi, tao tin chắc Choi Seven không để con trai hắn dính mũi vào các vụ làm ăn phi pháp đó

- Vậy chúng ta sẽ tập trung mũi nhọn vào người cháu trai của hắn - Choi Siwon

- Uhm....ah, tao mới được sếp Darrent tặng chiếc điện thoại siêu nhỏ, giấu trong túi áo hay tay áo bảo đảm không ai phát hiện....tao nghĩ để mày xài sẽ thích hợp hơn cho nhiệm vụ này

- Lại là sếp Darrent, ê, có khi nào ổng kết mày không?

- Nói bậy gì vậy, ổng là thầy của tao đó

- Ổng hay tặng quà, quan tâm mày mỗi lúc mọi nơi, tao không nghĩ đấy là tình cảm của thầy giáo dành cho học học trò

- Mày nói nghe sởn da gà, thôi dẹp đi, mày sử dụng cái điện thoại mini này để thuận lợi hơn....ủa? Tao để đâu rồi nhỉ?

- Lúc nãy có mang theo không?

- Ah nhớ rồi....tao để ở sau xe

Nói rồi, Yunho mở cửa xe, ra đằng sau cóp xe lấy chiếc hộp đựng điện thoại mini

Lúc đó Jaejoong vừa cùng đối tác người Nhật trở về công ty sau khi bàn xong công việc ở một quán ăn gần đó....Jaejoong nhìn thấy Yunho đang loay hoay ở chiếc xe Volvo đậu đối diện công ty của cậu

- Ủa? Yunho đến đây sao? Cậu ta đến làm gì?

Định chạy đến chỗ Yunho nhưng anh đã vào xe và lái đi mất, chiếc xe đi vòng lại nên Jaejoong có thể nhìn rõ người ngồi bên cạnh Yunho trong xe là Yoochun

Phòng tổng giám đốc

- Buổi phỏng vấn thế nào? - Jaajoong hỏi Junsu

- Tốt ạ...đây là hồ sơ của anh ta - Junsu đưa cho Jaejoong

- Park Yoochun 

- Hyung biết anh ta à

- Đây là bạn thân của Yunho - nhớ lại lúc nãy Yunho tới đây, có lẽ là đưa Yoochun đến phỏng vấn - Junsu này, lúc nãy em có gặp Yunho không?

- Không...ủa? Yunho hyung có đến đây sao?

- Lúc nãy hyung gặp Yunho ngoài cổng công ty, đi cùng với Yoochun

- Vậy à? Sao hyung không rủ anh rễ ở lại ăn trưa luôn?

- Hắn ta có thấy hyung đâu, hyung chưa kịp gọi thì hắn đã đi mất dạng rồi

Buổi chiều tan sở về nhà, căn nhà trống trãi, Yunho vẫn chưa về nhà sao? Jaejoong mệt mỏi cởi áo vest ra, cậu đến tủ lạnh dự định tìm nước uống thì nhìn thấy mảnh giấy dán trên đó

" Tôi có làm món Soondubu Jiggae, cậu đói thì hâm nóng lại là có thể ăn được, cậu cứ ăn hết và ngủ trước nhé, tối nay tôi có một lô hàng máy mới nhập về nên việc kiểm kê sẽ lâu, vì vậy tôi sẽ về trễ. Chúc ngủ ngon, hẹn mai gặp "

- Hừ....ai thèm chờ cậu chứ? - Jaejoong trề môi

Sau khi bước ra từ nhà tắm, Jaejoong ngồi vào bàn trước một tô Soondubu Jiggae ( bên Hàn Quốc, món này gọi là súp đậu phụ kho, thích hợp cho người thích ăn cay và ấm bụng khi trời lạnh ) - món này từ khi mẹ mất, Jaejoong chưa từng ăn lại vì ngoài mẹ cậu thì không ai làm món này hợp với khẩu vị của cậu cả

Món này do con gấu đáng ghét đó làm, Jaejoong bỗng cười mỉm và cho một muổng vào miệng....mắt cậu mở to ngạc nhiên, hương vị này sao giống như mẹ làm quá, vị cay và độ đặc không khác chút nào, chỉ có đậu phụ, thịt, nấm và kim chi là cắt tỉa khác thôi

Jaejoong thích thú thưởng thức món ăn ưa thích thì điện thoại cậu reo

- Hyung nghe đây Susu? - Jaejoong nghe máy

- Hyung đã ăn tối chưa?

- Đang ăn đây, có chuyện gì vậy?

- Món Soondubu Jiggae mà anh rễ nấu hyung ăn được không?

- Hả? Sao em biết hyung đang ăn Soondubu Jiggae? - Jaejoong ngạc nhiên

- Hồi trưa Yunho hyung có gọi cho em, anh ấy nói chiều nay có việc gấp nên không thể chuẩn bị kịp bữa tối nên hỏi em là hyung có thích ăn món súp hay canh hầm gì đó không để anh ấy chuẩn bị cho nhanh hơn

- Em đã nói ra món này

- Em biết ngoài umma nấu ra thì hyung không thích ăn của ai nhưng em vừa nói món này ra là Yunho hyung đã hồ hởi nấu ngay....em sợ hyung ăn không được thì em sẽ tới đưa hyung đi ăn đâu đó

- Hyung ổn mà....Yunho làm ngon lắm

- Thật sao? Kì lạ nha, xưa nay hyung ít khen ai, xem ra anh rễ đã làm hình tượng lạnh lùng của hyung sụp đổ....hahaha

- Có lẽ vậy....hyung ăn tiếp đây, có gì mai gặp rồi nói

- Ok, bye hyung

Jaejoong đã ăn sạch tô súp, lâu rồi cậu không được ngon miệng như vậy, Yunho quả là có tay nghề, bữa nào phải kêu con gấu đó nấu nữa mới được, món ăn làm cậu nhớ người umma quá cố của mình

Có tiếng gọi cửa khi Jaejoong đang xem tivi

Mở cửa ra là một người thanh niên trẻ

- Xin chào chủ tịch Kim, tôi là nhân viên công ty Daegu, ảnh cưới của chủ tịch và anh Jung đã có rồi ạ

- Cám ơn cậu....phí vận chuyển là bao nhiêu?

- Dạ, chúng tôi miễn phí cho hai vị dù vận chuyển trên 20km nhưng chủ tịch hãy cho phép công ty chúng tôi dùng ảnh cưới của hai vị để treo quảng cáo cho công ty được không ạ? Chủ tịch và anh Jung thật rất đẹp đôi

Jaejoong bỗng cảm thấy mặt mình dần nóng lên khi nghe người nhân viên nói, cậu mỉm cười và nhận lấy tấm ảnh cưới

Vào nhà, Jaejoong tháo lớp bao ở ngoài ra, tấm ảnh lồng vào chiếc khung hình chữ nhật viền vàng, cậu trong bộ lễ phục trắng tinh khiết ngồi trên một chiếc ghế hoa tinh xảo, tay cầm đóa hoa ly xinh xắn, con gấu đó trong bộ lễ phục đen lịch lãm với cavat, dịu dàng ôm cậu từ phía sau với nụ cười chết người

- Nhìn hắn thật đẹp trai nhỉ? - Jaejoong trong 1s nghĩ vậy, sau đó cậu lắc đầu xua đi - Mày điên à Kim Jaejoong, con gấu đần này thì đẹp đẽ gì

Jaejoong treo tấm ảnh cưới ngay trong phòng khách, xử lí một số văn kiện rồi đi ngủ

Sáng hôm sau, Jaejoong dạy lúc 6h sáng, rời khỏi phòng mình, đập vào mắt cậu là tô cháo trắng lá dứa trên bàn, ngoài con gấu đó thì còn ai vào đây

Jaejoong không biết do phản xạ gì, cậu tự nhiên chạy đến phòng ngủ của Yunho mà cậu hi vọng sẽ nhìn thấy anh đang nằm ngủ trong đó

Trái với mong đợi, căn phòng trống trơn nhưng đã có dấu vết của chủ nhân nó ghé qua, chứng tỏ hôm qua Yunho có về nhà nhưng mới sáng sớm lại đi nữa

- Quái lạ...cậu ta luôn đi sớm về muộn, công việc bán hàng bận như vậy sao? - Jaejoong thầm nghĩ

Cơ quan bí mật của tổ chức FBI

- Tôi đã cử Micky trà trộn vào tập đoàn DN để điều tra Choi Siwon, mọi chuyện đã tính toán hết rồi thưa sếp - Yunho nói

- Tốt lắm Uknow, cậu hành động đúng như ý tôi, hôm qua Suzy và Jason cùng Kibum đã dò la được một số con nợ của trường đua xe phi pháp, cậu đích thân thẩm vấn thì có manh mối gì không?

- Trường đua do một người phụ nữ quản lí, cô ta là Tiffany Hwang, theo tôi suy đoán, cô ta có thể là nhân tình của Choi Seven, nếu muốn biết thêm chi tiết thì chỉ còn cách tiếp cận trực tiếp cô ta

- Vậy cậu cứ hành động, cần trợ giúp gì cứ gọi cho tôi

- Yes sir

Ở công ty, Jaejoong gọi điện cho Yunho

" Xin chào, tôi là Jung Yunho, hiện giờ tôi không rảnh nghe điện thoại, nếu cần xin bạn để lại lời nhắn sau tiếng Bíp, tôi sẽ sớm liên lạc lại "

Jaejoong nhíu mày khó chịu rồi cúp máy, có tiếng gõ cửa lịch sự vang lên làm cậu chú ý

- Siwon....

- Đây là kế hoạch Marketing cho sản phẩm Harry Winston trắng, anh đã cùng Hankyung bàn bạc qua, em xem thử có gì bất ổn không?

- Uhm, anh không bao giờ sai gì cả mà Siwon, em xem cũng thừa thôi

- Cái này có phải lời khen không đây tổng giám đốc? 

- Tất nhiên

- 11h30 rồi, có muốn đi ăn trưa cùng anh không?

- Ah...không được rồi, trưa nay em muốn ghé qua trung tâm Korea một chút

- Oh...thì ra đã lên kế hoạch đi ăn cùng chồng à

Jaejoong chỉ mỉm cười

- vậy anh không phiền em

Chào anh - Jaejoong nói với Siwon

Junsu xuống nhà hàng ăn trưa, vì cậu bận việc nên đi ăn sau mọi người, vừa mua đồ ăn xong thì cậu hoảng hồn vì đã hết chỗ

Lúc đó có một cánh tay giơ lên thu hút sự chú ý của Junsu, nụ cười tươi rói của tên mặt chuột kia khiến cậu xám mặt nhưng bên cạnh hắn là chỗ trống duy nhất

Miễn cưỡng ngồi xuống cạnh hắn

- Phó giám đốc Kim, chúng ta thật có duyên nhỉ? - Yoochun đã tìm ra được thú vui nơi nhiệm vụ này là chọc tức con cá heo mông vịt này, nhìn mặt cậu ta lúc tức giận thiệt mát ruột

- Xì....tại hôm nay hết chỗ mới ngồi ở đây, không có lần sau đâu

- Tôi nghĩ cậu thật có thành kiến với tôi, chuyện hôm đó chắc cậu không thể quên được nhỉ?

- Anh mà còn dám nhắc lại, tin tôi xé anh ra 8 khúc không? Luật sư Park

- Cái này tôi e là khó làm đấy cậu hai Kim à

Junsu tức giận, cái tên này mới vào làm đã muốn chống đối cậu à, mà hắn là người đầu tiên không sợ và trêu chọc cậu hết lần này tới lần khác

- Chào luật sư Park - Giọng một cô gái vang lên

- À....chào cô Min, cô cũng đến đây ăn à - Cô gái tiếp tân mà mê đắm Yoochun từ bữa phỏng vấn

- Tôi ăn xong rồi...oh, phó giám đốc cũng ở đây à - Bây giờ cô ấy mới nhìn thấy Junsu - tôi xin phép....hai anh cứ ăn ngon miệng

- Cô Min à - Yoochun gọi khiến cô gái quay lại, Yoochun lấy khăn lạnh dịu dàng lau trên khóe miệng của cô gái - miệng còn dính mẩu thức ăn này

Hành động của Yoochun khiến cô gái đỏ mặt thẹn thùng

- Cám...cám ơn - Cô gái mắc cỡ quay đi

Yoochun vừa ngồi xuống thì Junsu cũng buông đũa một và toang đứng dậy

- Ủa, cậu không ăn nữa à? 

- Cám ơn, tôi no rồi - Junsu liếc xéo Yoochun một cái rồi đứng dậy bỏ đi

Vào nhà vệ sinh, Junsu lấy nước rửa mặt

- Mày điên hả Kim Junsu? Không có lí do gì để mày tức giận, mày đang tức cái gì chứ? - Junsu thầm nghĩ rồi lấy nước tiếp tục rửa mặt

Lúc đó, có một cánh tay đưa cho cậu khăn mặt, là hắn

- Không cần, cám ơn - Junsu gạt ra, cậu tính lấy khăn giấy lau nhưng thùng chứa đã hết giấy

- Cậu tính để cái mặt ướt nhem vậy mà ra ngoài à

Không còn đường chọn, Junsu đành nhận

- Tôi sẽ giặc rồi trả lại cho anh sau - Junsu lau xong rồi tính quay lưng bỏ đi thì cánh tay cậu bị Yoochun nắm lại

- Nhìn biểu hiện của cậu, cậu đang tức cái gì?

- Liên quan đến anh sao? Buông ra

Yoochun không những không buông mà còn nắm lấy cổ tay của Junsu, ép cậu vào tường

Junsu bỗng chốc cảm thấy tim mình đập loạn xạ khi gương mặt của tên đáng ghét đang rất gần mình, hắn muốn làm gì, khi gương mặt hắn từ từ tiến lại gần, Junsu nhắm chặt mắt và quay đi

Nhìn biểu hiện của Junsu, Yoochun ý thức được tư thế của cả hai đang rất kì cục, anh vội buông Junsu ra

- Xin lỗi - Yoochun nói

Junsu cảm thấy mặt mình đang nóng lên, cậu vội chạy đi sau khi được thả lỏng...

- Mình đang làm cái quái gì vậy? - Yoochun thầm nghĩ khi nhìn vào gương

End chap 7

Tình cảm xưa của Jaejoong đối với Yunho đã bắt đầu hồi sinh

Tình yêu mới của cặp Yoosu sắp nảy nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro